Cài đặt tùy chỉnh
Lén nghe trai đẹp buôn chuyện, tôi bị bắt quả tang
Chương 6
Ngày cập nhật : 04-01-2025Câu chuyện ngoài lề
Lúc đó có một cái "đuôi nhỏ" theo sau.
Tôi và Tề Viễn chạy nhanh một chút, cái đuôi cũng chạy nhanh theo.
Chúng tôi đi chậm lại, cái đuôi cũng lững thững chậm theo.
Quay đầu nhìn, cái đuôi liền giả vờ bận rộn, mắt đảo trái đảo phải, thậm chí còn ngước lên nhìn mặt trăng bị mây che khuất.
Có hơi thú vị.
Tôi cố nén cười, tiếp tục tán gẫu với Tề Viễn, thỉnh thoảng giả vờ vô tình quay đầu lại, trong lòng tò mò không biết cô ấy sẽ chạy theo được bao lâu.
Trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, trông như đã chạy rất nhiều vòng rồi.
Tôi cược thầm trong lòng, chắc tối đa ba vòng nữa là cô ấy bỏ cuộc.
Nhưng rồi vòng thứ ba, cô ấy vẫn không dừng lại.
Vòng bốn, vòng năm cũng không.
Dù tôi có thể thấy rõ chân cô ấy đã bắt đầu run rẩy.
Tề Viễn sốt ruột giục tôi: "Tăng tốc chút không?"
Tôi liếc nhìn cái đuôi nhỏ phía sau, lắc đầu: "Hôm nay chạy chậm thôi."
Rốt cuộc cô ấy có thể chạy thêm mấy vòng nữa?
Vòng thứ sáu cũng không dừng lại.
Tôi tự nhủ, nếu cô ấy chạy đến vòng thứ mười, tôi sẽ vứt bỏ hết những chuyện rối ren trong lòng, không tự làm khó bản thân nữa.
Vòng bảy, vòng tám…
Tôi liếc nhìn qua, thấy chân cô ấy run lẩy bẩy, nhưng vẫn không dừng.
Tôi bực mà buồn cười, cắn răng chạy thêm mấy bước, rồi khẽ thở dài, giương cờ trắng đầu hàng trong lòng: "Được rồi, được rồi, cái đuôi nhỏ, cô giỏi."
Sau đó tôi dừng bước.
Tề Viễn khó hiểu: "Chỉ chạy có mấy vòng thôi à?"
Tôi nhìn cái đuôi nhỏ đang bám lấy lan can, chân sắp gãy mà mặt vẫn cười mãn nguyện: "Ừ, chỉ chạy có mấy vòng thôi."
Tề Viễn có việc đi trước, Lục Chi Hoài đứng chờ một mình trước nhà vệ sinh nữ.
Chờ đến sốt ruột, đã mười lăm phút trôi qua, nếu cứ chờ thêm, dù có là Tôn Ngộ Không thì anh cũng không thể đưa cô ấy về kịp trước giờ đóng cổng ký túc.
Năm phút sau, cuối cùng anh tóm được một cô lao công đi ngang qua, nhờ bà vào xem thử.
Rất nhanh sau đó, cô lao công bước ra, mặt đầy bối rối: "Bên trong không có ai cả."
Lục Chi Hoài sững người, lập tức nghĩ đến khả năng xấu nhất: "Có khi nào xảy ra chuyện rồi không?"
Nghiến răng một cái, anh theo cô lao công bước vào.
Bên trong quả nhiên vắng tanh.
Anh còn đang bàng hoàng, vô thức quay đầu lại, thì trông thấy…
Hai dấu tay đen sì, in xiêu vẹo trên bệ cửa sổ.
Có vẻ như chủ nhân của nó đã phải rất chật vật khi trèo ra ngoài.
Anh đứng đó, nhìn chằm chằm hai dấu tay ấy, lúc thì tức, lúc lại buồn cười. Cuối cùng chỉ biết lắc đầu, cảm ơn cô lao công rồi đi ra ngoài.
Không thể quay về ký túc xá nữa, cũng không mang theo thẻ căn cước.
Anh chỉ có thể lang thang khắp khuôn viên trường, vừa đi vừa nghiến răng nghĩ: Nếu gặp lại cái đuôi nhỏ kia, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc cô chạy làm gì?!
Lang thang hai tiếng, cơn buồn ngủ ập đến.
Anh cười nhạt trong lòng. Mấy ngày nay vì những chuyện phiền phức kia mà anh mất ngủ, vậy mà giờ phải lang thang ngoài đường lại thấy buồn ngủ được.
Anh tìm đại một băng ghế dài ngoài trời, nằm xuống chợp mắt.
Trước khi thiếp đi, suy nghĩ cuối cùng của anh là: "Lục Chi Hoài, cô ấy đã chạy đủ 10 vòng rồi, mày thua cuộc, phải bỏ qua những chuyện vớ vẩn kia thôi."
Ngay khi vừa dần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó chạm vào tay mình.
Không phải muỗi hay côn trùng…
Lục Chi Hoài chợt rùng mình, lập tức bật dậy.
Sau đó, cả người anh đông cứng lại.
Bên cạnh băng ghế dài, một gã đàn ông bụng bia, nồng nặc mùi rượu đang quỳ xuống bên cạnh anh, nhìn anh chằm chằm đầy… kỳ quái.
Tay trái của gã đặt ngay vị trí cánh tay anh vừa để, tay phải thì…
Đang làm động tác vô cùng khả nghi.
Lục Chi Hoài: "!!!"
Đậu xanh rau má!
Lão đây mới ngủ quên một chút mà đã gặp loại chuyện này sao?!
Sống lưng anh lạnh toát, nổi hết cả da gà.
Bốp!
Không suy nghĩ gì nữa, anh đạp thẳng một cú vào ngực gã đàn ông kia, nghiến răng nghiến lợi gào lên:
"Mẹ kiếp, ông muốn chết à?! Dám động vào tôi?!"
Nhưng vẫn chưa hả giận, anh lại đạp thêm mấy cú, chỉ đến khi cảm thấy giày của mình đã dính bẩn, không muốn đụng vào gã nữa thì mới chịu ngừng.
"Biến! Ngay lập tức!"
Gã đàn ông lảo đảo bò dậy, cuống cuồng chạy mất.
Lục Chi Hoài ôm đầu đi qua đi lại, mãi mới trấn tĩnh lại được.
Sau đó, hối hận đến đấm ngực dậm chân.
Mẹ nó, sao lại để gã đi dễ dàng như vậy?! Lẽ ra phải báo cảnh sát chứ!
Nhưng giờ thì tên biến thái kia đã chạy mất hút, chỉ còn lại cảm giác ghê tởm trên người anh.
Anh gấp gáp cởi áo ngoài, quẳng thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Sau đó nhìn xuống giày…
Cũng đạp gã kia rồi…
Lục Chi Hoài do dự hai giây, rồi quyết định cởi giày luôn, cũng ném đi nốt.
Chỉ đến khi trên người không còn chút dấu vết nào của kẻ kia, anh mới cảm thấy sạch sẽ hơn chút xíu.
Nhưng thế là mất ngủ hoàn toàn.
Không còn cách nào khác, anh đành đi chân trần dạo quanh sân trường, tìm cách xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát chạy chậm rãi qua.
Sau đó, dừng ngay trước mặt anh.
Hai cảnh sát bước xuống xe, nhìn anh từ đầu đến chân.
Một người lập tức giơ gậy cảnh sát lên:
"Nửa đêm lang thang, không mặc giày, áo cũng không có, còn nhìn chằm chằm người qua lại
"Anh chính là kẻ biến thái quấy rối đúng không?! Không được động đậy!"
Lục Chi Hoài: "???"
"Không, tôi không phải!"
"Đừng chối! Có người báo cảnh sát rồi, nói trong khuôn viên có biến thái, xem dáng vẻ này, không phải anh thì còn ai vào đây?!"
"Không, tôi thật sự không phải!"
"Câm miệng! Ngồi xuống! Lên xe về đồn với chúng tôi!"
"…"
Đồn cảnh sát, rạng sáng
Sau khi tra hỏi hơn một tiếng đồng hồ, cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện bắt nhầm người.
Hóa ra, anh không phải nạn nhân duy nhất.
Có một người khác cũng bị quấy rối trong trường đã gọi cảnh sát, nhưng lúc cảnh sát đến nơi, gã biến thái đã chạy mất.
Lục Chi Hoài xui xẻo, bị hiểu nhầm là kẻ tình nghi.
Bây giờ, anh mặc tạm quần áo và giày do cảnh sát cho mượn, bị họ vừa xin lỗi vừa tiễn ra khỏi đồn.
Anh đứng trước cổng, đầu tóc bù xù, nhìn ánh đèn đường chớp nháy, cảm thấy bản thân như đang trôi dạt trong gió.
Đời người đến tận cùng của sự xui xẻo, có khi cũng là một loại giác ngộ.
Anh càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng thấy buồn cười.
Cuối cùng, anh đứng giữa cổng đồn cảnh sát, vò đầu bứt tóc mà cười như một thằng điên.
Khung cảnh trông có chút… đáng sợ.
Sáng sớm, trước cổng trường
Lục Chi Hoài lê xác quay về trường, lúc này đã gần bảy giờ sáng.
Vừa lúc đó, anh nghe thấy mấy sinh viên đi ngang qua bàn tán:
"Nghe chuyện tối qua chưa?"
"Nghe rồi! Trường mình có biến thái! Ban đêm không mặc áo cũng không đi giày, cứ lảng vảng khắp nơi làm mấy chuyện ghê rợn…"
Lục Chi Hoài: "…"
Tê liệt toàn tập.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận