Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Em gái cuồng nhan sắc

Chương 1

Ngày cập nhật : 02-01-2025

1 Thân thể tôi chao đảo, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước. Tôi đứng vững lại, nhìn quanh một lượt. Đây là chiếc xe buýt số 18. Bất chợt, tôi nhận ra mình đã được tái sinh. Cảm giác đau đớn từ những nhát dao xé toạc da thịt vẫn còn âm ỉ trong ký ức, lan tỏa khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Ánh mắt tôi lướt qua, và tôi nhìn thấy em gái mình, Tề Tư Nguyệt, đang bị một gã đàn ông quấy rối tình dục. Theo lý, tôi nên lập tức lớn tiếng ngăn cản rồi gọi cảnh sát. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi không thể quên cái chết thảm khốc của mình ở kiếp trước, do chính tay em gái ra tay. Và mọi chuyện bắt nguồn từ vụ quấy rối trên chuyến xe buýt này. Tề Tư Nguyệt là một người cuồng nhan sắc đến cực độ. Kiếp trước, khi bị Trương Khải Bác quấy rối trên xe, nó không lên tiếng. Chỉ đến khi xuống xe, nó mới kể lại với tôi. Tôi giận điên người, lôi nó đến thẳng đồn cảnh sát. Nó còn nói: "Anh ta đẹp trai như thế, chắc chắn không phải cố ý. Xe chật như vậy, đụng vào cũng là điều dễ hiểu thôi." Tôi nhất quyết báo án. Sau đó, cảnh sát bắt Trương Khải Bác và tạm giam gã 10 ngày. Nhưng sau khi được thả, gã bắt cóc Tề Tư Nguyệt để trả thù. Nửa năm sau, tôi tìm thấy nó ở một thị trấn nhỏ, trong khu chợ địa phương. Lúc đó, nó đang mặc bộ quần áo bạc màu, mặc cả với một người bán rau. Bụng nó nhô cao rõ ràng là đang mang thai. Đứa con trong bụng, chính là của Trương Khải Bác. Nó dẫn tôi về nơi nó ở một tòa nhà bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng. Nó kể, ban đầu bị Trương Khải Bác nhốt kín, đến khi mang thai mới được cho phép ra ngoài. Tôi lập tức rút điện thoại định gọi cảnh sát. Không ngờ, nó bất ngờ từ phía sau cầm dao đâm mạnh vào lưng tôi. Nhát này nối tiếp nhát kia, như thể nó sẽ không ngừng tay cho đến khi tôi tắt thở. Khuôn mặt nó vấy đầy máu của tôi, ánh mắt lạnh như băng. Nó bình thản lau sạch máu trên mặt, nói: "Tôi không cho phép chị làm chồng tôi phải vào tù thêm lần nào nữa." Tôi nhắm chặt mắt lại. Kiếp trước đầy bi kịch đó, tôi tuyệt đối không muốn lặp lại. Trên xe, người không đông đến mức chen chúc như Tề Tư Nguyệt từng nói. Trương Khải Bác tay bám vào dây trên cao, cố ý ép sát vào Tề Tư Nguyệt. Gã nhịp theo chuyển động của chiếc xe, để phần dưới của mình chạm vào hông nó. Mặt Tề Tư Nguyệt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, ánh mắt len lén nhìn về phía gã. Trương Khải Bác để tóc kiểu đuôi sói, tai trái đeo hai khuyên, đeo khẩu trang che nửa mặt. Đôi mắt hoa đào lấp lánh của gã toát lên vẻ nổi bật như một ngôi sao. Tề Tư Nguyệt không hề phản kháng, cũng không tránh đi. Kiếp trước, khi bị bắt, Trương Khải Bác từng hét lên trước mặt nó: "Cô rõ ràng rất thích mà, còn giả bộ cái gì?" Khi đó, tôi không tin, nghĩ gã chỉ đang nhục mạ nó. Không ngờ, Tề Tư Nguyệt thực sự cam tâm tình nguyện. Tôi quay mặt đi. Tôi không có hứng thú với trò "diễn tình" sống động này. Kiếp này, tôi quyết định sẽ không xen vào chuyện này nữa. 2 Xuống xe, Tề Tư Nguyệt nói với tôi rằng có một gã đàn ông trên xe chạm vào người nó. Tôi nhìn nó, gương mặt lạnh lùng: "Muốn báo cảnh sát không?" Nó đáp lại bằng câu y hệt kiếp trước. "Được thôi." Tôi trả lời. Nó ngạc nhiên: "Chị không khuyên em à? Chị, em vừa bị quấy rối đấy!" Tề Tư Nguyệt biết rõ, tôi luôn ghét cay ghét đắng những hành động sai trái. Bình thường, chỉ cần gặp người bán hàng thiếu cân thiếu lạng, tôi cũng lôi hàng đến tính sổ. Giờ đây lại điềm tĩnh thế này, rõ ràng không giống cách tôi thường làm. Tôi nhấn mạnh: "Không phải em nói anh ta không cố ý sao?" "Đúng, đúng, không phải cố ý." Nó cười gượng, tỏ vẻ lúng túng. Chúng tôi tách nhau ra, mỗi người đi làm. Đến công ty, tôi lập tức nộp đơn xin ở ký túc xá. Một người như Tề Tư Nguyệt, có thể vì đàn ông mà giết chết cả chị gái ruột. Có lần thứ nhất, chưa biết chừng sẽ có lần thứ hai. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Nhờ quen biết với nhân viên hành chính, đơn xin ký túc xá của tôi nhanh chóng được duyệt. Ngày chuyển nhà, khi tôi xách hành lý khóa cửa lại, thì đúng lúc bắt gặp Tề Tư Nguyệt vừa lên lầu. Hai má nó ửng hồng, đôi mắt lấp lánh hơi nước. "Từ chuyến xe buýt số 18 về à?" Tôi hỏi. Nó như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, liếc nhìn chỗ khác: "Ừ." Tề Tư Nguyệt vốn rất ghét mùi trên xe buýt, luôn chê bai mùi cơ thể người khác. Bình thường, nó luôn tự lái xe đi làm, chỉ có tôi ngồi buýt. Hôm đó, vì xe hỏng, nó mới phải miễn cưỡng đi chung với tôi. Nhưng từ sau hôm ấy, nó đột nhiên nói nhường xe lại cho tôi, còn mình sẽ đi xe buýt.
"Ngày nào chị cũng chen chúc trên xe buýt, vất vả quá. Em không thể cứ ích kỷ chiếm xe một mình mãi, giờ em sẽ đi buýt thay cho chị." Sau đó, mỗi lần tan làm về nhà, nó luôn mang theo dáng vẻ như vừa được yêu thương, chiều chuộng hết mực. Tôi có thể đoán ra, lý do thực sự khiến nó lựa chọn xe buýt mỗi ngày. Tôi cố nén sự ghê tởm trong lòng, xách hành lý đi xuống lầu. Lúc lướt qua nó, tôi ngửi thấy mùi quen thuộc mà chỉ người trưởng thành mới hiểu. Hôm nay, mùi đó mới xuất hiện. Tôi khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, cũng không ngoái đầu lại, chỉ bước đi thẳng. Sau lần trọng sinh này, tôi và Tề Tư Nguyệt gần như không giao tiếp. Đến cả tin nhắn trên WeChat cũng rất hiếm hoi. Nó mải mê chìm đắm trong sự kích thích mỗi ngày, chẳng hề nhận ra sự thay đổi từ tôi. Bây giờ không còn sống chung, hai chúng tôi càng chẳng cần phải nói chuyện. Phải nửa tháng sau, tôi mới nhận được cuộc gọi tiếp theo từ nó. Giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia. Nó khóc nấc lên từng tiếng: "Chị ơi, đến đồn cảnh sát đón em với."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815