Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ngày trước khi kết hôn, tôi có khả năng đọc suy nghĩ

Phiên ngoại 1

Ngày cập nhật : 13-10-2024

Hai năm sau, tôi tốt nghiệp đại học. Lễ tốt nghiệp, trường cho phép mỗi sinh viên mời người thân đến tham dự. Tôi cầm thiệp mời đến tìm ông chú. Ông chú liếc nhìn tấm thiệp: "Nếu có thời gian thì đi." Bây giờ tôi đã quen với quy luật rồi. Trong mắt ông chú, "nếu có thời gian thì đi" = "dù trời có sập xuống, tôi cũng phải đi!" "Ông chú, đến ngày đó, chú có thể mặc gì trông bình thường một chút được không?" Ông chú hiện tại đang mặc áo sơ mi đen cùng quần dài, ôm sát bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, cùng đôi chân dài miên man. Quần áo thì đúng là giản dị, nhưng thân hình thì lại quá nổi bật. Nổi bật quá! Mỗi lần chú đến trường, không biết bao nhiêu cô gái lén lút nhìn theo. Ông chú nhíu mày, chặc lưỡi một cái: "Phiền phức." Ngày hôm sau, trong hội trường của trường. Tôi mặc áo choàng tốt nghiệp đứng giữa đám đông, bỗng nghe thấy một trận xôn xao. Cửa lớn của hội trường mở ra, ông chú bước vào ngược ánh sáng. Hôm nay chú ấy mặc một bộ vest đen, đôi mắt ẩn sau chiếc kính râm, để lộ sống mũi cao và đôi môi mỏng. Theo sau chú là dàn thuộc hạ, tất cả đều mặc vest đen và đeo kính râm, người nào cũng cao lớn, khí thế bừng bừng. Băng đảng xã hội đen xuất hiện. "Đây là đến để đánh nhau sao?" "Ai mà trêu chọc mấy người này, thật thảm hại!" "Đáng sợ quá!" Trong tiếng bàn tán xôn xao, cả nhóm người ngồi xuống. Ông chú khẽ giơ tay. Hai thuộc hạ lập tức đứng dậy, giương lên một tấm băng rôn, trên đó có dòng chữ lớn: Nhiệt liệt chúc mừng Tần Dương Dương tốt nghiệp thành công! Ồ.... Cả hội trường lặng như tờ. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Tôi:… Đã bảo là phải khiêm tốn mà? Nhưng… ông chú mặc vest trông đẹp trai quá. Với một nhóm người trông như băng đảng xã hội đen ngồi ở hàng ghế sau, áp lực đè nặng, giáo viên nhanh chóng kết thúc bài phát biểu và bắt đầu phát bằng tốt nghiệp. Tôi bước lên sân khấu, nhận bằng từ tay hiệu trưởng. Vừa quay người, hội trường lại chìm vào im lặng. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, ông chú cầm một bó hoa hồng lớn bước lên. Đi thẳng đến trước mặt tôi: "Chúc mừng em, Tần Dương Dương." Bó hoa hồng rực rỡ và thơm ngát. Tôi đỏ mặt nhận lấy, nói nhỏ: "Chẳng phải chú bảo sẽ khiêm tốn sao?" Ông chú thản nhiên đáp: "Không thể." Trong lòng thì nghĩ: "Phải phô trương chứ! Vợ tôi tốt nghiệp rồi, chuyện lớn thế này phải để mọi người đều thấy! Về nhà sẽ đặt quảng cáo, cho chạy trên TV liên tục!" Sợ đến mức tôi vội ngăn lại: "Bây giờ như thế này là đủ rồi, không cần nữa đâu." Ông chú nhíu mày, trông có vẻ thất vọng. Lúc này, từ dưới khán đài vang lên tiếng nói: "Ông già đó là ai thế? Tần Dương Dương trẻ trung xinh đẹp như vậy, sao lại ở cùng với ông ta?" "Thật đáng tiếc." "Đàn ông già rồi là không còn làm gì được nữa đâu." Ông
Già Ông chú nghiến răng, quay đầu nhìn mấy người đó, đột nhiên cười, để lộ hàm răng trắng: "Các cậu… muốn chết hả?" Giọng nói âm u đáng sợ, khiến không ai dám nói thêm lời nào. Ông chú với gương mặt u ám, kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài. Trong lòng thì đầy lo lắng: "Tôi già rồi sao? Đàn ông bốn mươi lăm là xuống dốc ư, tôi sắp thành đồ bỏ rồi sao? Vợ sẽ không cần tôi nữa phải không? "Vợ à, đừng nghe họ nói bậy, anh không vô dụng, anh vẫn rất tuyệt đấy nhé!" Ông chú bắt đầu tự ái. Tôi nghe mà không nhịn được cười. Ông chú vừa đẹp trai vừa đáng yêu, làm sao tôi có thể không cần chú ấy được chứ? Sáng hôm sau, tôi xuống lầu, nhìn thấy phòng khách đầy ắp dụng cụ tập thể hình mới tinh. Ông chú đứng trên máy chạy bộ, mặt không biểu cảm. Ông chú, đã bắt đầu tập thể hình rồi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815