Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thực tập sinh virus

Chương 4

Ngày cập nhật : 04-01-2025

16   Mặc cho anh tôi gào thét đến khản cả giọng ngoài cửa. Máu của Chu Vũ Mạt vẫn cứ thế chảy vào cơ thể mẹ tôi. Mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Anh tôi đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Chu Vũ Mạt. Chu Vũ Mạt ngây ngô hỏi: “Anh Trác Ngang, anh nói gì vậy? Không truyền máu của em thì truyền của Trác Hạ sao?” Cô ta vừa dứt lời, "BỐP!" Anh tôi tát thẳng vào mặt cô ta. “Câm mồm! Đồ đàn bà dơ bẩn!” Chu Vũ Mạt ôm mặt, trợn mắt đầy kinh ngạc. Anh tôi, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào lên: “Mày có biết mày bị HIV không?! Mày còn dám truyền máu cho mẹ tao?! Mày hại tao! Mày hại cả nhà tao! Mày hại cả Trình Tư Minh luôn rồi!” Chu Vũ Mạt lắp bắp: “Không… Không thể nào… Người bị HIV là Trác Hạ mà…” Anh tôi cười lạnh, gằn từng chữ: “Hừ! Cái kim tiêm bẩn thỉu của mày…Là đâm vào tay tao đấy! Tao bị nhiễm bệnh… Mày tưởng mày thoát được chắc?” Anh ta vừa nói dứt câu, Chu Vũ Mạt liền ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy. Mẹ tôi cũng hoàn toàn sững sờ. Bà ta hoảng loạn giật phăng dây truyền máu, muốn rút kim tiêm ra khỏi tay. Nhưng quá muộn rồi. Rút quá nhanh, máu chảy ròng ròng xuống ga giường trắng toát. Mẹ tôi gào khóc như điên dại: “Trời ơi, tạo nghiệt rồi!!!” Livestream vẫn còn đang bật. Nhân viên tập đoàn Trác thị và đám cư dân mạng bên kia màn hình đều sôi sục. Một tài khoản không sợ chết, để lại bình luận: “Bà cụ à, trước đó bà từng đăng WeChat nói rằng, nếu bà và con trai bà cũng nhiễm HIV, thì sẽ từ bỏ quyền thừa kế tài sản, đúng không? Giờ bà nói xem, bà có giữ lời không?” Mẹ tôi tức đến mức không thốt nên lời. Còn anh tôi, đã hoàn toàn phát điên. Anh ta lẩm bẩm liên tục: “Đều tại mày… Đều tại mày… Đều tại mày…!!!” Nói rồi, anh ta vớ lấy con dao gọt hoa quả, lao thẳng về phía Chu Vũ Mạt, định đâm vào cổ cô ta. Nhưng đúng lúc đó. "RẦM!!!" Trình Tư Minh lao vào phòng, chắn trước mặt Chu Vũ Mạt! Lưỡi dao chém thẳng vào cánh tay hắn, máu bắn ra tung tóe. Anh tôi gầm lên: “CÚT ĐI! Nếu mày còn cản, tao giết cả mày luôn!” Nhưng người không định tha cho Chu Vũ Mạt không chỉ có anh tôi. Lợi dụng lúc anh tôi và Trình Tư Minh giằng co, mẹ tôi chộp lấy con dao gọt hoa quả còn lại trên bàn. Bà ta điên cuồng lao về phía Chu Vũ Mạt, hung hăng đâm thẳng vào bụng cô ta! "MÀY DÁM HẠI CON TRAI TAO?! ĐI CHẾT ĐI!" Máu tươi bắn tung tóe khắp giường bệnh. Mẹ tôi bị cảnh sát bắt đi ngay tại chỗ. Còn Chu Vũ Mạt…Chết ngay lập tức. 17 Trình Tư Minh ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Chu Vũ Mạt, khóc đến mức mặt mũi méo mó, hơi thở đứt quãng. Tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao hắn lại yêu sâu đậm một thực tập sinh mới đến bệnh viện có hai tháng? Anh tôi thì không nói làm gì. Anh ta háo sắc, lại chưa bao giờ muốn tôi thừa kế tài sản của gia đình. Anh ta yêu Chu Vũ Mạt, còn có thể lý giải được. Nhưng còn Trình Tư Minh? Lý do của hắn là gì? Tôi không nhịn nổi, lên tiếng hỏi. Hắn cắn răng, nghẹn ngào nói: “Vũ Mạt là cô gái thuần khiết và lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy đã từng cứu mạng tôi.” Tôi sững sờ: “Cứu anh?” Mười năm trước, tôi, Trình Tư Minh, và anh tôi đều mới hai mươi tuổi. Còn Chu Vũ Mạt, khi đó mới mười sáu. Cô ta cứu mạng hắn bằng cách nào? Trình Tư Minh siết chặt thi thể trong lòng, giọng nói run rẩy: “Cô còn nhớ trận động đất ở Thanh Hương năm đó không? Ba chúng ta cùng theo trường y đến vùng thiên tai cứu trợ. Nhưng tôi bị nhà sập đè trúng, mắc kẹt dưới đống đổ nát. Vũ Mạt cũng bị chôn vùi dưới đó. Chính cô ấy đã luôn bên cạnh, động viên tôi, cho đến khi tôi bất tỉnh. Tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy là một cô gái rất lương thiện.” Tôi nhớ chứ. Năm đó, cả ba chúng tôi còn là sinh viên trường y. Cũng từng rất thân thiết. Cùng nhau đến vùng động đất cứu trợ, cùng nhau chiến đấu trong đống đổ nát. Mãi đến khi bố tôi qua đời, di chúc của ông ghi rõ sẽ để lại phần lớn tài sản cho tôi, bù đắp những năm tháng mẹ tôi trọng nam khinh nữ, đối xử bất công với tôi. Mẹ tôi đổ dầu vào lửa, ly gián tôi và anh trai, khiến tôi và anh ta từ đó trở mặt thành thù. Tôi hỏi: “Làm sao anh biết người đã cứu anh là Chu Vũ Mạt?” Trình Tư Minh đáp: “Người đó đã để lại một hộp nhạc hình ngôi sao. Chính giai điệu từ hộp nhạc đó đã giúp chúng tôi vượt qua khoảng thời gian tuyệt vọng. Và ngay ngày đầu tiên đến bệnh viện thực tập, Chu Vũ Mạt đã mang theo hộp nhạc đó…” Nghe đến đây. Tôi chỉ cảm thấy nực cười đến tột độ. Tôi cười lạnh: “Nếu tôi nói với anh, người đã ở bên cạnh anh ngày đó…Người đã cứu anh…Không phải là Chu Vũ Mạt. Anh có tin không?” Bởi vì, năm đó. Tôi cũng bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Và tôi biết rõ, bên cạnh tôi lúc đó, là một chàng trai. Chúng tôi đã dựa vào nhau để sống sót. 18 Nhưng…đối với Trình Tư Minh, đó là một ký ức ấm áp. Thì với tôi, nó lại trở thành nỗi ám ảnh suốt đời. Bởi vì bố tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Và khi ông qua đời…Tôi đã ở bên ông trong chiếc xe đó suốt một đêm. Sau khi trở về trường, tôi chưa từng nhắc lại chuyện này. Thậm chí, chiếc hộp nhạc ngôi sao đó tôi đã tặng cho một bé gái trong vùng thiên tai. Tôi không ngờ, cô bé ấy lại chính là Chu Vũ Mạt khi trưởng thành. Haha. Đúng là số phận trớ trêu. Nhưng tôi không giải thích nhiều với Trình Tư Minh. Một kẻ cặn bã như hắn, không xứng đáng để biết. 19 Mẹ tôi bị kết án, anh tôi cũng vì cố ý gây thương tích mà bị tạm giam. Nhưng tôi không ngờ, ngay khi hết hạn tạm giam, anh ta lại xách theo một xô kim tiêm bẩn đến nhà tôi. Anh ta nghiến răng, đôi mắt đầy thù hận: “Cuộc đời tôi… cuộc đời mẹ tôi… tất cả đều bị hủy hoại rồi! Bây giờ chúng tôi trở thành trò cười cho thiên hạ! Tại sao cô vẫn có thể sống tốt như vậy?!” Nói xong, anh ta vớ lấy một cây kim, lao thẳng về phía tôi. Anh ta dù sao cũng là một người đàn ông. Tôi hoàn toàn không thể né kịp. Ngay khi mũi kim sắp đâm vào động mạch chủ của tôi. Trình Tư Minh đột ngột lao đến, chắn ngay trước mặt tôi. Giống như cách hắn đã từng chắn trước mặt Chu Vũ Mạt. Dù anh tôi điên cuồng đâm từng nhát kim tiêm vào người hắn, hắn vẫn ôm chặt lấy tôi, che chắn cho tôi đến cùng. “Hạ Hạ… Anh đã điều tra rõ rồi…Năm đó, thật sự là em đã cứu anh…” “Anh xin lỗi… Hóa ra, em mới là người trong sáng và lương thiện nhất.” “Từ giờ… Hãy để anh bù đắp cho em… được không?” Tôi nhìn máu tươi không ngừng trào ra từ động mạch của hắn. Chỉ thấy… buồn cười. Tình yêu muộn màng này, còn rẻ mạt hơn cỏ dại. Hắn yêu không phải tôi. Cũng không phải Chu Vũ Mạt. Hắn chỉ yêu một chiếc hộp nhạc ngôi sao. May mắn thay, cảnh sát kịp thời xông vào. Ngay khoảnh khắc anh tôi hoàn toàn mất kiểm soát, định đâm chết tôi và Trình Tư Minh, bọn họ đã giải cứu được chúng tôi. Nhưng Trình Tư Minh mất quá nhiều máu, không thể cứu nổi nữa. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, hắn nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào nói: “Anh yêu em, Hạ Hạ… Tha thứ cho anh… được không?” Tôi chỉ lạnh lùng gạt tay hắn ra, không chút do dự, bình thản thốt ra hai chữ: “Không.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal