Cài đặt tùy chỉnh
Nuông Chiều
Chương 4
Ngày cập nhật : 04-01-202510
Dưới sự thúc giục liên tục của mẹ, tôi miễn cưỡng đến nhà hàng lẩu mà họ đã đặt chỗ trước.
Vừa bước vào, chị dâu cười toe toét, vội vàng chạy ra đón tôi, còn kéo tôi ngồi cạnh chị ta.
Tôi cảm thấy khó chịu trước sự thân thiện bất thường này, định chuyển qua ngồi cạnh mẹ.
Nhưng vừa bước đến, tôi phát hiện ghế bên cạnh mẹ đã có một người đàn ông lạ mặt ngồi đó.
Tôi vô thức nghĩ rằng đây là “mùa xuân thứ hai” của mẹ, thế nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chị dâu.
Vừa ngồi vào chỗ, cháu tôi liền hất cằm, ra lệnh:
“Này, bà cô già, đi lấy nước chấm cho tôi.”
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ mắng nó ngay tại chỗ, thậm chí còn sửa lại cách nói chuyện của nó.
Nhưng bây giờ, tôi thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt, chỉ im lặng nhúng thịt cừu vào lẩu, rồi gắp vào bát mình.
Cháu tôi thấy vậy liền phát cáu, ném thẳng cái muôi múc canh vào nồi lẩu.
Dầu nóng văng lên, bắn thẳng vào mặt chị dâu.
Chị ta đau đến mức kêu lên một tiếng.
Người đàn ông bên cạnh mẹ tôi vẫn giữ im lặng, chỉ lẳng lặng quan sát tôi.
Tôi bực mình đến mức trợn trắng mắt.
Ông ta quen mẹ tôi thì liên quan gì đến tôi? Cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?
Chị dâu, dù bị bỏng vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng dạy dỗ con trai:
“Siêu Siêu, không được ném muôi vào nồi lẩu. Dầu nóng bắn ra sẽ làm bị thương người khác.”
Nhưng thằng bé phớt lờ chị ta, thậm chí còn làm tới, nhặt hết những thứ có thể ném trên bàn, rồi vung tay quăng loạn xạ ra xung quanh.
Một cái bát bay thẳng vào người đàn ông bàn bên cạnh.
Hắn ta có hình xăm trên cả hai cánh tay.
Tay trái xăm Thanh Long, tay phải xăm Bạch Hổ.
Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết hắn không phải hạng người hiền lành.
Quả nhiên, hắn đập bàn đứng phắt dậy, xoay người, hung dữ chửi cháu tôi:
“Mẹ kiếp! Thằng nhãi ranh này, mày dám ném vào ông? Tin ông chặt chân mày không?!”
Cháu tôi chưa từng bị ai dọa như vậy, lập tức co rúm người lại, chui vào lòng chị dâu, khóc ré lên:
“Mẹ ơi!!!”
Chị dâu chẳng biết điều, còn vênh mặt lên cãi lại:
“Anh là đàn ông mà tính toán với trẻ con à? Anh còn là người không đấy? Có cần phải hung dữ như vậy không?!”
Hắn ta không nói nhiều, giơ tay lên, định tát chị dâu một cái.
Nhưng may mắn, người bạn đi cùng hắn đã kịp kéo lại, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu.
Hắn hừ lạnh, nhìn chằm chằm chị dâu cảnh cáo:
“Hôm nay tâm trạng tao tốt, không đánh phụ nữ. Nhưng nếu mày không dạy dỗ con mình tử tế, tao không ngại dạy giùm đâu.”
Nói xong, hắn không thèm quan tâm đến chị dâu, ngồi xuống tiếp tục ăn lẩu.
Cháu tôi thấy hắn không làm gì mình thật, liền dần dần bình tĩnh lại.
Nhưng tôi có thể nhìn ra, thằng nhóc này đang suy tính một điều gì đó.
Sợ nó lại gây chuyện, tôi quyết định rời đi trước để tránh vạ lây.
“Mẹ, đây là bạn trai mới của mẹ à? Con không có ý kiến gì nếu mẹ tái hôn. Nhưng con còn phải chuẩn bị bài giảng, con đi trước đây.”
Nói xong, tôi xách túi đứng dậy.
Nhưng chị dâu nắm chặt cổ tay tôi, ấn tôi ngồi xuống.
Mẹ tôi chớp mắt, nhìn tôi đầy vô tội, nhẹ giọng nói:
“Văn Văn, con hiểu lầm rồi. A Cương không phải bạn trai mẹ.
Cậu ấy là bà con xa của chị dâu con, làm công nhân công trường, lương mỗi tháng 6000 tệ.
Nếu con lấy cậu ấy, sau này có thể về quê sống với anh ấy, mỗi tháng anh ấy sẽ đưa con 6000 tệ, con cũng không cần sinh con đâu.
Vì cậu ấy đã có 5 đứa con với vợ trước, chúng nó có thể gọi con là mẹ.”
Tôi há hốc miệng, trừng mắt đến mức suýt rớt tròng.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới có thể tiêu hóa được những gì bà vừa nói.
Sau đó, tôi khó tin hỏi lại:
“Mẹ, mẹ thật sự là mẹ ruột của con sao?”
Bà không vui bĩu môi:
“Con nói cái gì vậy? Chị dâu con đã dành rất nhiều thời gian để chọn đối tượng cho con.
Cậu ấy tuy lớn tuổi một chút, nhưng là người thật thà, sống với cậu ấy con sẽ rất hạnh phúc.”
Tôi bật cười lạnh lẽo, nhìn thẳng vào người đàn ông kia, hỏi thẳng:
“Nói đi, anh hứa đưa cho họ bao nhiêu tiền sính lễ?”
Người đàn ông này đúng là thật thà, chẳng thèm che giấu, đáp ngay:
“12 vạn tệ.”
12 vạn tệ…
Bọn họ định bán tôi đi với giá 12 vạn tệ.
Tôi cười đến mức rơi nước mắt.
Sau đó, tôi hít sâu một hơi, nhìn mẹ chằm chằm, từng chữ từng chữ nói:
“Mẹ, con sẽ đưa mẹ 12 vạn tệ. Sau đó, mẹ và con…Cắt đứt quan hệ đi.”
Mẹ tôi sững sờ.
Bà mấp máy môi, định giải thích.
Nhưng tôi không còn muốn nghe nữa.
Tôi quay người định đi, chị dâu lại cất giọng châm chọc:
“Ôi chao, ai mà không biết nói khoác?
Nói thì dễ lắm, nhưng ai mà tin được? Viết cam kết đi! Viết xong, đúng hẹn gửi tiền đến, sau này cô muốn làm gì thì làm, không ai can thiệp nữa.”
Tôi nheo mắt, không do dự đáp:
“Viết thì viết!”
11
Tôi có giấy bút trong túi, liền ngồi xuống, bắt đầu viết cam kết ngay trên bàn.
Mọi người đều chăm chú nhìn tôi viết, sợ tôi giở trò trong giấy tờ, nên không ai để ý đến cháu tôi.
Thằng bé nhân cơ hội đó, chạy sang bàn bên cạnh, nhổ nước bọt vào nồi lẩu của họ.
Lúc đó, cả bàn người ấy đều đi vệ sinh, quay lại cũng không hề hay biết, tiếp tục cho thịt vào nồi, rồi gắp lên ăn.
Đợi đến khi họ ăn xong, cháu tôi mới chạy đến trước mặt họ, ôm bụng cười sằng sặc:
“Ha ha ha! Mấy người ăn nước bọt của tôi rồi! Ha ha ha…”
Nghe tiếng nó cười, tất cả chúng tôi đều quay phắt lại.
Chỉ thấy người đàn ông bàn bên ném đũa vào nồi, đột ngột đứng bật dậy, trừng mắt nhìn thằng bé, vẻ mặt hung ác.
Tôi hốt hoảng, vội chạy đến kéo cháu về phía mình, ép nó đến trước mặt người đàn ông kia, nghiêm khắc quát:
“Xin lỗi ngay!”
Tôi không phải lo cho nó.
Mà là sợ liên lụy đến bản thân.
Lỡ như người đàn ông này ra tay thật, tôi cũng đang đứng gần, nhỡ đâu bị vạ lây thì sao?
Nhưng cháu tôi giãy mạnh, thoát ra khỏi tay tôi, rồi chạy về phía chị dâu.
Chị ta ôm chặt lấy nó, che chắn trước ngực, không quên gào lên mắng ngược lại:
“Nó chỉ là trẻ con, có biết gì đâu! Chỉ là nhổ chút nước bọt thôi mà, có cần hung dữ vậy không? Anh làm nó sợ rồi kìa!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông kia đã lao tới.
Hắn ta thẳng tay giật lấy cháu tôi khỏi vòng tay chị dâu.
Trong tiếng hét kinh hoàng của chị ta, hắn nhấc bổng cháu tôi lên, ấn thẳng đầu nó vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Tất cả mọi người đều chết lặng.
Cháu tôi giãy giụa điên cuồng, hai tay quơ loạn xạ trong không trung.
Nhưng người đàn ông kia như muốn lấy mạng nó, một tay bóp chặt gáy, một tay ấn mạnh xuống.
Tôi ngửi thấy mùi thịt chín, cảm giác kinh hoàng tràn ngập trong lòng.
Tôi muốn chạy tới cứu nó, nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhấc lên nổi.
Cuối cùng, ông chủ nhà hàng lao đến, mạnh mẽ kéo cháu tôi ra khỏi nồi lẩu.
Người đàn ông kia và đồng bọn nhân lúc hỗn loạn, lập tức bỏ trốn.
12
Cháu tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.
Nhưng cuối cùng, bác sĩ vẫn không thể giành lại nó từ tay tử thần.
Ông ấy xót xa thông báo tin buồn:
"Chúng tôi rất tiếc... Bệnh nhân đã không qua khỏi."
Khi nhận được giấy báo tử của con trai, chị dâu hoàn toàn phát điên.
Chị ta vừa cười vừa khóc, điên cuồng chạy dọc hành lang bệnh viện.
Hễ thấy đứa trẻ nào đi ngang qua, chị ta liền lao đến, giật lấy ôm chặt vào lòng, miệng lảm nhảm:
"Bé ngoan~ Mẹ bế~ Mẹ ôm con nào~"
Phụ huynh của những đứa trẻ đó vô cùng hoảng sợ, vội vàng đẩy chị ta ra, còn mắng thẳng:
"Đồ điên! Cút đi!"
Nhưng chị ta không chịu từ bỏ, tiếp tục đuổi theo.
Cuối cùng, phụ huynh hoảng quá liền báo cảnh sát.
Sau đó, cảnh sát gọi điện cho anh trai tôi, bảo anh ta đến đón vợ về.
Nhưng anh ta thẳng thừng từ chối.
Với anh ta, chị dâu bây giờ đã là kẻ bỏ đi.
Cô ta đã điên, không thể sinh con được nữa, chẳng còn giá trị gì.
Ngay cả mẹ tôi cũng không muốn nhận chị ta.
Bà thậm chí còn vội vàng phủi sạch quan hệ:
"Tôi với nó chẳng còn liên quan gì nữa! Nó là đồ đàn bà xấu xa, hại chết cháu tôi, còn suýt khiến tôi mất luôn đứa con gái!
Tôi không rước nó về đâu! Các anh cứ tống nó vào trại tâm thần đi, kẻo lại hại người khác!"
Bà dứt khoát cúp máy, sau đó quay sang cười lấy lòng tôi:
"Văn Văn à, bây giờ chị dâu con đã điên rồi, sau này không thể can thiệp vào chuyện nhà nữa. Con quay về nhà ở đi, chúng ta vẫn là một gia đình ba người hạnh phúc, được không con?"
Nhưng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện.
Tôi đã quá rõ bộ mặt thật của họ.
Tôi dứt khoát từ chối.
"Mẹ, con đã nói rồi. Chúng ta không còn là mẹ con nữa."
Nói xong, tôi lấy từ trong túi ra bản cam kết đã viết sẵn, kèm theo một chiếc thẻ ngân hàng có 120.000 tệ.
Nhưng lần này, mẹ không dám nhận tiền.
Là anh trai tôi lao đến giật lấy.
Anh ta hai mắt sáng rực, cầm thẻ ngân hàng lẩm bẩm:
"Có số tiền này, mình nhất định có thể làm lại từ đầu."
Tôi cười nhạt.
Tôi luôn biết anh ta nghiện cờ bạc.
Bọn họ muốn bán tôi cho lão già kia, cũng chỉ vì cần sính lễ để trả nợ cờ bạc.
Nhưng đánh bạc thì mười lần thua chín.
Hắn ta thì có cửa làm lại từ đầu sao?
Buổi tối hôm đó, vừa về đến phòng trọ, tôi đang thoải mái xem phim, thì điện thoại reo lên.
Là mẹ gọi.
Vừa bắt máy, bà đã khóc lóc thảm thiết:
"Văn Văn, anh con lại thua hết tiền rồi! Giờ nó còn nợ 800.000 tệ!
Bọn cho vay bảo nếu ba ngày nữa không trả tiền, thì sẽ chặt tay nó!"
"Con mau nghĩ cách giúp nó đi!"
Tôi gác chân lên ghế sô pha, thảnh thơi xem phim, nhàn nhạt đáp:
"Xin lỗi bà chị, con trai bà sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?
Người ta muốn chặt tay thì cứ chặt thôi."
Nói xong, tôi thẳng tay chặn luôn số của mẹ và anh trai.
Từ đó trở đi, họ không còn bất kỳ liên hệ nào với tôi nữa.
Còn tôi.
Tôi cũng không muốn làm một “thánh mẫu” ngu ngốc, hy sinh vì gia đình nữa.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận