Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cả nhà ra trận

Chương 3

Ngày cập nhật : 04-01-2025

7 Tống Trì Hạo trước đây là quản lý tại chi nhánh tập đoàn Tống thị ở thành phố Y. Sau khi bị thu hồi thẻ và căn hộ, bố tôi cũng không quên gửi thông báo miễn nhiệm, biến hắn thành người thất nghiệp. Tôi cho người đi tìm hiểu, nghe nói hiện tại hắn và Hứa Tri Mộng đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ, đang tính toán khởi nghiệp. Tiền thuê nhà là do Hứa Tri Mộng trả, ngay cả vốn khởi nghiệp cô ta cũng đang tích cực xoay sở. Cô ta đã bán hết những món đồ xa xỉ mà Tống Trì Hạo từng tặng, gom góp được mấy trăm nghìn làm vốn ban đầu. Tôi thực sự phải vỗ tay khen ngợi cô ta, đúng là có thể nhẫn tâm với chính mình. Nhiều người khi đã có được thứ gì thì khó lòng từ bỏ, nhưng cô ta lại có thể dứt khoát vứt bỏ, chỉ để đạt được mục tiêu cuối cùng. Nhưng nếu cô ta là người có đầu óc như vậy, thì tại sao ngay từ lần đầu gặp mặt đã tỏ thái độ đối đầu với tôi? Tôi suy nghĩ hồi lâu, chỉ có một khả năng duy nhất đó là một phép thử. Cô ta muốn dùng cách này để thử giới hạn của tôi và bố mẹ. Và có lẽ, việc chúng tôi bỏ mặc Tống Trì Hạo chính là điều cô ta mong đợi. Cô ta muốn dùng "hoạn nạn có nhau" để củng cố mối quan hệ với hắn, nhờ đó kiểm soát hắn hoàn toàn. Mà Tống Trì Hạo cũng chẳng phải kẻ có lòng tốt gì. Hắn muốn tôi nhanh chóng kết hôn, để tôi mất đi quyền thừa kế tài sản nhà họ Tống. Nếu họ muốn khởi nghiệp, vậy thì tôi người chị gái tốt này tất nhiên phải giúp đỡ một tay rồi. Giúp hắn lập nên một công ty thật lớn, thật đẹp. 8 Công ty khởi nghiệp của Tống Trì Hạo chuyên sản xuất linh kiện kim loại, trùng hợp lại là mảng kinh doanh chính của chi nhánh tập đoàn Tống thị ở thành phố Y. Trước đây, khi còn làm tổng giám đốc chi nhánh, hắn nắm rõ kỹ thuật và các mối quan hệ trong ngành. Vì vậy, việc lập công ty hoàn toàn không gặp trở ngại, đơn hàng cũng liên tục kéo đến. Hắn thậm chí còn cướp mất vài khách hàng lớn của chi nhánh. Giám đốc mới của chi nhánh cuống đến mức gọi cho tôi mấy cuộc liền để xin giải pháp. Tôi chỉ bình tĩnh bảo anh ta cứ án binh bất động, cứ để Tống Trì Hạo giành đơn hàng, càng nhiều càng tốt. Không chỉ vậy, tôi còn đích thân gọi cho bác cả người phụ trách mảng kinh doanh linh kiện kim loại. Nhờ bác liên hệ với các nhà cung ứng, cho phép Tống Trì Hạo sử dụng các phương thức thế chấp để lấy hàng trước. Chỉ cần giữ lại đầy đủ giấy nợ và hóa đơn, tập đoàn Tống thị sẽ đứng ra đảm bảo. Bên cạnh đó, tôi còn chỉ thị cho giám đốc chi nhánh âm thầm tung tin rằng tập đoàn Tống thị đang có kế hoạch tách riêng mảng linh kiện kim loại thành một công ty độc lập. Những doanh nghiệp từng hợp tác với chúng tôi không nắm rõ nội tình, tưởng rằng công ty của Tống Trì Hạo chính là chi nhánh mới của tập đoàn. Thêm vào đó, với danh nghĩa "đại thiếu gia nhà họ Tống", hắn nhanh chóng giành được lòng tin của đối tác, khiến họ dồn dập đặt hàng. Trong thời gian ngắn, công ty khởi nghiệp của Tống Trì Hạo phát triển rầm rộ, nhanh chóng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành linh kiện kim loại tại thành phố Y. Nghe nói, dòng tiền hiện tại đã đạt đến ba mươi triệu. Hôm đó, Lương Ôn Thư rủ tôi đi dự một buổi tiệc thương mại. Tôi vừa định từ chối, anh ta đã cười đầy ẩn ý: "Nghe nói Tống Trì Hạo cũng có trong danh sách khách mời đấy." Mắt tôi sáng rực: "Đi! Nhất định phải đi!" Lương Ôn Thư bật cười thành tiếng: "Em đúng là điển hình của kiểu 'không thấy thỏ thì không thả chim ưng' đấy nhé!" Tôi nhếch môi: "Đến lúc thu lưới rồi mà!" 9 Khi đến sảnh tiệc, tôi cố ý dặn Lương Ôn Thư rằng chúng tôi sẽ vào riêng, coi như không quen biết nhau. Anh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, khóe miệng cong lên: "Lại định làm chuyện xấu đúng không?" Tôi kéo tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc: "Lát nữa nhớ đứng ra chống lưng cho em đấy!" Anh ghé sát tai tôi, thấp giọng nói: "Hôm nay ông nội anh cũng có mặt, em đừng làm quá nhé." Tôi chớp mắt: "Làm quá thì anh không cưới em nữa à?" Anh bật cười bất lực: "Có thể sao, đại tiểu thư? Chẳng qua chỉ là hơi phiền phức thôi. Thôi kệ, em muốn làm gì thì làm đi!" Sau khi tách ra khỏi Lương Ôn Thư, tôi một mình bước vào sảnh tiệc. Chúng tôi đến không sớm, trong hội trường đã đông nghịt người, nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra Tống Trì Hạo và Hứa Tri Mộng giữa đám đông. Không phải vì tôi tinh mắt, mà là do Hứa Tri Mộng ăn mặc quá chói mắt. Một chiếc váy lấp lánh phủ đầy sequin (Sequin là những mảnh nhựa hoặc kim loại nhỏ, mỏng, lấp lánh, thường có hình tròn hoặc đa giác, được đính lên quần áo, váy vóc hoặc phụ kiện để tạo hiệu ứng sáng bóng, thu hút ánh nhìn), bên ngoài khoác áo lông dày cộp, nổi bật đến mức không muốn chú ý cũng khó. Trong một buổi tiệc thương mại như thế này, những người phụ nữ khác đều chọn trang phục thanh lịch, trang nhã. Chỉ riêng cô ta, vì muốn gây sự chú ý mà mặc đồ lòe loẹt như vậy. Tất nhiên, điều này có thể liên quan đến xuất thân của cô ta, nhưng chưa hẳn là nguyên nhân chính. Khi tham gia những sự kiện thế này, thế nào cũng có người nhắc nhở trước, vấn đề là cô ta có chịu tuân theo hay không mà thôi. Ngay lúc đó, Tống Trì Hạo và Hứa Tri Mộng cũng trông thấy tôi. Cô ta ghé sát tai hắn nói nhỏ vài câu, sau đó khoác tay hắn, thong thả bước đến. Tống Trì Hạo hiện tại vẫn mang danh "đại thiếu gia nhà họ Tống", lại thêm công ty đang làm ăn phát đạt, nên xung quanh có không ít người vây quanh. Hắn dẫn đầu một nhóm người ồ ạt tiến đến, trông có vẻ rất khí thế. "Ồ, đây chẳng phải là chị sao?" Hứa Tri Mộng lại dùng ánh mắt khinh khỉnh đánh giá tôi từ đầu đến chân, cười giả tạo: "Nhìn sắc mặt chị có vẻ không tốt lắm, dạo này có phải có chuyện gì phiền lòng không?" Tôi nhàn nhạt cười, tùy ý chạm tay lên mặt: "Vậy à? Nhưng tôi lại cảm thấy mình khí sắc hồng hào, tinh thần phơi phới đấy chứ!" Cô ta che miệng cười khúc khích: "Chị còn cứng miệng quá nhỉ! Nghe nói sau khi Tống Trì Hạo rời đi, chi nhánh công ty ở thành phố Y do chị toàn quyền quản lý, nhưng dạo này tình hình kinh doanh không mấy khả quan đúng không?" Vừa nói, cô ta vừa chỉnh lại cổ áo cho Tống Trì Hạo: "Thực ra, bây giờ chắc bác Tống cũng nhận ra năng lực của Trì Hạo rồi, chắc trong lòng đang hối hận lắm nhỉ? Ban đầu công ty do Trì Hạo quản lý rất tốt, thế mà các người lại cố tình ép anh ấy ra khỏi công ty để giao cho chị. Nhưng chị xem, chị có đủ khả năng quản lý không? Theo tôi thấy, phụ nữ nên sớm kết hôn, sinh con, chăm sóc gia đình thì hơn, chứ tranh giành thương trường với đàn ông làm gì? Dù sao chị cũng đâu thắng nổi. Mọi người nói có đúng không?" Xung quanh vang lên vài tiếng bàn luận. Rõ ràng không ai ngờ rằng chúng tôi lại đối đầu trực diện ngay giữa bữa tiệc, lời lẽ sắc bén từng câu từng chữ. Có người lộ vẻ do dự, nhưng cũng có kẻ đồng tình với suy nghĩ của Tống Trì Hạo và Hứa Tri Mộng, cho rằng đàn ông mới là người làm chủ kinh doanh, còn Tống thị sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về Tống Trì Hạo. Vì vậy, bọn họ vội vàng xu nịnh, phụ họa theo cô ta. Tôi lặng lẽ ghi nhớ từng gương mặt này, sau này Tống thị tuyệt đối không hợp tác với những kẻ có tư tưởng bảo thủ như vậy. Xã hội hiện đại, nữ doanh nhân ngày càng nhiều như nấm mọc sau mưa, vậy mà bọn họ vẫn còn coi thường phụ nữ, đúng là khó mà phát triển lâu dài. Tôi mỉm cười nhàn nhạt: "Thắng hay không, phải thử mới biết. Tôi còn chưa tranh, sao đã biết là không thắng nổi?" Tống Trì Hạo nhíu mày, không nhịn được lên tiếng: "Chị, đừng có mạnh miệng nữa. Chẳng lẽ chị muốn nói rằng những đơn hàng đó là chị cố ý nhường cho tôi sao? Không có năng lực cũng không sao, quan trọng là phải biết nhìn rõ chính mình!" Tôi vỗ vai hắn, giọng điệu đầy thâm ý: "Em hiểu điều đó là tốt rồi, đỡ mất công chị phải giải thích." "Chị!" Hứa Tri Mộng vội giữ hắn lại: "Trì Hạo, chị anh có cứng miệng thế nào cũng vô ích. Mọi người đều có mắt nhìn, khi công ty chúng ta ngày càng phát triển, bọn họ sẽ hiểu ra ai mới là người có năng lực thật sự." Tôi khẽ lắc đầu: "Tống Trì Hạo, em thật sự không rõ công ty em dựng lên là nhờ vào cái gì sao? Em thật sự nghĩ đó là do năng lực của chính em à? Nếu không có nhà họ Tống, không có mối quan hệ và công nghệ từ Tống thị, công ty của em có thể vừa thành lập đã có hàng loạt đơn hàng như vậy sao? Dù bố đã tước quyền thừa kế và đuổi em ra khỏi nhà họ Tống, nhưng ông chưa bao giờ công bố điều đó ra bên ngoài. Chính vì vậy, em mới có thể lợi dụng danh nghĩa đại thiếu gia nhà họ Tống để làm ăn. Nhưng nếu bây giờ mọi người biết được em đã đoạn tuyệt quan hệ với Tống gia, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?" Nghe vậy, sắc mặt Tống Trì Hạo lập tức thay đổi, cả người cứng đờ. Tôi nhìn sang Hứa Tri Mộng, lạnh lùng cười: "Phải cảm ơn cô đã kéo hắn đến đây vạch trần sự thật rằng hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tống. Giờ thì hai người sắp được nếm thử cảm giác không có Tống gia chống lưng thì các người là thứ gì rồi!" Hứa Tri Mộng kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi chẳng buồn để ý, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc, quay người bỏ đi. Tôi tìm một góc khuất, cầm ly rượu chờ xem kịch hay. Lương Ôn Thư bước đến bên tôi, ánh mắt đầy thú vị: "Chỉ vậy thôi à?" Tôi nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Tất nhiên là không." Tôi chớp mắt với anh, cười khẽ. "Lần này để anh xem bản lĩnh của em!" Quả nhiên, khi tin tức Tống Trì Hạo đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống lan truyền, điện thoại của hắn gần như bị gọi đến cháy máy. Hắn luống cuống giải thích với các nhà cung ứng, nhưng rõ ràng không có tác dụng. Hứa Tri Mộng hoảng hốt hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra, nhưng thay vì kiên nhẫn như trước, lần này Tống Trì Hạo mất hết kiên nhẫn, giận dữ gầm lên: "Tất cả đều đang đòi tiền, sắp đứt vốn rồi!" "Không thể nào! Sao có thể như vậy được?" Hứa Tri Mộng hoang mang xoay vòng vòng, vừa định ngẩng đầu tìm người vay vốn xoay sở, nhưng khi nhìn lại, những người vừa vây quanh họ đã lặng lẽ rút lui từ bao giờ. "Người đến vì lợi, người đi cũng vì lợi" câu nói này chưa bao giờ đúng đến thế. Tôi chậm rãi bước đến, nhìn hai người họ đầy ý cười. "Tống Trì Hạo, em quá tham vọng rồi. Chỉ có vài trăm nghìn tiền vốn, mà dám nhận đơn hàng trị giá ba mươi triệu, vốn không đứt mới là lạ!" Hắn nghiến răng nhìn tôi chằm chằm: "Tôi có thế chấp, chỉ cần hàng xuất xưởng, tiền sẽ về, tôi có thể xoay vòng được!" Tôi nghiêng đầu, giả vờ tò mò: "Ồ? Thế chấp cái gì vậy?" Tôi còn chưa đợi hắn trả lời đã tự mình nói tiếp: "Thứ em đem thế chấp chính là danh nghĩa đại thiếu gia nhà họ Tống! Nhưng giờ em đã mất danh nghĩa đó, em còn lại gì? Em thực sự có năng lực tay trắng lập nghiệp sao?" Tống Trì Hạo lảo đảo lùi một bước, Hứa Tri Mộng vội vàng đỡ lấy hắn. "Trì Hạo, làm sao bây giờ? Công ty sắp phá sản rồi à?" Tống Trì Hạo đẩy mạnh cô ta ra, tức giận quát: "Tôi biết làm sao đây? Tất cả là tại cô! Thấy đơn hàng là hớn hở, tôi đã nói chuỗi cung ứng của chúng ta không đủ khả năng đáp ứng, cô lại cứ khăng khăng! Bây giờ tốt rồi chưa?" "Sao lại đổ lỗi cho tôi? Chính anh cũng đồng ý mà! Tôi chẳng qua chỉ muốn công ty nhanh chóng phát triển, để cho những kẻ khinh thường anh phải nhìn anh bằng con mắt khác!" Hứa Tri Mộng đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, lập tức nắm chặt vai tôi, hung hăng chất vấn: "Chắc chắn là cô giở trò! Đây là cái bẫy cô cố tình giăng ra để chúng tôi mắc bẫy đúng không?" Tôi bị cô ta bóp đến đau, giãy ra nhưng không được. May mà có một bàn tay vươn ra từ phía sau, mạnh mẽ gỡ tay cô ta ra, rồi cẩn thận kéo tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai: "Không sao chứ?" Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Trì Hạo. Hắn đổ hết trách nhiệm lên Hứa Tri Mộng, khiến tôi càng thất vọng. Một người đàn ông đến thất bại của mình cũng không dám nhận, chỉ biết đổ lỗi cho phụ nữ, đến cả lòng tự trọng cũng chẳng còn. Hứa Tri Mộng bị đẩy mạnh, lảo đảo ngã nhào xuống đất, nhưng Tống Trì Hạo chẳng buồn nhìn lấy một cái. Hắn nhìn Lương Ôn Thư, rồi lại nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng: "Chị, đây là bạn trai của chị?" Thực ra chẳng cần tôi trả lời, hành động của Lương Ôn Thư đã nói lên tất cả. Hắn cười lạnh như thể bị kích thích: "Chị cố tình giấu tôi, chỉ để khiến tôi mất mặt thế này sao?" "Tống Trì Hạo, em đang nói gì vậy?" "Tôi nói gì ư?" Hắn chỉ vào mình, rồi chỉ sang Lương Ôn Thư. "Lương Ôn Thư người thừa kế tập đoàn Lương thị, từng lên vô số tạp chí tài chính. Chẳng lẽ tôi nhận nhầm người sao? Chị có một người bạn trai như vậy, còn tranh giành quyền thừa kế Tống thị với tôi làm gì? Chẳng lẽ…" Hắn cười nhạt, giọng nói mang theo sự ác ý: "Lương Ôn Thư chỉ đang đùa giỡn với chị thôi?" Tôi không thể tin nổi trợn mắt nhìn hắn. Không ngờ có một ngày, tôi lại nghe được những lời này từ chính miệng em trai mình. Không nhịn được, tôi giáng cho hắn một cái tát thật mạnh. Hắn nghiến răng, không cam tâm mà trừng mắt nhìn tôi. Lương Ôn Thư lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi với cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn, chúng tôi có thể kết hôn ngay lập tức. Chúng tôi chưa từng có ý định giấu diếm, chỉ là đây là chuyện riêng tư, không cần công khai quá sớm mà thôi. Còn về quyền thừa kế tập đoàn Tống thị, điều đó hoàn toàn không liên quan đến việc chúng tôi có kết hôn hay không. Hơn nữa, có lẽ cậu không biết Tống gia không có gia quy 'truyền nữ không truyền nam', nhưng lại có gia quy 'người có năng lực thì có quyền kế thừa'! Nếu không, bố cậu không phải con trưởng, tại sao lại có thể kế thừa Tống thị?" "Đúng vậy!" Một giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên phía sau. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy tất cả người nhà họ Tống đều đường hoàng tiến vào từ cửa chính.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal