Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Lén nghe trai đẹp buôn chuyện, tôi bị bắt quả tang

Chương 4

Ngày cập nhật : 04-01-2025

11 Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác không ổn. Hình như ngủ hơi lâu rồi thì phải... Vội vàng mò lấy điện thoại, quả nhiên, đã hơn 11 giờ trưa. Lại thêm lần nữa, chuông báo thức không kêu. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi cũng nhớ ra nguyên nhân. Hôm qua sau khi rời nhà hàng, tôi cứ cầm điện thoại trong tay dưới mưa. Chắc là điện thoại bị dính nước. Các chức năng khác vẫn dùng được, nhưng loa thì không bình thường. Lúc phát âm thanh, hoặc là không kêu, hoặc là nổ to như… pháo hoa ngày lễ. Lục Chi Hoài đã hạ sốt, trông tươi tỉnh hơn rất nhiều. Anh vừa mở hộp đựng đồ ăn ngoài, vừa cười nhìn tôi đang loay hoay với điện thoại: "Hôm qua tôi kéo cô ra ngoài, điện thoại hỏng coi như lỗi của tôi. Đừng nhăn nhó, ăn xong tôi đi mua cái mới cho cô." Tôi: "?"
"Không cần đâu, để bố tôi mua." Lục Chi Hoài sững người, nhíu mày: "Bố cô là ai cơ?" Tôi ngơ ngác nhìn anh: "Bố tôi chứ ai." Trông anh như vừa thở phào nhẹ nhõm: "À, bố cô." Chiếc điện thoại này đã dùng vài năm rồi, bố tôi cũng giục đổi mấy lần. Nhưng vì lưu luyến nên tôi cứ cố giữ, dù nó đã gặp không ít vấn đề. Giờ thì thôi, phải thay rồi. Lục Chi Hoài đặt một hộp cháo nhỏ trước mặt tôi, nhướn mày: "Xác định để ông Giang mua, không để cậu Lục mua?" Tôi: "..." Mặt tôi đỏ bừng. Ông Giang và cậu Lục từ khi nào mà có thể đặt ngang hàng vậy? Hay là tôi suy nghĩ nhiều quá, câu này nghe có chút... thân thiết? Tôi đỏ mặt gật đầu: "Xác định." Anh mỉm cười, không nói gì thêm. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ. Lục Chi Hoài vừa lấy cơm cho tôi, vừa đưa đũa, bóc trứng, lại bóc tôm. Tôi nhìn anh chậm rãi gỡ từng chiếc vỏ tôm bằng đôi tay thon dài, khớp ngón tay rõ ràng, từng miếng thịt tôm sáng bóng được đặt vào đĩa của tôi. Lòng tôi như có gì đó ngứa ngáy. Không kiềm được, tôi nghĩ thầm: Nếu anh ấy là bạn trai mình thì sao nhỉ... Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên như pháo hoa, phá tan suy nghĩ màu hồng trong đầu tôi. Là điện thoại của tôi rung chuông. Là Miểu Miểu gọi. Tôi đỏ mặt bắt máy. Miểu Miểu hét lớn qua điện thoại, như pháo nổ trong phòng: "Giang Tiểu Khả! Haha! Cậu được lắm! Mới sáng sớm, Trần Viễn Châu đã mang hoa hồng đến cho cậu, còn là một bó to đùng!" Tiếng chuông điện thoại vốn đã to, cộng thêm giọng hào hứng của Miểu Miểu làm đầu tôi ong ong. Tôi vội giảm âm lượng, nhưng điện thoại bị hỏng, chỉnh cũng vô ích. Chỉ đành ngượng ngùng liếc nhìn Lục Chi Hoài, thấy mặt anh có vẻ không vui, tôi cầm điện thoại bước ra phòng khách: "Miểu Miểu, thật ra tôi và Trần Viễn Châu không" Miểu Miểu cắt lời tôi, tiếp tục bắn pháo: "Dù tặng hoa hồng hơi sến, nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu ấy thật sự rất tốt. Hồi cấp ba là học bá, lại đẹp trai, quan trọng nhất là giống cậu, cũng... FA từ trong trứng nước!" Không đợi tôi chen vào, Miểu Miểu lại nói tiếp: "Người ta nói sao nhỉ, trinh tiết là sính lễ tốt nhất của đàn ông. Quan trọng hơn, cậu ấy còn tập thể hình nhiều năm liền, hề hề, cậu hiểu ý tôi chứ" Thấy câu chuyện sắp đi theo hướng "màu sắc", tôi lập tức cúp máy. Đứng ở phòng khách bình tĩnh lại một lúc, tôi mới chậm rãi quay vào bếp. "Xin lỗi nhé, hơi ồn ào đúng không?" Lục Chi Hoài không nhìn tôi, chỉ cúi đầu uống cháo thật chậm. Tôi ngại ngùng ngồi xuống, cảm thấy không khí bỗng nhiên lạ lắm. "À… tôi nghĩ, tôi về trường trước đây. Chiều còn có tiết." Anh im lặng hồi lâu mới gật đầu: "Được, tôi đưa cô đi." Tôi vội xua tay: "Không cần đâu, đi tàu điện rất tiện mà." Anh nhìn tôi, cười nhạt: "Được thôi." 12 Ngồi trên chuyến tàu điện trống vắng, tôi bỗng thấy lòng nặng trĩu. Trên người vẫn mặc bộ quần áo của Lục Chi Hoài. Dù là áo thun và quần đùi, nhưng khi tôi mặc thì trông như đồ oversize. Hành trình kéo dài một tiếng đồng hồ, tôi nhàm chán nghịch vạt áo, bỗng chạm vào thứ gì đó trong túi quần. Rút ra xem, là một tấm ảnh polaroid đã bị giặt qua. Dù hình ảnh đã mờ đi ít nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra trong ảnh có hai người. Bên trái là Lục Chi Hoài, còn người tựa đầu lên vai anh, cười rạng rỡ là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi ngẩn người. Một cảm giác chua xót không tên bất chợt dâng lên trong lòng. Tối hôm đó trên sân vận động, tôi nghe anh nói rằng mình chỉ từng yêu một người. Vậy thì cô gái trong ảnh chắc chắn là bạn gái cũ của anh. Lục Chi Hoài trong ảnh không nhìn vào ống kính, ánh mắt dịu dàng hướng về cô ấy, cánh tay trái vòng qua vai cô một cách tự nhiên. Dù tôi biết rõ câu chuyện của họ đã kết thúc theo cách tệ hại và đầy tổn thương. Nhưng không thể phủ nhận, họ đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ và ngọt ngào. Có lẽ, Lục Chi Hoài vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Tôi cầm tấm ảnh trong tay, không rõ nỗi hụt hẫng và chua xót trong lòng từ đâu mà đến. Cuối cùng, tôi lại mơ hồ nhét nó vào túi quần anh. Chỉ cảm thấy phần da thịt chạm vào tấm ảnh kia như bị dị ứng, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Về đến ký túc xá, việc đầu tiên tôi làm là thay ngay bộ đồ của Lục Chi Hoài. Sau đó, tôi ngồi nhìn chằm chằm bó hoa hồng đỏ chói trên bàn, ngẩn người. Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ Trần Viễn Châu. Cậu ấy nói tình cờ đi ngang trường tôi, hỏi có thể gặp mặt không. Tôi nghĩ một lúc, có vài lời vẫn nên nói trực tiếp thì hơn, thế là ôm bó hoa xuống lầu. Trần Viễn Châu đứng đợi dưới ký túc xá, mặc áo sơ mi xanh nhạt. Thấy tôi đến, cậu ấy có chút căng thẳng, lấy hết dũng khí mới lên tiếng hỏi: "Người tối qua đưa cậu đi… là bạn trai cậu sao?" Tôi sững người, lúng túng đáp: "Không phải đâu." Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Hôm qua tôi trằn trọc cả đêm, dù không rõ cậu và cậu ta có quan hệ gì, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Thế nên nửa đêm đã đặt mua bó hoa này, là đơn hàng đầu tiên của tiệm sáng nay." Tôi có chút cảm động, định mở lời thì bất ngờ thấy có người đi đến từ phía sau cậu ấy. Lục Chi Hoài bước tới với vẻ mặt không cảm xúc, đưa một chiếc túi giấy cho tôi. Cúi đầu nhìn, bên trong là một chiếc điện thoại mới. Tôi kinh ngạc ngẩng lên, nhìn anh đầy khó tin. Anh liếc qua bó hoa hồng trong tay tôi, ánh mắt tối đi một chút, sau đó quay sang Trần Viễn Châu, thản nhiên nói: "Đừng hiểu lầm. "Tôi lỡ làm hỏng điện thoại của cô ấy, nên phải trả lại một cái mới. Chỉ vậy thôi." Nói xong, anh đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng: "Có điện thoại mới rồi, lần sau đừng để lỡ thời gian nữa nhé. "Tôi đi đây." Chẳng đợi tôi phản ứng, anh xoay người rời đi, chỉ để lại một cái vẫy tay sau lưng. Anh đi xa rồi, tôi mới nhớ ra Trần Viễn Châu vẫn đứng trước mặt mình. Nhớ đến mục đích ban đầu của cuộc gặp này, tôi ôm bó hoa, chần chừ một lúc rồi đưa lại cho cậu ấy, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, Trần Viễn Châu. Tôi không thể nhận bó hoa này. "Bởi vì… tôi thực sự… không thích cậu." 13 Kết quả thi môn đại số được công bố sau một tháng. Nhìn con số 87 điểm trên màn hình, tôi có chút đờ đẫn. Khung trò chuyện với Lục Chi Hoài vẫn chưa mở lại, tin nhắn của tôi đã chìm xuống tận đáy danh sách. Chợt nhớ lại hôm ở nhà anh, khi thấy tin nhắn chưa trả lời của tôi, anh nhíu mày đầy hối hận: "Chết thật, cô nhắn khi nào vậy? Xin lỗi, tôi không thấy. "Nhà có nhiều chuyện, vừa dọn nhà vừa cãi nhau, đến lớp còn chẳng đi. Thật sự không cố ý, xin lỗi xin lỗi. "Tôi đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ không trả lời nữa." Nhưng rồi suốt một tháng qua, chúng tôi không hề liên lạc. Cuộc sống thật kỳ lạ. Trước đây tôi cứ nghĩ anh là kẻ buôn người, càng không muốn gặp thì lại càng chạm mặt. Bây giờ, anh lại như bốc hơi khỏi thế giới này. Trần Viễn Châu chủ động liên lạc hai lần, nhưng tôi từ chối, rồi cậu ấy cũng không nhắn nữa. Ngày ngày ngoài việc lên lớp, tôi chỉ nằm trong ký túc xá cày phim. Miểu Miểu dạo này lại vô cùng bận rộn. Những ngày không có tiết học, cô ấy đều trang điểm thật xinh đẹp, diện boots cao và váy ngắn đi chơi. Mỗi lần trở về ký túc, cô ấy đều ôm điện thoại cười ngây ngốc, gương mặt ửng hồng đầy khả nghi. Cứ như muốn viết hẳn bốn chữ "Tôi đang yêu rồi!" lên trán vậy. Một buổi chiều, cuối cùng cô ấy cũng thú nhận, kéo tay tôi đầy ngượng ngùng: "Tiểu Khả, tối nay bạn trai tớ mời ăn cơm, cậu nhất định phải đi nhé!" Tôi hỏi ai, cô ấy lại bảo tạm thời giữ bí mật. Chiều hôm đó, tan học xong, tôi cùng Miểu Miểu đi thẳng đến quán ăn phía cổng Tây trường. Không ngờ là một phòng riêng lớn, có thể chứa hơn mười người. Miểu Miểu và bạn trai cô ấy mỗi người đều gọi thêm bạn bè, tôi và cô ấy đến trước. Vừa bị cô ấy ép phải thoa son, cửa phòng đột nhiên mở ra. Năm, sáu chàng trai bước vào, đứng đầu là… Tề Viễn! Tôi sững sờ nhìn Miểu Miểu: "!" Miểu Miểu đỏ mặt: "Hì hì, lần trước bọn tớ cùng tổ chức buổi liên hoan, không ngờ qua lại vài lần lại thành một đôi luôn." Ngẩng đầu lên lần nữa, Lục Chi Hoài đút tay vào túi quần, đứng ngay sau Tề Viễn, cúi mắt nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong thoáng chốc, rồi anh khẽ dao động, nhanh chóng dời đi chỗ khác. Trong căn phòng lớn, Miểu Miểu ngồi cạnh Tề Viễn, nhóm nam một bên, nhóm nữ một bên, tôi và Lục Chi Hoài bị ngăn cách bởi vài người. Mọi người chưa quen biết, nhưng có Miểu Miểu và Tề Viễn ở đây, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Bữa ăn đến giữa chừng, Miểu Miểu hưng phấn hẳn lên, nhìn nhóm con gái bên cạnh: "Này này, mấy cô bạn của tớ vẫn còn độc thân đấy! Các cậu ai có hứng thú thì chủ động lên nào!" Vừa dứt lời, Lục Chi Hoài đối diện chợt ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm. Dù Miểu Miểu có nói gì, ánh mắt của Tề Viễn vẫn như có bong bóng tình yêu, chỉ dán chặt vào cô ấy. Cậu ta nhanh chóng bị anh chàng mặc áo xanh bên cạnh trêu chọc: "Tề Viễn, nhìn bộ dạng không đáng giá này của cậu kìa." Tề Viễn ôm lấy Miểu Miểu, đắc ý đáp: "Tớ thích vậy đấy." Bữa ăn kết thúc, mọi người vẫn còn cao hứng, đặc biệt là Miểu Miểu. Thế là Tề Viễn lập tức đặt một phòng trong KTV gần đó, cả nhóm cùng nhau đi bộ sang. Trong phòng KTV, mọi người dần quen thuộc hơn, tản ra trò chuyện hoặc hát hò. Lục Chi Hoài ngồi cùng vài nam sinh, từ nãy đến giờ không nói nhiều. Có một cô gái rục rịch tiến đến bắt chuyện: "Lục Chi Hoài, có thể kết bạn WeChat không?" Anh không nói nhiều, chỉ lắc đầu. Cô gái vẫn chưa từ bỏ, anh chàng ngồi bên cạnh thì nháy mắt cười cợt: "Giang Dĩnh, tôi khuyên cô từ bỏ đi, người ta có người trong lòng rồi." Vừa dứt lời, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh và Lục Chi Hoài. Tề Viễn bật dậy: "Đùa hả? Lục Chi Hoài, ai thế?" Lục Chi Hoài nhíu mày liếc người bạn bên cạnh: "Đừng nói bừa." Người kia giơ tay đầu hàng, cười hì hì: "Này này, tôi đâu có nói bừa đâu nhé. Tôi từng thấy cậu mấy lần cầm dây buộc tóc của ai đó mà thất thần rồi còn gì. "Chẳng phải là một sợi dây màu hồng, có hình dâu tây sao" Mọi người lập tức ồn ào hỏi danh tính, nhưng Lục Chi Hoài không trả lời. Ánh mắt anh vô thức lướt qua tôi. Thấy anh không muốn nói, mọi người cũng không hỏi thêm, nhanh chóng đổi chủ đề. Tôi ngồi ở mép ghế sô pha, phân vân có nên về trường không, thì anh chàng tên Trương Chính bước đến ngồi xuống cạnh tôi: "Mỹ nữ, có thể kết bạn WeChat không?" Tôi từ chối mấy lần nhưng không được, đành phải lấy điện thoại ra. Một đôi chân dài bất chợt dừng lại trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên, Lục Chi Hoài đứng đó, ánh sáng từ trần nhà hắt xuống lưng anh, che khuất nét mặt. Trương Chính sững người: "Lục Chi Hoài, cậu" Lục Chi Hoài không nhìn cậu ta, ánh mắt khóa chặt vào tôi, giơ tay ra trước mặt tôi: "Cần trả lại không?" Tôi nhìn xuống lòng bàn tay anh, nơi đó nằm im một sợi dây buộc tóc màu hồng, có hình dâu tây. Cả người tôi lập tức đơ cứng. Sợi dây này… là của tôi sao? Không sai, đúng là của tôi. Mấy viên đá nhỏ trên hình dâu tây đã rơi mất hai hạt, chính là do tôi bứt ra khi học đại số. Chắc là lần trước ở nhà anh, tôi đã để quên. Vậy tức là… anh đã nhìn sợi dây buộc tóc của tôi thất thần nhiều lần? Tôi trợn mắt, nhìn anh chằm chằm. Anh chậm rãi khuỵu một gối xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi, những ngón tay khẽ khép lại, nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo, sóng cảm xúc trào dâng như băng vỡ: "Không muốn trả, vì… không nỡ." Tôi: "!!!" Mặt tôi nóng rực, cả phòng lặng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Trương Chính thấp giọng: "Ôi mẹ ơi…"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal