Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Em gái cuồng nhan sắc

Chương 3

Ngày cập nhật : 02-01-2025

5 Tôi giật mình, cúi đầu nhìn vật cứng vừa lăn đến chân mình. Là một cái chai nhựa. Bên trong đựng chất lỏng màu vàng nhạt không rõ nguồn gốc. Tôi bất lực ngồi co ro, toàn thân run rẩy. May mắn thay, sau khi ném hết túi rác bốc mùi, gã kia cũng rời đi. Tôi mệt mỏi đập nhẹ lên cửa, giọng rã rời: "Mở cửa đi, hắn đi rồi." Tề Tư Nguyệt vẫn không yên tâm: "Thật sao?" Tôi tựa đầu vào cửa: "Thật." Nó nhìn qua mắt mèo, kiểm tra lại nhiều lần, rồi mới dám mở cửa. Đôi mắt nó đỏ hoe, cả người run rẩy như thể vừa trải qua cú sốc lớn. Dù toàn thân đau nhức, nhất là phía sau đầu, tôi vẫn không nỡ trách móc nó. Bây giờ, khi đã nhìn thấu bộ mặt thật của nó, tôi mới nhận ra sự mềm lòng của mình thật nực cười. Tề Tư Nguyệt vội thúc giục: "Chị, mau giúp em đi." Tôi tắt máy tính làm việc, vươn vai một cái, rồi vẫy tay chào đồng nghiệp ra về. "Không được đâu nha, hôm nay chị phải tăng ca muộn lắm, để rảnh rồi giúp em sau." Tề Tư Nguyệt tức tối hét lên: "Tăng ca gì chứ, công việc quan trọng hơn em sao?"
"Chị có thấy trên mạng người ta mắng em khó nghe thế nào không?" Tôi xoay chiếc ghế làm việc, giả vờ tội nghiệp: "Ông chủ thúc gấp lắm, nếu không xong thì chị bị đuổi mất."
"Cả ngày nay chị bận tối mắt, đâu có thời gian lên mạng."
"Trên mạng họ mắng em thế nào, kể chị nghe thử coi." Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, cố gắng kiềm chế giọng điệu hả hê. "Chúng… chúng nó…" Tề Tư Nguyệt lắp bắp hồi lâu, không nói nổi.
Nó nghiến răng: "Chị tự lên xem đi, xong việc thì nhanh mà quay video mắng lại bọn chúng hộ em!" Tôi ừ một tiếng. Và tất nhiên là chẳng làm gì cho nó cả. Trước khi ngủ, tôi tắt luôn thông báo từ nó. Sáng hôm sau, nhìn loạt tin nhắn nó gửi đến như bom nổ, tôi chỉ thản nhiên đáp ba chữ: "Quên mất rồi." Sau đó, tôi lại lấy lý do bận rộn và tăng ca để hoãn hết lần này đến lần khác. Tề Tư Nguyệt cũng không ngu, nhận ra tôi không muốn giúp, nên để lại một câu: "Tề Tư Nhã, chị thay đổi rồi, trước đây chị đâu như vậy." Từ đó, nó không làm phiền tôi nữa. Nhìn dòng tin nhắn trong khung chat, tôi lạnh lùng cười khẩy. Chết một lần rồi, sao có thể không thay đổi? Vài ngày sau, cảnh sát tìm đến nhà. Họ thông báo Tề Tư Nguyệt nghi bị bắt cóc. Người báo án là bạn của nó, người đã đến nhà tìm nó hôm nay. 6 Vừa hay, Trương Khải Bác giả làm nhân viên giao đồ ăn, gõ cửa nhà Tề Tư Nguyệt: "Đồ ăn đây." Cửa mở ra ngay lập tức, không chút đề phòng. Bên trong, khi nhìn rõ gương mặt của Trương Khải Bác, sắc mặt Tề Tư Nguyệt tái nhợt. Nó hoảng hốt muốn đóng cửa, nhưng đã quá muộn. Trương Khải Bác phản ứng nhanh, dùng chân chặn cửa, mạnh mẽ kéo cửa mở tung. Gã túm lấy Tề Tư Nguyệt, đẩy nó vào tường, không để nó chạy vào phòng. Người bạn đi cùng Tề Tư Nguyệt nhận ra điều bất thường, cũng nhận ra mặt của Trương Khải Bác. Vì sợ hãi, cô ta chỉ biết nấp vào góc, không dám lên tiếng. Toàn thân Tề Tư Nguyệt run lẩy bẩy: "Xin anh… tha cho tôi, tôi không cố ý đâu…" Trương Khải Bác cười nhạt, một tay bóp cổ, tay kia giữ chặt đùi nó. Gã ghé sát tai nó, thì thầm điều gì đó. Đôi mắt Tề Tư Nguyệt cụp xuống, gương mặt tái nhợt của nó bắt đầu ửng đỏ. Trương Khải Bác cười lớn, đầy vẻ ngạo mạn và giễu cợt. Gã dùng khuỷu tay kẹp cổ Tề Tư Nguyệt, ép nó rời đi cùng mình. Người bạn của nó báo cảnh sát. Cảnh sát tìm đến tôi để hỏi một số vấn đề, bao gồm mối quan hệ giữa Tề Tư Nguyệt và Trương Khải Bác. Tôi lắc đầu, nói mình không biết. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát rời đi. Cuối cùng, Tề Tư Nguyệt vẫn bị Trương Khải Bác bắt cóc, giống hệt như kiếp trước. Hoàn cảnh không có gì thay đổi. Kiếp trước, trong đoạn video giám sát, Tề Tư Nguyệt không hề phản kháng khi bị Trương Khải Bác dẫn đi. Vì thế, cảnh sát nghi ngờ giữa hai người có quen biết. Khi đó, tôi kiên quyết cho rằng Tề Tư Nguyệt bị đe dọa, khẳng định đây là vụ bắt cóc. Sau này, khi tìm thấy Tề Tư Nguyệt, tôi đã hỏi nó chuyện đó. Mặt nó đỏ lên, đáp:
"Anh ta đẹp trai quá mức, đẹp đến mức khiến người ta ngây dại, nên em cứ thế đi theo thôi." Kiếp này, tôi không rõ nó còn vì lý do đó hay không. Nhưng thế nào thì cũng không liên quan đến tôi. Kiếp trước, vì tìm nó, tôi đã bỏ lỡ cơ hội thăng chức mà mình chờ đợi suốt hai năm. Thậm chí còn nghỉ việc, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của nó. Vì sốt ruột, tôi bị lừa không ít lần, mất đi phần lớn số tiền dành dụm. Để tiết kiệm, tôi chỉ ăn hai bữa một ngày, uống cháo trắng với rau xanh. Tôi ở trong những nhà trọ rẻ tiền, tồi tàn. Khi tìm thấy nó, tôi đã tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm, cơ thể gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Còn nó, lại cam tâm tình nguyện bị giam giữ, xem tòa nhà bỏ hoang là nhà, xem gã đàn ông quấy rối, đánh đập mình là chồng. Kiếp này, tôi sẽ không dừng lại vì nó, càng không từ bỏ cuộc sống của mình. Cứ để nó tự khóa chặt với gương mặt mà nó say mê. Hai tháng sau, tôi được thăng chức lên quản lý như mong muốn. Còn thị trấn nhỏ nơi giam giữ Tề Tư Nguyệt, tôi chưa từng ghé lại. Một năm sau. Cảnh sát bắt được Trương Khải Bác và gọi tôi đến.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815