Cài đặt tùy chỉnh
Cả nhà ra trận
Chương 1
Ngày cập nhật : 04-01-20251
Hôm nay là ba mươi Tết, họ hàng bạn bè đều tụ tập ở nhà tôi đón năm mới. Nhưng đến tận năm rưỡi chiều vẫn chưa thấy em trai về.
Mẹ sốt ruột giục tôi gọi điện cho nó, bảo để mọi người chờ một đứa con nít thì không hay lắm.
Vừa bấm gọi, đầu dây bên kia đã vội vàng bắt máy:
"Chị, bọn em đang dưới nhà rồi!"
"Bọn em?"
Bên kia vang lên tiếng bước chân gấp gáp xen lẫn hơi thở dồn dập. Tôi đành nuốt thắc mắc xuống, chỉ dặn:
"Mau lên đi, còn thiếu mỗi em nữa thôi."
Cúp máy xong, tôi ra cửa đợi. Không đến hai phút sau, cửa thang máy mở ra, em trai tôi kéo theo một cô gái ăn mặc lòe loẹt bước tới, hào hứng giới thiệu:
"Mộng Mộng, đây là chị gái anh!"
"Đây là…?"
Cô gái nhìn tôi từ đầu đến chân, tôi cũng thuận tiện quan sát cô ta một lượt.
Toàn thân hàng hiệu, cằm nhọn, mắt to, trông khá xinh, nhưng dấu vết thẩm mỹ lộ rõ.
"Đây là bạn gái em, Hứa Tri Mộng!" Tống Trì Hạo hào hứng nói.
Tôi không thích ánh mắt xéo xắt của cô ta, nhưng dù sao cũng chưa tiếp xúc nhiều, không tiện đánh giá. Đây là lần đầu tiên Tống Trì Hạo đưa bạn gái về nhà, chắc là muốn ra mắt gia đình, nên tôi cũng không nói gì, chỉ nghiêng người nhường đường.
Em trai kéo Hứa Tri Mộng vào nhà. Ai ngờ, vừa rồi cô ta không chủ động chào hỏi, nhưng khi lướt qua tôi lại khẽ cười khẩy, mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên:
"Chị, nghe nói qua Tết chị ba mươi tuổi rồi nhỉ? Năm nay có dẫn bạn trai về không?"
Tôi nhíu mày, đây là đang châm chọc tôi lớn tuổi chưa lấy chồng, muốn ra oai phủ đầu sao?
Tôi nhìn sang Tống Trì Hạo, nhưng nó lại lảng tránh ánh mắt tôi, giả vờ nhìn ngang ngó dọc.
Trong lòng tôi trầm xuống, Hứa Tri Mộng đã tiếp lời:
"Chị à, phụ nữ lớn tuổi thì khó kiếm chồng lắm, chị cũng đừng quá kén chọn nữa, tìm đại ai đó mà gả đi thôi." Cô ta bỗng che miệng cười đầy khoa trương: "Chị sẽ không định cứ ở lại nhà họ Tống mãi đấy chứ? Nhà họ Tống đúng là gia sản lớn, nhưng sau này tất cả đều là của em với Trì Hạo! Em nói trước nhé, em không có ý định nuôi một bà cô ế chồng đâu!"
Lời vừa dứt, lửa giận trong tôi đã bùng lên tận đỉnh đầu.
Cái quái gì đây?
Đừng nói là tôi có bạn trai, chỉ là chưa muốn kết hôn, muốn tận hưởng cuộc sống thêm vài năm. Kể cả tôi không có bạn trai, không có gia sản nhà họ Tống, tôi cũng có thể tự nuôi sống bản thân!
Còn chưa chính thức bước chân vào nhà tôi mà đã coi mình là bà chủ rồi sao?
Nếu để cô ta thực sự vào cửa, e rằng tôi người chị gái này đến chỗ đứng cũng không còn!
2
Căn hộ rộng rãi này là do mẹ tôi mua riêng, vì đầu gối bà không tốt, không muốn phải leo lên leo xuống trong biệt thự nữa. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là không gian mở.
Mẹ đã cho đập hết những bức tường không chịu lực, nên dù tôi đang đứng ở cửa, nhưng mọi chuyện vừa rồi đều bị khách khứa trong phòng khách nhìn thấy rõ mồn một.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thím cả đã đứng phắt dậy, giọng oang oang:
"Ối giời ơi, thời buổi này, người trẻ còn lạc hậu hơn cả mấy ông bà già như chúng tôi nữa. Còn chưa cưới về mà đã quản cả chị chồng rồi. Nếu thật sự bước chân vào nhà này, thì mấy người nhà họ Tống chúng tôi còn có cơm mà ăn không đây?"
Hứa Tri Mộng giật mình quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trong phòng khách đầy người, ai nấy đều nhìn cô ta như đang xem trò hề. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội trốn ra sau lưng Tống Trì Hạo, nghẹn ngào kéo áo nó:
"Hạo Hạo, em không có ý đó đâu, em cũng chỉ có ý tốt thôi mà."
Tống Trì Hạo lập tức vỗ tay cô ta trấn an:
"Thím cả, Mộng Mộng không có ý đó đâu, thím đừng nói quá lên như vậy."
Thím hai hừ lạnh một tiếng:
"Hạo Hạo, mắt con mù hay lòng con mù vậy? Bọn thím lười quản chuyện của con, nhưng các thím còn sống sờ sờ ở đây! Cô Hứa này, nếu muốn bước chân vào nhà họ Tống, tốt nhất trước tiên nên soi gương xem mình là ai. Nếu không tìm thấy cọng hành nào trên đầu thì nhớ đi mua mấy bó mà cắm lên, rồi hãy vào đây mà làm bộ làm tịch!"
Tôi lạnh lùng nhìn sắc mặt của Tống Trì Hạo ngày càng khó coi, trong lòng cũng ngày càng thất vọng với đứa em trai từ nhỏ tôi hết mực cưng chiều này.
Tôi không ngờ nó lại thành ra kiểu "não tàn vì yêu", không những dung túng người khác sỉ nhục tôi, mà ngay cả với họ hàng lớn tuổi trong nhà cũng ngày càng bất kính.
Bên cạnh đã vang lên tiếng nức nở khe khẽ của Hứa Tri Mộng:
"Hạo Hạo, có phải mọi người không thích em không? Có phải vì nhà em nghèo nên mọi người coi thường em không?"
Ôi chao, cô không nói thì chúng tôi cũng chẳng biết nhà cô nghèo đâu! Giờ lại còn muốn đổ tội lên đầu chúng tôi nữa sao?
"Không đâu, em yên tâm, chỉ là mọi người chưa tiếp xúc với em thôi. Sau này tiếp xúc rồi, nhất định ai cũng sẽ thích em, vì em vừa tốt bụng lại đáng yêu mà!"
Dì Trương, bạn thân của mẹ tôi, từ phòng khách đi tới, nắm tay tôi nói:
"Yên Yên à, đừng tức giận vì mấy kẻ không liên quan, có những người bên ngoài thì chải chuốt bóng bẩy, nhưng thực ra nên ăn thêm chút đồ trang điểm vào, may ra mới bồi bổ được phần nội tâm!"
Bà ấy nói làm tôi phì cười, cũng chẳng buồn để ý tới Tống Trì Hạo và Hứa Tri Mộng đang diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng, liền theo dì Trương đi vào phòng khách.
Dì kéo tôi ngồi xuống cạnh bà, rõ ràng là muốn đứng về phía tôi.
Những người thân thích khác cũng rào rào lên tiếng, ai nấy đều bày tỏ lập trường rằng họ đứng về phía tôi.
"Con nhỏ đó đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Tống! Nếu để nó vào nhà này, thì thím cả đây sống uổng phí bao năm rồi!"
Tôi cười cười, trấn an mọi người:
"Kệ họ đi, chúng ta cứ vui vẻ đón năm mới thôi!"
Mọi người lại tiếp tục nói cười rôm rả, chẳng ai thèm quan tâm đến Tống Trì Hạo và Hứa Tri Mộng đang len lén ngồi trong góc.
3
Bên ngoài ầm ĩ như vậy, nhưng bố mẹ tôi bận rộn trong bếp nên không hay biết gì. Mãi đến khi mẹ hối hả bước ra hỏi xem em trai tôi đã về chưa, tôi mới đưa mắt về phía góc phòng, nơi hai người nào đó đang thì thầm to nhỏ.
Mẹ tôi sững sờ nhìn Hứa Tri Mộng:
"Cô gái này là ai?"
Tôi bĩu môi:
"Bạn gái con trai mẹ đấy. Còn tự phong mình là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tống nữa cơ!"
Đúng lúc đó, bố tôi cũng cầm chai rượu Mao Đài bước ra, nghe vậy liền quát lớn:
"Tống Trì Hạo! Về đến nhà mà không chào hỏi trưởng bối, mày học lễ phép ở đâu mà lại vứt hết vào bụng chó thế hả?"
Tống Trì Hạo giật bắn người, theo phản xạ đứng bật dậy, lưng thẳng tắp như bị điểm huyệt.
Lúc này Hứa Tri Mộng lại tỏ ra ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đứng nép bên cạnh nó.
Giọng trầm của bố tiếp tục vang lên như sấm:
"Cô gái này là ai? Mày đã chào hỏi ai chưa mà dám dẫn về nhà?"
Bố tôi từ nhỏ đã được bồi dưỡng để kế thừa gia nghiệp, nên vô cùng coi trọng lễ nghi giáo dưỡng. Cái kiểu tự ý dẫn bạn gái về rồi mới báo sau của Tống Trì Hạo chính là điều ông ghét nhất.
Lúc này, thím cả liền đứng dậy, không bỏ lỡ cơ hội, kể lại tường tận màn ra mắt đầy hỗn láo khi nãy.
Tống Trì Hạo há miệng, vừa định giải thích, nhưng bố tôi đã giận đến mức chỉ thẳng vào nó, quát:
"Cút ngay!"
Sau đó ông quay sang Hứa Tri Mộng, lạnh giọng nói:
"Cô Hứa, có lẽ cô chưa biết gia quy nhà họ Tống. Chúng tôi luôn nuôi con trai thanh đạm, con gái mới được hưởng sự sung túc. Gia sản chỉ truyền cho con gái, không truyền cho con trai!
Vừa hay, Tống Trì Hạo sau Tết là tròn hai mươi lăm rồi, cũng đến lúc tự ra ngoài lập nghiệp. Tôi sẽ thu hồi toàn bộ thẻ phụ của nó, cả căn hộ cao cấp mà nó đang ở cũng không ngoại lệ.
Từ nay về sau, nó phải tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cô có sẵn lòng cùng nó vượt qua những ngày tháng gian khổ đó không?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận