Cài đặt tùy chỉnh
Người đàn bà điên không biết xấu hổ
Chương 4
Ngày cập nhật : 05-01-202512
Cách một cánh cửa, tôi nghe không rõ hai người họ đang thì thầm những gì.
Nhưng ngay sau đó, Cố Thành Trạch phát ra vài tiếng rên rỉ nặng nề.
Âm thanh này, tôi rất quen thuộc.
Đó chính là biểu hiện của anh ta khi phát tình.
Tiếng động sau cánh cửa ngày càng khó nghe, càng về sau càng dâm loạn.
Vài người đi ngang định hóng hớt, nhưng bị ánh mắt tôi dọa sợ, vội vàng bỏ đi.
Mặt gương phản chiếu lại biểu cảm âm trầm của tôi.
Tôi từng nghĩ mình đã không còn bận tâm nữa…
Nhưng vết cào rướm máu trong lòng bàn tay lại nhắc nhở tôi rất rõ ràng Đinh Huyên, mày vẫn còn biết đau.
Cố Thành Trạch, anh không biết đâu.
Hồi còn ở cô nhi viện, tôi bị gọi là con điên.
Những khoản quyên góp ít ỏi từ xã hội không đủ để nuôi sống lũ trẻ mồ côi chúng tôi.
Những đứa lớn ăn không đủ no, liền tranh giành đồ ăn của những đứa bé hơn.
Có lần, tôi bị hai đứa lớn kéo vào phòng chứa đồ.
Bọn chúng giật lấy đồ ăn của tôi, tôi lao lên cắn chặt cánh tay một đứa.
Nó đau đến mức gào khóc, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Một đứa túm tóc tôi, đứa còn lại đấm đá liên tục.
Tôi rất đau.
Lục phủ ngũ tạng đều đau.
Nhưng tôi biết, mình không thể buông miệng ra, không thể để chúng xem thường tôi.
Đến khi có người phát hiện và kéo chúng tôi ra. Da đầu tôi bị giật trọc một mảng.
Tôi bị chẩn đoán chấn động não nhẹ .
Còn thằng nhóc kia, bị tôi cắn gần rách cả thịt, để lại vết sẹo vĩnh viễn.
Nó khóc gào thảm thiết, còn tôi, không rơi một giọt nước mắt nào.
Từ đó trở đi, tôi bình yên trưởng thành trong cô nhi viện.
Cho đến khi gặp Cố Thành Trạch.
Anh ta lịch thiệp, nhã nhặn, kiên nhẫn, dịu dàng.
Sau khi bị tôi từ chối, mỗi ngày anh ta vẫn yên lặng chờ tôi tan làm, không đến gần, không làm phiền.
Chỉ lặng lẽ tiễn tôi về ký túc xá, sau đó lặng lẽ rời đi.
Về sau, anh ta hạ mình, cùng tôi đi làm thêm tại quán ăn ven đường.
Những bộ quần áo hàng hiệu trên người anh ta bị dính đầy dầu mỡ.
Dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, chẳng biết làm gì, vụng về đến mức mới vào đã làm vỡ không biết bao nhiêu chén đĩa.
Ông chủ muốn đuổi việc anh ta, nhưng không cưỡng lại được khuôn mặt điển trai thu hút hàng loạt nữ sinh đến check-in, vô tình giúp quán tăng doanh thu.
Thế là tôi bị bắt giúp đỡ anh ta nhiều hơn.
Anh ta dùng sự dịu dàng, từng chút một nhổ bỏ gai nhọn trên người tôi.
Tôi tưởng rằng, anh ta là sự cứu rỗi của tôi.
Nhưng không ngờ, anh ta lại đẩy tôi vào một vực sâu khác.
Tôi khó chịu, bọn họ cũng đừng mong dễ chịu.
Tôi nhấc bình chữa cháy ở góc hành lang, thẳng tay đập mạnh vào cánh cửa.
"A a a a a!"
Phương Nhiễu hét lên kinh hãi.
Không lâu sau, Cố Thành Trạch bước ra ngoài, quần áo xộc xệch, thở hổn hển.
Một lúc sau, Phương Nhiễu cũng dáng vẻ thướt tha đi ra.
Cô ta không hề che giấu những dấu vết ái muội trên cổ, như thể muốn khiêu khích tôi.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc, đưa tay lướt qua cổ cô ta.
Phương Nhiễu khẽ nhíu mày, làn da nổi đầy da gà.
Cố Thành Trạch đứng sang một bên, cúi đầu, chột dạ.
Tôi nhẹ nhàng co ngón tay lại, móng tay bấu sâu vào da thịt Phương Nhiễu.
"A a a!"
Phương Nhiễu hét toáng lên.
Tôi cào một đường thật mạnh trên cổ cô ta.
Nỗi đau tôi từng chịu, cô cũng đừng mong thoát.
Cố Thành Trạch định túm lấy tôi, nhưng bị tôi lạnh giọng cảnh cáo:
"Nếu không muốn đoạn ghi âm vừa rồi bị công khai, thì đừng cản tôi."
Cố Thành Trạch đúng là một tên vô dụng, chỉ đứng đó nhìn Phương Nhiễu bị tôi bắt nạt, mà không dám làm gì.
Thật giống như cảnh Cố Khải Đông nhục mạ Phương Phương ngay trước mặt tôi.
Tính cách ích kỷ và đạo đức giả của ông ta, Cố Thành Trạch đúng là kế thừa đầy đủ.
Tôi phải thay Phương Nhiễu, dạy dỗ anh ta một trận mới được.
Trước khi rời đi, tôi quay lại tung một đòn cuối.
Dùng trâm cài tóc, vạch một đường dài trên quần tây của Cố Thành Trạch. Chính diện mông.
Cố Thành Trạch hốt hoảng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bảo Phương Nhiễu đi mua quần cho mình.
Bộ dạng anh ta cuống cuồng giữ quần, thực sự quá nực cười, khiến mọi u ám trong lòng tôi tan biến sạch sẽ.
"Hahahahaha!"
Tôi vừa vỗ tay, vừa cười sảng khoái, thong thả bước ra khỏi hành lang.
Có đồng nghiệp hiếu kỳ hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Tôi cười, nhướng mày:
"Không có gì, chỉ là vừa xem được một vở hài kịch thôi!"
13
Lúc Cố Thành Trạch quay lại bàn, chúng tôi đang chơi "Thật hay Thách".
Tôi rút phải một lá bài thách thức.
Trên đó viết: "Hôn một người đàn ông trong bàn."
Tiếng reo hò trêu chọc lập tức vang lên.
Cố Thành Trạch nhìn tôi chằm chằm, trong mắt đầy vẻ chắc chắn và đắc ý, cứ như thể tôi chắc chắn sẽ chọn anh ta.
Buồn nôn.
Tôi nhếch cằm, hất mặt về phía thực tập sinh đang cúi đầu chơi điện thoại đối diện, cười nói:
"Tiểu Đỗ, để chị hôn em một cái nhé?"
Không khí trong nháy mắt thay đổi.
Không ai còn dám hò hét nữa.
Cố Thành Trạch trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cổ tay tôi bị anh ta túm chặt, anh ta quăng một tờ hóa đơn xuống bàn, lôi tôi đứng dậy.
"Giám đốc Đinh chỉ đang đùa thôi."
"Chúng tôi có việc phải đi trước, mọi người cứ chơi vui nhé."
Ra khỏi quán bar một đoạn, tôi giật mạnh tay ra, lạnh nhạt nói:
"Buông ra, tôi thấy bẩn."
Cố Thành Trạch hai tay chống hông, tức đến mức lồng ngực phập phồng, đi qua đi lại hai bước, rồi gầm lên:
"Đinh Huyên, cô có ý gì?!"
Tôi bĩu môi, xoa cổ tay đỏ bừng vì bị anh ta kéo mạnh.
Chỗ đó chính là vết thương do móng tay tôi cào lúc nãy, bị anh ta ma sát một trận, càng sưng tấy hơn.
"Nói đi!"
Tôi đưa tay ngoáy tai, rồi thò vào túi áo anh ta, móc ra hộp thuốc lá và hộp diêm.
Dùng diêm châm thuốc, đó là thói quen của anh ta.
Que diêm xẹt qua, ánh lửa nhỏ lóe lên, đầu điếu thuốc dính một vòng son môi đỏ.
Tôi nhả khói về phía Cố Thành Trạch, cười nhạt:
"Anh hỏi tôi có ý gì?"
"Cũng giống như hút thuốc thôi nam nữ bình đẳng. Anh chơi, tôi cũng có thể chơi."
Tôi ấn mạnh điếu thuốc lên bộ vest đặt may riêng của anh ta, xoay tàn thuốc thật mạnh.
Một lỗ cháy đen xuất hiện trên lớp vải.
Cố Thành Trạch đẩy tôi ra, chửi ầm lên:
"Đồ điên!"
Tôi cười lạnh, thong thả nói:
"Tôi khuyên anh trong vòng một tuần, thu hồi toàn bộ tài sản đã chuyển đi."
"Bằng không tôi có thể còn điên hơn nữa."
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận