Hát xong, cả nhóm cùng nhau đi bộ về trường.Tôi và Lục Chi Hoài đi sau cùng, giữ một khoảng cách nhỏ với mọi người phía trước.Mặt tôi đỏ bừng, bối rối đến mức không dám nhìn anh.Lục Chi Hoài cũng hơi lúng túng, yết hầu khẽ chuyển động như thể đang cố trấn tĩnh.Cứ thế im lặng đi được vài phút, cả hai chúng tôi lại đồng thời lên tiếng:Tôi: "Tôi"Anh: "Em"Bốn mắt chạm nhau, rồi lập tức quay đi chỗ khác.Anh khẽ hắng giọng: "Em nói trước đi."Tôi đỏ mặt: "Anh nói trước đi."Anh im lặng một lát, sau đó giọng trầm thấp: "Anh chỉ muốn nói…"Em đừng cảm thấy áp lực, nếu như em không thích anh"Tôi sững người, vội vàng bật thốt: "Không không không, tôi, tôi cũng thích anh!"Đôi mắt anh lập tức sáng lên, cảm xúc dâng trào: "Em không ngại chuyện anh từng yêu đương sao?"Tôi: "?""Không mà."Đã qua bao nhiêu năm rồi chứ?Chợt nhớ đến tấm ảnh polaroid trong túi áo anh, tôi hơi ngập ngừng: "Trừ khi… anh vẫn chưa quên được cô ấy?"Lục Chi Hoài lập tức ngắt lời, lắc đầu liên tục, vẻ mặt thoải mái hơn hẳn: "Không không không, chuyện đó anh có thể đảm bảo!"Anh nói thích em, thì trong lòng chỉ có em."Anh hơi cau mày khó chịu: "Huống hồ, những chuyện cô ta làm, em cũng biết rồi"Tôi gật đầu chắc nịch: "Vậy thì sao tôi lại phải bận tâm?"Anh trầm mặc một lúc, có vẻ hơi hồi hộp, đưa tay gãi mũi: "Khụ, vậy… chúng ta đang chính thức hẹn hò đúng không?"Mặt tôi nóng bừng, trong lòng như có hàng ngàn quả bóng bay màu sắc rực rỡ bay lên. Tôi cúi đầu, khẽ đáp: "Ừm.""Vậy thì… nắm tay nhé."Tôi: "Hả?"Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay trái đã bị anh nắm lấy, lòng bàn tay anh ấm áp và khô ráo.Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt đường hoàng, chính trực.Nhưng khóe môi anh thì cứ cong lên, tai cũng đỏ bừng.Phía trước, Miểu Miểu đã nhìn thấy, hét lên một tiếng phấn khích rồi vội bịt miệng.Mọi người lập tức quay đầu nhìn chúng tôi. Tôi ngại ngùng, lùi lại một chút, nấp sau lưng Lục Chi Hoài.Anh nhướn mày, cười với cả nhóm: "Nhìn cái gì mà nhìn?"Bạn gái của tôi đấy, đừng ai mơ tưởng nữa nhé."15
Năm sau, tại căn hộ nhỏ của Lục Chi Hoài
Lục Chi Hoài ăn sạch bát mì trường thọ tôi nấu, còn có trứng chần, sau đó mắt lấp lánh nhìn tôi, làm nũng: "Ngon lắm, sang năm cũng muốn ăn nữa."Tôi xoa đầu anh: "Được rồi, sang năm nấu cho anh."Sau đó mặt tối sầm lại: "Nhưng lần sau đừng mua nguyên một tủ lạnh toàn trứng nữa nhé."Ai mà hiểu nổi cái cảm giác mở cửa tủ lạnh ra, chỉ toàn là trứng gà không?Tề Viễn đội mũ sinh nhật cho Lục Chi Hoài, Miểu Miểu đứng bên cạnh châm nến, phấn khích hô lên: "Ước đi, mau ước đi!"Dưới ánh nến, Lục Chi Hoài chắp hai tay trước ngực, đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn tôi, bắt đầu cầu nguyện.Tôi nhắc nhở: "Ước thì phải nhắm mắt mới linh nghiệm."Anh lắc đầu: "Không, phải nhìn em thì mới hiệu nghiệm."Miểu Miểu và Tề Viễn: "Chúng tôi có nên đi không?"Tôi vội xua tay: "Không cần không cần."Lục Chi Hoài lập tức chạy ra mở cửa: "Ừ."Tôi: "?"Miểu Miểu và Tề Viễn: "…"Mặc dù nói thế, nhưng Lục Chi Hoài vẫn giữ họ ở lại ăn tối và cắt bánh sinh nhật.Lúc ra về, hai người kia cười gian, tiếng nói thì thào vọng lại từ ngoài hành lang: "Hai người cứ tự nhiên nhé~"Chúng tôi không làm bóng đèn nữa đâu"Đi đây"Tiễn họ xong, tôi vừa đóng cửa lại, quay người…Lập tức chạm vào hơi thở nóng bỏng của Lục Chi Hoài, là một nụ hôn gấp gáp và vội vã.Rất lâu sau, khi tôi gần như nghẹt thở, anh mới miễn cưỡng buông ra, vùi đầu vào hõm cổ tôi.Hơi thở anh nóng rực, đôi mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng cọ cọ vào tóc và da tôi.Một giọng nói trầm thấp khe khẽ vang lên: "Muốn hôn em, muốn cả tối nay rồi."Anh ngẩng lên, ánh mắt ửng đỏ, mỉm cười nâng mặt tôi lên: "Anh đã ăn trứng chần em nấu rồi, năm mới có thể viên mãn không?"Tôi gật đầu thật mạnh: "Có! Chắc chắn có!"Anh dịu dàng vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ hoe của tôi bằng mu bàn tay: "Vậy, Giang Tiểu Khả, hãy luôn ở bên anh nhé."Chỉ khi như vậy… điều ước của anh mới trọn vẹn."Mũi tôi cay xè, nước mắt lăn xuống, tôi nhào vào lòng anh, cảm nhận vòng tay ôm chặt hơn nữa: "Được, được! Luôn luôn ở bên nhau!""Ừm, mãi mãi… mãi mãi… bên nhau."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận