Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Nuông Chiều

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nuông Chiều

Chương 2

Ngày cập nhật : 04-01-2025

4 Năm cháu tôi vào mẫu giáo, tôi đang phụ trách lớp lớn. Vì không thể trực tiếp quản lý nó, tôi nhờ một đồng nghiệp để mắt đến nó giúp tôi. Cô giáo ấy biết nó là cháu tôi, nên cũng đặc biệt quan tâm hơn một chút. Nhưng thằng bé lại thấy phiền, liền lén bắt giun đất bỏ vào cốc nước của cô. Chưa dừng lại ở đó, khi đi vệ sinh, nó yêu cầu cô giáo phải cởi quần cho nó, thậm chí còn bắt cô dùng tay đỡ "chỗ đó", nếu không, nó thà tè ra quần cũng không chịu đi. Cô giáo là một sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm. Gặp phải tình huống như vậy, cô tức giận và hoảng sợ đến phát khóc trong phòng giáo viên. Hiệu trưởng tìm tôi, bảo tôi giải quyết chuyện này. Tôi lập tức đi tìm thằng bé, yêu cầu nó xin lỗi cô giáo và hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Nhưng nó lại lăn lộn dưới đất, giãy đành đạch, nhất quyết không chịu xin lỗi. Thậm chí, nó còn gào lên: “Ở nhà, mẹ con vẫn làm vậy cho con! Bây giờ con đi học, mẹ con đã đóng tiền rồi, tại sao cô giáo không hầu hạ con như mẹ con?” Tôi không tin một đứa trẻ ba tuổi lại có thể nói ra những lời này. Rõ ràng là có người đã gieo vào đầu nó tư tưởng như vậy. Và không cần đoán, tôi cũng biết người đó là ai chính là chị dâu tôi. Không còn cách nào khác, tôi giơ tay tát cho nó một cái, quát lớn: “Đứng dậy ngay!” Nó ôm mặt, trừng mắt nhìn tôi, rồi gào lên đầy giận dữ: “Cô chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà con! Một bà già ế chồng, chẳng ai cần! Cô dựa vào đâu mà dám đánh con?!” Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy. Nếu không có hiệu trưởng và đồng nghiệp ngăn lại, có lẽ tôi đã không kìm được mà dạy dỗ nó một trận ra trò. Buổi chiều, chị dâu đến đón cháu tan học. 5 Chị dâu nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, còn lẩm bẩm một câu: “Xụ mặt ra đó cho ai xem chứ?” Tôi suýt nữa đã nổi đóa, định hỏi thẳng chị ta xem có phải chính miệng nói với cháu tôi rằng tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu, ế chồng không ai thèm hay không. Nhưng xung quanh còn rất nhiều phụ huynh và học sinh, tôi cố nhịn xuống. Nào ngờ, vừa thấy mẹ, thằng bé lập tức nhào vào lòng chị dâu, khóc toáng lên: “Mẹ ơi! Hôm nay con bị cô giáo đánh! Cô ấy còn không cho con đi vệ sinh nữa! Hu hu hu...” Tôi: “!!!” Tôi sững sờ nhìn nó. Mới tí tuổi đầu, nó đã biết đổi trắng thay đen rồi sao? Các phụ huynh xung quanh nghe thấy tiếng khóc của nó, lập tức bàn tán xôn xao. Tôi vội bước lên, giữ trật tự, hướng dẫn phụ huynh đưa con về. Nhưng thấy tôi làm vậy, chị dâu càng tin lời con trai hơn, giận đến mức hét ầm lên: “Trình Văn Văn! Cô làm cô mà để cháu mình bị đánh ở trường, lại còn bị cô giáo bắt nạt, mà vẫn khoanh tay đứng nhìn à?!” “Mọi người mau lại xem đi! Cái trường mẫu giáo này chính là một lò ngược đãi trẻ con đấy! Con trai tôi thật đáng thương!” Tiếng la hét của chị ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Nếu cứ để chị ta tiếp tục làm loạn như vậy, danh tiếng của trường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, mà cô giáo thực tập kia cũng có thể bị liên lụy. Tôi phải ra tay chặn lại. Tôi ghé sát tai một đồng nghiệp, dặn dò vài câu, cô ấy lập tức chạy vào trường. Sau đó, tôi đứng ra đối mặt với chị dâu. “Chị dâu, trên đời này, không phải cứ ai la to hơn thì người đó đúng. Chị nói giáo viên của trường đánh Siêu Siêu, vậy có bằng chứng không?” Chị ta vênh mặt đáp ngay: “Con tôi nói thế thì chắc chắn là thật! Nó chính là bằng chứng!” Tôi cười lạnh hai tiếng, nhắc nhở chị ta đừng quá làm càn: “Trẻ con đôi khi sẽ nói sai sự thật, nhất là khi bị dạy hư. Siêu Siêu còn nhỏ, lời nó nói không thể xem là bằng chứng tuyệt đối.” Nhưng chị dâu không chịu dừng lại. Chị ta hoàn toàn tin tưởng con trai, tức giận mắng ngược lại tôi: “Trình Văn Văn, cô đúng là đồ ngu! Cháu cô bị bắt nạt, mà vì muốn giữ công việc của mình, cô lại đi bênh vực kẻ xấu?!” Những phụ huynh không rõ tình hình nghe thấy vậy, lập tức cho rằng tôi bao che cho giáo viên. Họ bắt đầu hùa theo chị dâu, lên án tôi: “Trời ạ! Cô này chắc chắn mắc chứng yêu anh trai rồi! Nhìn thấy anh trai và chị dâu hạnh phúc, cô ta ghen tức nên mới tìm cách gây chuyện đây mà!” “Nếu con tôi bị giáo viên đánh, tôi cũng sẽ xông vào trường xử đẹp kẻ đó!” “Nhà trường bao che cho giáo viên bạo hành trẻ em, thế này mà còn dạy dỗ ai được nữa?!” “Thật đáng sợ! Tôi muốn rút hồ sơ cho con ngay lập tức!” Dĩ nhiên, cũng có phụ huynh đứng ra bảo vệ tôi. Đó là những người có con học trong lớp tôi dạy. Một ông bố tiến lên, phản bác lại những lời vu khống vô căn cứ: “Mọi người chưa thấy bằng chứng gì, dựa vào đâu mà khẳng định cô Trình bao che? Cô ấy là giáo viên tận tâm, yêu thương học sinh, tại sao lại phải chịu mấy lời chỉ trích vô lý này?” Anh ta vừa dứt lời, chị dâu lập tức quay sang, bám lấy anh ta mà chất vấn: “Anh bênh vực em chồng tôi như vậy, chẳng lẽ là có tình ý với nó?” Anh ta đỏ bừng mặt vì tức giận. Nhưng trong mắt chị dâu, phản ứng đó chẳng khác nào tự thừa nhận. Chị ta cười khẩy: “Tôi cứ thắc mắc tại sao em chồng tôi ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai, hóa ra là thầm thương trộm nhớ người ta từ lâu rồi. Nhưng mà này, tôi thấy anh đeo nhẫn cưới kìa, chắc không phải đã có vợ con rồi chứ?” Chỉ một câu nói của chị ta, cả đám đông lập tức xôn xao. “Trời đất ơi, đừng nói là cô Trình này thích làm người thứ ba đấy nhé?” “Ghê thật! Một giáo viên mà dám đi quyến rũ phụ huynh, thế còn dạy dỗ học sinh được sao?” “Cô ta đối xử tốt với con tôi, không lẽ cũng là vì có ý với chồng tôi?” Trong đám đông, một bà mẹ vốn đã hay ghen tuông, nay càng lộ vẻ nghi ngờ, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi hoàn toàn bị đẩy vào thế không thể giải thích. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lớn tiếng yêu cầu mọi người yên lặng. “Các vị phụ huynh, làm gì cũng phải có bằng chứng! Chị dâu tôi nói tôi có quan hệ mờ ám với nam phụ huynh, nhưng đây chỉ là suy diễn vô căn cứ của chị ta. Nhưng ngược lại, tôi lại có bằng chứng rõ ràng, chứng minh lời cháu tôi nói rằng giáo viên đánh nó, không cho nó đi vệ sinh hoàn toàn là bịa đặt.” Một số phụ huynh bình tĩnh hơn nghe thấy vậy, bắt đầu suy xét lại. “Nếu có bằng chứng, thì cứ cho chúng tôi xem đi.” “Tôi cũng muốn biết sự thật là gì.” Dù tôi ghét phải chứng minh bản thân vô tội, nhưng đối mặt với sự vu khống trắng trợn của chị dâu, tôi không thể không làm rõ. 6 Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, thấy tin nhắn trong nhóm đồng nghiệp, sau đó mới tiếp tục nói với các phụ huynh: “Các vị phụ huynh, bằng chứng mà mọi người muốn, đã được gửi vào nhóm lớp của từng người rồi. Đúng sai thế nào, các vị xem là rõ.” Mọi người lập tức cúi xuống mở nhóm phụ huynh ra xem. Trong nhóm, các giáo viên chủ nhiệm đã gửi đoạn video trích xuất từ camera giám sát. Trong video, rõ ràng có thể thấy cháu tôi không chỉ trêu chọc giáo viên trong lớp, bắt nạt bạn học, mà còn yêu cầu cô giáo trẻ cầm "chỗ đó" giúp nó đi vệ sinh tất cả đều bị ghi lại không sót một giây. Sau khi xem xong, tất cả phụ huynh đều sững sờ. Không ai ngờ rằng một đứa trẻ ba tuổi lại có thể hư hỏng đến mức này. Một số phụ huynh có con gái bị cháu tôi bắt nạt, sau khi xem video xong, lập tức bước đến trước mặt chị dâu và cháu tôi, yêu cầu nó xin lỗi con họ. Chị dâu hoàn toàn không ngờ tôi lại thẳng tay công khai đoạn video, hủy hoại hình ảnh của cháu mình trước mặt mọi người. Chị ta vội vàng ôm chặt con vào lòng, sau đó trơ trẽn lớn tiếng quát ngược lại: “Các người làm cái gì vậy! Muốn dọa con tôi sợ chết à?!” Một bà mẹ bị chọc giận đến phát run, chỉ thẳng vào chị ta: “Dọa nó? Nó bắt nạt con chúng tôi trong lớp, không phải rất hống hách sao?” Nhưng chị dâu vẫn ngang ngược như cũ, không hề có ý muốn xin lỗi: “Con tôi không phải loại thích đánh nhau! Chắc chắn là con các người chọc nó trước, nên nó mới bắt nạt lại! Nếu không chịu nổi thì cứ đánh lại đi! Đồ ngu!” “Bốp!” Lần này, không ai dung túng cho chị ta nữa. Người mẹ kia vung tay tát thẳng hai cái lên mặt chị dâu. Chị ta ôm má, chết sững tại chỗ. Rồi ngay sau đó, chị ta như phát điên, hét lên: “Mày dám đánh tao?! Tao liều mạng với mày!” Chị ta lập tức buông cháu tôi ra, lao vào người mẹ kia, xông vào đánh nhau. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cảnh sát. Nhưng tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thậm chí, có kẻ nhân lúc hỗn loạn, thừa cơ đá cháu tôi hai cái. Đến khi cảnh sát đến nơi, thằng bé quần áo lấm lem, chị dâu thì đầu tóc rối bù, mặt đầy vết cào, trông vô cùng thảm hại. Do hiện trường quá lộn xộn, camera giám sát không ghi lại được ai là người đánh chị dâu, cuối cùng, cảnh sát chỉ lấy lời khai, sau đó giải tán đám đông.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815