Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bị đánh cắp vận may, tôi quyết nằm im chờ thời

Chương 8

Ngày cập nhật : 01-01-2025

Lần đầu tiên tôi gặp Từ Nhất Nhất, cũng chính là Sở Ỷ An bây giờ, là ở bên bờ sông. Hôm đó tôi đang ngồi bên bờ, thẫn thờ nhìn dòng nước chảy. Tôi không muốn về nhà, vì không muốn đối diện với người mẹ kế mới cưới của bố tôi. Không phải vì tôi ghét bà ấy, mà vì tôi ghét bố mình. Ghét ông ép tôi phải ra nước ngoài du học, ghét ông lúc nào cũng bận rộn công việc mà chẳng buồn về nhà. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng nghe thấy tiếng "bụp" vang lên. Nhìn kỹ, tôi thấy một cô gái đang chới với dưới nước. Tôi lập tức nhảy xuống cứu cô ấy. Kéo được cô gái lên bờ, tôi thấy cô ấy nhắm nghiền mắt, người run rẩy, trông rất yếu ớt. Tôi cởi áo đồng phục của mình khoác lên người cô ấy, rồi nhìn kỹ khuôn mặt cô. Lúc đó, tôi bỗng thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, thì ra đây chính là cô bạn học chăm chỉ nổi tiếng trong lớp tôi. "Rồi sao nữa?" Sở Ỷ An, giờ đây chính là cô gái trước mặt tôi, mở to mắt nhìn đầy tò mò. "Rồi tôi bỏ đi chứ sao." Tôi giả vờ trả lời một cách thản nhiên. Cô ấy gật đầu một cách nghiêm túc, lại còn cảm ơn tôi với vẻ rất chân thành. Sao cô ấy dễ tin thế chứ? Tôi đưa tay xoa đầu cô ấy, trong lòng không khỏi xấu hổ. Dù sao tôi cũng chưa từng kể cho cô ấy biết rằng lúc đó tôi đã làm hô hấp nhân tạo để cứu cô. Bởi vì… đó chính là nụ hôn đầu của tôi. "Tôi nói cho cậu biết một chuyện nhé." "Gì cơ?" "Khi làm bạn cùng bàn với cậu, tôi rất vui."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal