Cài đặt tùy chỉnh
Thực tập sinh virus
Chương 3
Ngày cập nhật : 04-01-202511
Tôi không giải thích với mẹ rằng người thực sự nhiễm bệnh là anh trai tôi.
Tôi chỉ bình tĩnh nói:
“Mẹ, nếu trong lòng mẹ, việc con bị bệnh chỉ khiến mẹ cảm thấy nhục nhã, mà không phải đau lòng, vậy thì mối quan hệ mẹ con của chúng ta cũng nên kết thúc tại đây.”
Không ngờ, mẹ tôi lập tức cúp máy.
Sau đó, đăng ngay một bài viết trên WeChat:
"Làm ăn trong sạch, làm người chính trực" Đây là di nguyện mà chồng quá cố của tôi, Trác Vĩ Quân, để lại.
Thế nhưng con gái tôi, Trác Hạ, lại phản bội di nguyện của cha nó!
Ra ngoài hoang dâm vô độ, nhiễm HIV!
Tôi tuyên bố, một kẻ không biết tự trọng như nó, vĩnh viễn đừng mơ đến một xu tài sản của nhà họ Trác.
Hôm nay, tôi Sở Tú Phân, quyết định từ con!
Loại bỏ Trác Hạ khỏi gia phả của nhà họ Trác!
Tôi nói được làm được.
Dù sau này, nếu tôi và con trai tôi có bị HIV, chúng tôi cũng tuyệt đối không đụng đến sản nghiệp nhà họ Trác!
Kính mong các vị trưởng bối trong tộc làm chứng!
Bài viết vừa đăng, ngay lập tức cả đống họ hàng và cổ đông vào thả tim, bình luận.
Có người chửi tôi làm mất mặt nhà họ Trác.
Có người khen mẹ tôi "đại nghĩa diệt thân".
Thậm chí, anh trai tôi cũng vào bình luận:
"Là em gái tôi không biết tự trọng! Nếu tôi mà mắc phải căn bệnh dơ bẩn này, tôi đã nhảy sông tự tử từ lâu rồi, còn mặt mũi nào mà tiếp tục đi làm bác sĩ?!"
Nhìn đến đây, tôi suýt bật cười thành tiếng.
Lập tức để lại một bình luận:
"Được lắm được lắm. Anh trai yêu quý của tôi, mẹ thân yêu của tôi, hai người nhớ giữ lời nhé!"
Bình luận xong, tôi tắt điện thoại.
Bình thản theo lớp tập huấn, chuyên tâm chờ ngày thăng chức.
Cứ để sóng gió nổi thêm một chút đi!
Dù sao thì công việc của tôi là biên chế, không ai có thể dễ dàng đá tôi đi.
Huống hồ, càng cách xa bọn họ, tôi càng tránh được nguy cơ lây nhiễm!
Thậm chí, tôi còn có thể ăn dưa từ ảnh trên WeChat của họ.
Ví dụ như, tôi có thể nhận ra:
Môi của Trình Tư Minh ngày càng tím tái.
Hạch bạch huyết của anh trai tôi ngày càng sưng to.
Đây đều là triệu chứng giai đoạn đầu của HIV.
Còn Chu Vũ Mạt thì thỉnh thoảng đăng ảnh tự sướng, than thở:
"Khổ ghê, lại bị loét miệng rồi 😭 May mà có người thương, cứ hôn lên vết thương là hết đau ngay~"
Tôi cười đến chảy nước mắt.
Cô ta có biết không nhỉ?
Loét miệng mà còn hôn, HIV sẽ lây nhanh hơn đấy!
Nhưng chẳng ai nghi ngờ gì cả.
Vì bọn họ đều nghĩ người nhiễm bệnh là tôi.
Mãi cho đến khi mẹ tôi đăng một bài WeChat còn "chấn động" hơn:
"Hôm nay tôi bị tai nạn xe, hú hồn hú vía. May mà có anh em tốt của con trai tôi, Trình Tư Minh, tận tình chăm sóc. Nhưng điều khiến tôi cảm động hơn cả là… con dâu tương lai của tôi, Vũ Mạt. Con bé không màng nguy hiểm đến tính mạng, nhất quyết hiến máu cho tôi!”
Đọc đến đây, tôi cười đến mức lăn lộn trên giường ký túc xá.
Hiến đi, cứ hiến đi.
Thế này thì cả nhà "bé HIV" của mấy người đã tụ họp đông đủ rồi nhé!
12
Chương trình tập huấn thăng chức của tôi nhanh chóng kết thúc thuận lợi.
Trong khoảng thời gian tôi rời bệnh viện, chắc hẳn những tin đồn về tôi đã lan truyền khắp nơi.
Tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất vào rạng sáng hôm đó.
Sau đó, mời Viện trưởng Lưu và Trưởng khoa Huyết học cùng đến bệnh viện.
Trước mặt bọn họ, tôi tự mình làm xét nghiệm HIV.
Kết quả: ÂM TÍNH.
Tôi hoàn toàn không bị nhiễm bệnh.
Viện trưởng Lưu một người đã lớn tuổi, kinh nghiệm đầy mình cầm lấy tay tôi, xúc động nói:
“Tiểu Hạ, những năm qua, tôi luôn nhìn thấy sự nỗ lực và tài năng của cô.
Chỉ là trước đây, cô quá ngây thơ, bị tình yêu làm mờ mắt, thậm chí còn ngốc nghếch nhường hết thành quả nghiên cứu và đề tài học thuật cho Trình Tư Minh.
Nhưng cô yên tâm, tôi chắc chắn đứng về phía cô.
Tôi sẽ không để bất kỳ ai vu oan cho cô.
Ngày mai, trong buổi báo cáo công việc, cứ tự tin thể hiện.
Chức trưởng khoa tiếp theo, nhất định phải là cô đảm nhiệm.”
Tôi vô cùng cảm động trước sự tin tưởng của Viện trưởng Lưu.
Lần này, tôi tuyệt đối không để ông ấy thất vọng!
Ngày hôm sau, tôi đến phòng họp đúng giờ.
Trong phòng họp chật kín người, đông hơn hẳn mọi khi.
Không cần đoán cũng biết, hẳn là do Trình Tư Minh và anh tôi đã mời thêm người đến.
Bọn họ chỉ chờ tôi mất mặt, thân bại danh liệt ngay hôm nay.
Nhưng tôi tuyệt đối không để họ toại nguyện!
Dưới khán đài, mọi người xì xào bàn tán, liên tục nhắc đến các từ như "bệnh truyền nhiễm", "không biết tự trọng", "không ngờ luôn đấy"…
Nhưng tôi không hề bận tâm.
Tôi chỉ bình tĩnh trình bày tất cả những gì đã học được trong chương trình tập huấn.
Xen kẽ vào đó, tôi cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm hành nghề y của mình trong suốt những năm qua.
Dần dần, tiếng xì xào biến mất.
Thay vào đó, nhiều người bắt đầu có cái nhìn khác về tôi.
Viện trưởng Lưu cũng đúng lúc đứng lên tuyên bố:
“Nhân dịp hôm nay, tôi cũng muốn công bố một chuyện. Chức trưởng khoa sắp tới, sẽ do Trác Hạ đảm nhiệm thông qua hình thức tuyển chọn…”
“Tôi phản đối!”
Viện trưởng Lưu còn chưa nói xong, anh tôi đã đập bàn đứng dậy.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt:
“Một con đàn bà mất hết phẩm giá, nhiễm HIV, như cô dựa vào đâu mà còn dám làm bác sĩ ở bệnh viện này?”
Tôi không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng câu rõ ràng:
“Dựa vào đâu tôi không thể? Anh chắc chắn rằng người bị HIV là tôi? Vậy thì sao không thử nhìn lại xem…Cái hạch bạch huyết sưng to trên cổ anh là gì trước đã?”
13
Anh tôi vẫn tỏ vẻ thờ ơ, giơ tay sờ cổ mình.
Nhưng không ngờ, ở đó thực sự có một cục hạch sưng to!
Biểu cảm của anh ta ngay lập tức trở nên hoảng loạn.
Nhưng vẫn cố gắng cứng miệng chối bay chối biến:
“Cô nói linh tinh gì thế?! Chỉ là muỗi đốt thôi!”
“Phải rồi, vậy thì gần đây anh hay buồn nôn, đau khớp cũng là do muỗi đốt à? Muỗi này lợi hại ghê ha~”
Nói đến đây, tôi cười phá lên.
Mặt anh ta càng lúc càng khó coi.
Anh ta há miệng, nhưng lại không thể phản bác.
Mà bên dưới, Trình Tư Minh vốn đang xem kịch vui, lúc này cũng đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn hoảng loạn xé tung áo khoác, lật tay áo lên.
Từ xa, tôi cũng có thể nhìn thấy những vết loét nhỏ trên cánh tay hắn biểu hiện đặc trưng của HIV giai đoạn đầu.
Mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt lăn xuống từ trán Trình Tư Minh.
Là bác sĩ, hắn hiểu điều này có nghĩa gì.
Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn tôi:
“Con đàn bà khốn nạn! Là cô đúng không?!
Chính cô ra ngoài ngủ với lũ đàn ông bẩn thỉu, rồi lây bệnh cho tôi!”
Tôi cười lạnh:
“Tự mình loạn lạc bên ngoài, bị bệnh rồi đổ vấy cho tôi? Vậy còn anh tôi? Nếu tôi lây cho anh, thì anh tôi mắc bệnh kiểu gì? Chẳng lẽ…Hai người đã ngủ với nhau?”
Câu nói vừa dứt, cả hội trường bùng nổ tiếng cười.
Mọi người đều nhìn Trình Tư Minh và anh tôi bằng ánh mắt kỳ quặc.
Sắc mặt hai tên đàn ông kia xanh mét vì giận dữ.
“Con đàn bà độc miệng! Cô nói bậy cái gì vậy?!”
“Đồ đê tiện!”
Tôi nhìn bọn họ đang đứng trên bục diễn thuyết mà gào mắng mình.
Thật nực cười.
Một người là anh ruột của tôi.
Một người là tên bạn trai tôi đã yêu suốt năm năm.
Nhưng bây giờ, bọn họ lại như hai con chó điên, lao vào cấu xé tôi chỉ vì muốn trốn tránh sự thật.
Nhưng ngay lúc đó, anh tôi bỗng nhiên khựng lại.
Giống như vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Tôi biết rồi! Tất cả là do cô cố tình sắp đặt! Cô đã nhờ tôi sửa máy tính, nhưng lại cố tình giấu kim tiêm có virus trong tấm lót chuột! Nhất định là chính cô đã nhiễm bệnh từ trước, nên cố tình dùng kim tiêm dính virus để lây cho tôi! Hôm đó, cô còn giấu hết cồn và dung dịch sát trùng, không cho tôi khử trùng vết thương! Đồ đàn bà độc ác! Tôi phải báo cảnh sát! Tôi sẽ kiện cô tội cố ý lây bệnh!”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Ánh mắt của Trình Tư Minh và anh tôi nhìn tôi như muốn róc xương lột da tôi ngay lập tức.
Nhưng tôi không hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng bật một đoạn video.
Màn hình hiện lên. Cảnh Chu Vũ Mạt cố tình gỡ kim tiêm ra, lén giấu vào tấm lót chuột của tôi.
Thậm chí, giọng nói đầy độc địa của cô ta cũng vang lên rõ ràng:
“Trác Hạ, tao muốn mày tận mắt chứng kiến…Khi mày nhiễm HIV, nhìn xem anh Trác Ngang và anh Tư Minh sẽ từng bước rời xa mày thế nào!”
14
Đoạn video này đã hoàn toàn lột trần bộ mặt thật của Chu Vũ Mạt.
Đồng thời, cũng ghi lại toàn bộ quá trình anh tôi bị nhiễm HIV.
Ngay tại chỗ, anh ta lập tức ngất xỉu.
Không biết là do quá sốc thật, hay là xấu hổ đến mức giả vờ ngất.
Dù sao thì sau khi được đưa về phòng bệnh, bác sĩ Khoa Huyết học đã lập tức tiến hành xét nghiệm HIV cho cả anh ta và Trình Tư Minh.
Kết quả. Dương tính 100%.
Xác nhận nhiễm bệnh 100%!
Hôm đó, cả bệnh viện đều nổ tung vì tin tức này.
“Cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi!”
“Thì ra là bác sĩ Trác Ngang và bác sĩ Trình ngoại tình với nữ thực tập sinh, kết quả thực tập sinh muốn hại bác sĩ Trác Hạ, nhưng lại hại ngược lại bác sĩ Trác Ngang!”
“Thế còn bác sĩ Trình Tư Minh? Sao hắn cũng bị HIV?”
“Chuyện này thì chỉ có bọn họ biết thôi~ Nhưng tôi nghe nói, có lần viện trưởng Lưu kiểm tra phòng bệnh, phát hiện một nhóm người làm chuyện bậy bạ trong bệnh viện đấy. Các anh nói xem… sẽ là ai?”
“Ghê tởm quá! Bình thường nhìn có vẻ nghiêm túc đứng đắn, không ngờ sau lưng lại chơi bẩn đến vậy…”
Đáng tiếc, những tin đồn này anh tôi và Trình Tư Minh không thể nào nghe thấy.
Vì bọn họ phải ở lại bệnh viện điều trị.
Còn tôi, thì phải đến một bệnh viện khác…
Thăm mẹ tôi người vẫn đang háo hức chờ Chu Vũ Mạt hiến máu cho bà ta.
Dù sao thì, bà ta vẫn chưa biết…
Anh tôi, Trình Tư Minh, và Chu Vũ Mạt. Ba người họ, từ lâu đã nhiễm HIV cả rồi.
15
Khi tôi bước vào phòng bệnh của mẹ, Chu Vũ Mạt đang livestream.
Khán giả trong livestream có vẻ đều là nhân viên thuộc tập đoàn nhà họ Trác.
Cô ta đứng đó, dõng dạc phát biểu với tư cách "con dâu tương lai", thay mặt mẹ tôi người đang nằm trên giường bệnh:
“Chúng ta phải tin rằng chủ tịch sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Vâng, bà ấy không bị thương nặng, nhưng có chứng thiếu máu mãn tính. Bác sĩ nói tôi có cùng nhóm máu với bà ấy, vậy nên tôi quyết định hiến máu để giúp bà ấy điều trị. Không sao đâu, chủ tịch chính là mẹ chồng tương lai của tôi, chăm sóc bà ấy là trách nhiệm của tôi.”
“Hả? Cô Trác Hạ á? Haiz… cô ta sao có thể hiến máu cho mẹ chồng được? Thôi thì tôi nói thẳng nhé. Thực ra, cô ta nhiễm… HIV…”
Ngay khi nghe đến đây, tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi giật mạnh điện thoại từ tay Chu Vũ Mạt, ném xuống đất, đập vỡ nát:
“Chu Vũ Mạt, cô lại đang bịa đặt gì nữa hả?!”
Chu Vũ Mạt khinh bỉ nhìn tôi:
“Không phải tôi bịa đặt, mà là cô làm thì phải dám nhận. Nếu cô không bị HIV, vậy thì tại sao mẹ cô lại đăng bài WeChat từ con với cô?”
“Tôi thấy tốt nhất là cô nên tránh xa chúng tôi ra, đừng có lây bệnh cho mọi người!”
Tôi cười lạnh, lười tranh luận với cô ta.
Tôi chỉ bước thẳng đến giường mẹ tôi.
Thực ra bà ta không bị thương nặng, chỉ bị trầy xước nhẹ.
Nhưng bà ta có chứng thiếu máu mãn tính.
Và Chu Vũ Mạt chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện này.
Cô ta nhất định đòi hiến máu cho mẹ tôi.
Còn tôi, chính là đến để "ngăn cản" chuyện đó.
Tôi nhìn mẹ tôi, nghiêm túc nói:
“Mẹ, đừng nhận máu của Chu Vũ Mạt. Máu của cô ta không sạch. Hãy dùng máu của con.”
Không ngờ, mẹ tôi lập tức đẩy tôi ra, hét lớn:
“CÚT ĐI! Đừng chạm vào tôi! Đừng lây cái bệnh bẩn thỉu của cô cho tôi! Chúng ta đã từ mặt nhau rồi, bây giờ tôi chỉ tin tưởng Vũ Mạt! Tôi muốn dùng máu của Vũ Mạt!”
Tôi kiên nhẫn nói:
“Nhưng máu cô ta cũng chưa chắc sạch đâu! Mẹ vẫn nên dùng máu của con đi, dù sao con cũng là con ruột của mẹ mà.”
Mẹ tôi giận dữ gào lên:
“Nói bậy! Tôi chỉ tin tưởng mỗi mình Vũ Mạt! Bác sĩ! Mau đưa máu của Vũ Mạt tới truyền cho tôi! Nhanh lên! Đừng để con điên này cướp mất máu của tôi!”
Mấy bác sĩ vội vã đẩy thiết bị truyền máu đến.
Bảo vệ bệnh viện cũng xông vào, chuẩn bị lôi tôi ra ngoài.
Tôi vùng vẫy chống cự, gào lên:
“Không được truyền máu của Chu Vũ Mạt! Cô ta mới chính là người có HIV!”
Nhưng mẹ tôi càng không tin tôi.
Bà ta còn khinh bỉ phun một bãi nước bọt vào tôi:
“Chính cô có bệnh còn dám đổ vấy cho người khác à?”
Tôi nghiến răng nói:
“Vậy mẹ không tin thì cứ xét nghiệm đi.”
Mẹ tôi hất cằm đầy khiêu khích:
“Xét nghiệm? Không cần! Tôi tin tưởng Vũ Mạt 100%! Bác sĩ! Mau truyền máu của Vũ Mạt cho tôi ngay! Đừng để con điên này cản trở nữa!”
Ngay sau đó, ống truyền máu được cắm vào.
Dòng máu đỏ tươi từ túi máu bắt đầu chảy vào cơ thể mẹ tôi.
Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi.
Cuối cùng, máu "bẩn" của Chu Vũ Mạt cũng được truyền vào người bà ta.
Tôi cố tình đến đây gấp, chính là vì sợ bệnh viện xét nghiệm máu trước khi hiến.
Nếu thật sự kiểm tra, lỡ như máu của Chu Vũ Mạt bị phát hiện có HIV, vậy thì mẹ tôi sẽ không bị lây bệnh.
Như thế, bộ tứ HIV nhà họ Trác sẽ không được "đoàn tụ" trọn vẹn.
Như vậy sao được?
Nhưng đúng lúc này.
"RẦM!!!"
Cửa phòng bệnh bị ai đó đạp mạnh văng ra!
Bên ngoài, anh tôi thở hổn hển, gào lên:
“MẸ! ĐỪNG TRUYỀN!”
“ĐỪNG TRUYỀN MÁU CỦA CHU VŨ MẠT!”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận