Cài đặt tùy chỉnh
Nuông Chiều
Chương 1
Ngày cập nhật : 04-01-20251
Chị dâu tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc.
Từ khi mang thai cháu trai, chị dâu đã tự hứa sẽ dành cho nó tất cả những gì tốt nhất, tuyệt đối không để nó phải chịu khổ dù chỉ một chút.
Tôi hiểu được suy nghĩ đó.
Nhiều người có tuổi thơ bất hạnh, đến khi có con lại muốn bù đắp tất cả những gì mình từng thiếu thốn, cố gắng yêu thương con gấp bội phần.
Nhưng tôi không ngờ, tình yêu của chị dâu dành cho cháu tôi đã vượt quá giới hạn, trở thành sự nuông chiều mù quáng.
Cháu tôi mới hai tuổi rưỡi, mỗi lần xuống sân chơi của khu chung cư, hễ gặp đứa trẻ nào nhỏ hơn mình, nó liền cố ý xô ngã.
Phụ huynh của mấy đứa bé bị bắt nạt đến tận nhà tìm chị dâu để nói chuyện, nhưng chị dâu chẳng thèm để tâm, chỉ chậc lưỡi bảo:
“Sân chơi bao nhiêu người, trẻ con nô đùa va chạm chút là chuyện bình thường. Mấy người làm gì căng thế?”
Đến khi cháu ba tuổi, nó bắt đầu có một trò mới: chờ lúc mẹ tôi vào bếp nấu cơm, nó sẽ lén lấy đồ trong nhà quăng xuống từ ban công.
Lúc đầu, may mắn là chưa trúng ai.
Nhưng rồi một ngày, nó ném một viên bi thủy tinh xuống dưới.
Viên bi rơi thẳng vào đầu một anh shipper đang vội vàng giao đồ ăn, khiến đầu anh ấy rách một lỗ, máu chảy lênh láng.
Shipper phải nhập viện. Tôi bảo cháu phải đi xin lỗi, còn anh trai và chị dâu cũng phải đền tiền viện phí.
Nhưng hai vợ chồng họ kiên quyết không chịu, còn quay sang mắng tôi té tát.
“Trình Văn Văn! Mày học nhiều quá thành đần à? Bị bi thủy tinh rơi trúng là do số anh ta xui, mắc gì tụi tao phải đền?”
“Mày bắt Siêu Siêu đi xin lỗi, nhỡ nó ám ảnh rồi bị tổn thương tâm lý thì ai chịu trách nhiệm?”
Tôi thực sự bị cách suy nghĩ kỳ quái của họ làm cho câm nín.
Nhưng cháu tôi còn nhỏ, nhận thức chưa hoàn thiện. Tôi là cô ruột của nó, lại là một giáo viên mầm non, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nó bị dạy hư như vậy được.
Bất chấp sự ngăn cản của anh trai và chị dâu, tôi kéo thằng bé ra ngoài.
Nhưng vừa ra đến cửa, lúc tôi cúi xuống đi giày, nó bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi mất thăng bằng, lăn thẳng xuống cầu thang, đầu đập mạnh xuống nền, máu chảy khắp mặt.
Còn nó thì chỉ tay vào tôi, phá lên cười khanh khách:
“Ha ha ha! Cô ơi, cô xấu quá! Nhìn như ma ấy!”
Nghe tiếng động, anh trai và chị dâu vội chạy ra.
Nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất, hai người họ cũng hoảng hốt.
Sau khi dìu tôi đứng dậy, ngực tôi phập phồng vì tức giận.
“Hai người nhìn xem Siêu Siêu bây giờ giống một đứa trẻ ba tuổi bình thường không?! Nếu cứ tiếp tục nuông chiều như vậy, hai người sẽ hại chết nó đấy!” Tôi quát thẳng vào mặt anh trai.
Nhưng chị dâu lập tức buông tay, lườm tôi đầy khó chịu:
“Cô nói kiểu gì với anh trai mình thế? Tụi tôi thương Siêu Siêu thì làm sao mà hại nó được?”
Tôi gần như bùng nổ.
“Nó đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang, chảy đầy máu mà vẫn không hề hối lỗi, còn đứng đó cười! Chị vẫn bênh nó được sao?!”
Mặt chị dâu tối sầm lại.
“Cô đừng có mà đổ oan cho trẻ con! Nó mới ba tuổi, làm gì có sức đẩy cô ngã? Rõ ràng là do cô bất cẩn tự té! Nó thấy cô ngốc nên mới cười thôi!”
Nói xong, chị còn quay sang cháu tôi, cười ngọt ngào hỏi:
“Đúng không con?”
Thằng bé vẫn đang cười, chẳng buồn trả lời.
Nhưng chị dâu lại xem đó như một sự thừa nhận.
Tôi tức đến mức run rẩy, quay sang hy vọng anh trai có thể nói một câu công bằng.
Nhưng không.
Anh ta cũng chẳng phân biệt đúng sai, còn gật gù đồng tình:
“Nghe vợ anh nói, anh thậm chí còn nghĩ rằng tên shipper kia là do tự mình đập đầu vào, rồi vu oan cho Siêu Siêu nữa kìa.”
Tôi: “???”
ĐIÊN RỒI!
Hai vợ chồng họ đều điên cả rồi!
Nếu cứ tiếp tục để cháu tôi sống trong cái nhà này, nó thực sự không còn đường cứu vãn nữa!
2
Cuối cùng, anh trai và chị dâu cũng không đưa tôi đến bệnh viện băng bó.
Là tôi phải nhờ hàng xóm chở đi, kiểm tra và băng vết thương xong xuôi.
Sau đó, tôi tập tễnh đến thăm anh shipper bị cháu tôi làm bị thương.
Vừa thấy tôi, vợ anh ấy đã kích động lao đến, chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn:
“Cô còn dám vác mặt đến đây? Cháu cô đập nát đầu chồng tôi như vậy, đến một lời xin lỗi cũng không có!”
Cô ấy đẩy tôi hai cái, tôi mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống đất.
Nhìn tôi nằm đó, cô ấy hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó lại chỉ tay vào tôi, nghiến răng nói:
“Đừng có giả vờ đáng thương! Chồng tôi bị thương thế này, cả tháng trời không thể đi giao hàng, nhà tôi chẳng còn nguồn thu nhập nào! Các người nhất định phải bồi thường!”
Tôi không trách cô ấy đã đẩy mình.
Cô ấy làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho chồng mà thôi.
Tôi chống tay vào tường, từ từ đứng dậy, rồi lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho cô ấy.
“Trong này có 80.000 tệ, hy vọng anh ấy sẽ sớm bình phục.”
Anh shipper có bảo hiểm, tiền viện phí có thể được hỗ trợ một phần. Số tiền này đủ để bù đắp tổn thất của họ.
Vợ anh ấy cầm lấy thẻ, có vẻ hơi do dự:
“Cô em, số tiền này… thật sự là để bồi thường cho chúng tôi à?”
Tôi gật đầu chắc nịch.
“Đúng vậy. Cháu tôi còn nhỏ, là gia đình tôi đã không dạy dỗ nó đàng hoàng, mới khiến anh ấy bị thương. Chúng tôi phải bồi thường, cũng nên xin lỗi. Tôi thay mặt gia đình, chân thành nói lời xin lỗi hai người.”
Nói xong, tôi cúi đầu thật sâu.
Thái độ của cô ấy cũng dịu đi rất nhiều.
Nhìn thấy cô ấy bớt giận, tôi mới yên tâm quay về nhà.
3
Tôi về nhà, nhân lúc mẹ cũng có mặt, liền tổ chức một cuộc họp gia đình.
Trước tiên, tôi giải thích cho anh trai và chị dâu hiểu tác hại của việc nuông chiều con quá mức, sau đó thuận tiện đề xuất chuyện cho cháu đi học mẫu giáo. Dù sao nó cũng đã đến tuổi đến trường, hơn nữa, nếu gửi vào trường của tôi, tôi cũng có thể tiện chăm sóc nó.
Nhưng chị dâu lập tức phản đối.
“Siêu Siêu mới ba tuổi thôi, con trai phải bốn tuổi mới nên đi mẫu giáo. Gửi nó đến trường sớm như vậy, lỡ bị cô giáo đánh thì sao?”
Tôi kiên nhẫn giải thích:
“Ba tuổi là độ tuổi phù hợp để đi học rồi. Hơn nữa, nếu gửi vào trường em làm việc, em có thể để mắt đến nó. Chị còn lo gì nữa?”
Nhưng cả hai vợ chồng vẫn không hề lung lay.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải nhắc đến chuyện mua nhà:
“Hai người không phải đang muốn mua một căn nhà lớn hơn ở khu trường điểm sao? Chỉ dựa vào lương của anh trai em thì bao giờ mới đủ? Nếu chị cũng đi làm, chẳng phải sẽ tiết kiệm nhanh hơn à?”
“Hơn nữa, chăm con mệt lắm, gửi Siêu Siêu đi học, hai người cũng đỡ vất vả hơn.”
Tôi nói mãi, cuối cùng họ cũng bắt đầu dao động.
Mẹ tôi cũng đồng tình với việc cho cháu đi học, cảm thấy tiếp nhận nền giáo dục bài bản của trường sẽ tốt hơn cho nó.
Nhưng chị dâu lại cau mày:
“Nhưng học phí trường em đắt lắm! Một tháng hơn ba nghìn tệ, nhà chị lấy đâu ra từng đó tiền? Nó nhập học muộn một năm, chị còn tiết kiệm được mấy vạn tệ nữa kìa!”
Nghe nói một năm tốn đến mấy vạn tiền học phí, mẹ tôi cũng bắt đầu do dự.
Bà chần chừ nhìn tôi, rồi chậm rãi nói:
“Văn Văn, hay là cứ để Siêu Siêu ở nhà chơi thêm một năm đi con. Dù sao mẹ cũng có thể trông nó, chị dâu con đi làm cũng không thành vấn đề.”
Mẹ tôi đổi ý vào phút chót khiến tôi hoàn toàn cạn lời.
Không còn cách nào khác, tôi đành chủ động nói rằng mình sẽ lo toàn bộ học phí cho cháu.
Cuối cùng, anh trai và chị dâu mới miễn cưỡng đồng ý cho nó nhập học.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận