Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người đàn bà điên không biết xấu hổ

Chương 5

Ngày cập nhật : 05-01-2025

14 Tôi lê thân thể mệt mỏi về đến nhà. Đêm khuya tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít khe khẽ, liền tức tốc chạy lên lầu. Quả Quả co rúm trong chăn, khóe mắt còn vương nước mắt, chắc là gặp ác mộng. Tôi vỗ nhẹ lưng con, Quả Quả đột nhiên mở mắt, giọng nói non nớt gọi tôi: "Mẹ ơi." Tôi bật đèn ngủ, nhưng Quả Quả lại khóc càng to hơn. Con bé kéo tay tôi lên, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, nghẹn ngào hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có đau không?" Tôi xoa đầu con, dịu dàng nói: "Bảo bối đừng khóc, mẹ không đau." "Mẹ ơi, Quả Quả không cần ba nữa. Mẹ đừng bị thương nữa có được không?" Tim tôi như bị ai đó đấm mạnh một cú, đầu óc trống rỗng, bàn tay đang vuốt tóc con bé cũng khựng lại giữa không trung. Tôi ôm chặt lấy Quả Quả, nước mắt tràn xuống như vỡ đê. Sao có thể? Quả Quả của tôi, con bé… đã biết hết tất cả… Tôi cố kiềm chế cảm xúc, nhẹ giọng hỏi: "Quả Quả, ai nói với con?" "Cô nói… ba mẹ sắp ly hôn rồi. Hức hức… mẹ ơi, Quả Quả sợ lắm." Dám động đến Quả Quả… Tức là trực tiếp đâm dao vào tim tôi. Phương Nhiễu, cô cứ chờ đấy. Dỗ con ngủ xong, tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, không nhúc nhích. Ánh trăng lạnh lẽo, xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống nền nhà. Rõ ràng vài tháng trước, nơi này vẫn tràn ngập tiếng cười. Mỗi buổi sáng, tôi cài cà vạt cho Cố Thành Trạch, anh ta sẽ hôn nhẹ lên trán tôi. Quả Quả bám lấy Cố Thành Trạch, bắt anh ta bế xuống lầu. Trên bàn ăn, Quả Quả ríu rít, tôi và Cố Thành Trạch bất đắc dĩ nhìn nhau, sau đó cùng cười cưng chiều con bé. Sữa ấm, yến mạch sữa chua, Blue Mountain, đều đựng trong bộ ly gia đình. Hình vẽ ba mẹ con, nối thành một hàng. Tại sao… lại thành ra thế này? Cố Khải Đông bảo tôi nên thức thời. Cố Thành Trạch nói đàn ông trong giới này ai cũng như vậy. Đến cả viện trưởng cô nhi viện cũng khuyên tôi: "Một cô nhi như con đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì." Đúng vậy, không dễ dàng chút nào. Vậy nên… Ngoại trừ Cố Thành Trạch, tôi muốn có tất cả. Ngày hạn chót một tuần, tôi không đợi được Cố Thành Trạch hoàn trả tài sản. Mà lại nhận được tin anh ta đã đón Quả Quả đi. 15 "Cố Thành Trạch! Quả Quả đâu?!" Tôi túm chặt cổ áo anh ta, trừng mắt chất vấn. Cố Thành Trạch gỡ tay tôi ra, giọng dửng dưng: "Với trạng thái tinh thần hiện tại của em, anh thực sự nghi ngờ liệu em có đủ khả năng chăm sóc Quả Quả hay không." "Anh có tin tôi giết anh không?!" "Anh tin. Nhưng em vĩnh viễn đừng mong gặp lại Quả Quả nữa." "Ha. Cố Thành Trạch, ngay cả con gái ruột cũng đem ra làm con tin, anh cũng chỉ có bản lĩnh thế này mà thôi." "Muốn gặp Quả Quả, đi theo anh." Tôi theo Cố Thành Trạch xuống hầm đỗ xe, nhân lúc anh ta sơ hở, tôi nhanh chóng nhắn tin cho Tiểu Hứa. "Đến nhà cũ của Cố gia. Tài liệu nằm trong ngăn kéo bên trái văn phòng." Cố Thành Trạch lái xe đưa tôi đến…Tổ ấm tình yêu của hắn và Phương Nhiễu. Phương Nhiễu ngồi trên sofa, cắn một quả cherry, thấy tôi bước vào, liền phun hạt về phía tôi. Cố Thành Trạch đi đến bên cô ta, Phương Nhiễu lập tức nhảy lên ôm cánh tay hắn, cười nũng nịu: "Chồng ơi, anh tốt quá." Nhưng khác hẳn mọi khi, Cố Thành Trạch không hề để ý đến cô ta, chỉ lạnh nhạt hất tay ra, ngồi xuống sofa. Anh ta kẹp chặt hai ngón tay day trán, giọng nói có chút mệt mỏi: "Người anh đã đưa đến rồi. Từ giờ đừng làm loạn nữa." "Những gì cô ấy từng làm với em, hôm nay cứ trả lại hết." Phương Nhiễu làm theo. Cô ta tát tôi, nhấn đầu tôi vào bồn nước. Cố Thành Trạch không có bất kỳ phản ứng nào. Anh ta chỉ ngồi đó, nhắm mắt giả vờ như không thấy. Giống như chỉ cần không nhìn, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Phương Nhiễu đắc ý quát lên: "Đinh Huyên, nhìn rõ thân phận của mình đi!" "Cô mãi mãi không thể bằng một đầu ngón tay của tôi!" Vì Quả Quả, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng may mắn thay, nỗi đau này không kéo dài lâu. Cố Khải Đông dẫn theo người đạp cửa xông vào. "Cố Thành Trạch! Đồ nghịch tử!" "Phương Nhiễu, cô đang làm cái gì?!" Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp phòng. Phương Nhiễu dừng tay, Cố Thành Trạch bật dậy. Hai người bọn họ, đều sững sờ chết lặng. 16 Vài phút sau, Phương Phương mẹ kế của Cố Thành Trạch, cẩn thận đắp chăn cho tôi, cung kính múc tổ yến đưa đến bên miệng tôi. Còn Cố Thành Trạch và Phương Nhiễu, đang quỳ trên mặt đất. "Nhìn xem hai đứa bây làm chuyện tốt gì đây?!" "Thật sự nghĩ ta chết rồi sao?!" "Nếu cháu ta có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho hai đứa!" "Ba, ba nói cái gì vậy?!" "Đinh Huyên có thai, con không biết sao?!" Đúng vậy, đây chính là tài liệu mà tôi đã nhờ Tiểu Hứa gửi đến. Cố Thành Trạch trừng lớn hai mắt nhìn tôi, sửng sốt hỏi: "Vậy sao em không nói sớm?!" Anh ta cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ đi: "Xin lỗi… nếu anh biết, anh sẽ không" Tôi giật lấy chén tổ yến, hất thẳng vào mặt anh ta. "Nói xin lỗi có ích thì cảnh sát để làm gì?" "Dù sao đứa bé này cũng không được mong đợi, sinh ra lại còn phải đối mặt với một người cha ngoại tình." "Tôi nghĩ, nó vẫn không nên đến thế giới này thì hơn." "Không được! Hồ đồ!" "Đinh Huyên, ta hiểu ý con rồi." "Con gọi ta đến đây, chính là muốn ta làm chủ cho con." "Hai đứa bọn bây, lập tức cắt đứt sạch sẽ cho ta!" Cố Khải Đông giận dữ vung gậy đánh mạnh vào lưng Cố Thành Trạch, khiến anh ta tái mặt. Tôi chống cằm, thản nhiên nói: "Chưa đủ. Tôi còn hai yêu cầu nữa." "Thứ nhất, toàn bộ tài sản mà Cố Thành Trạch đã chuyển đi, phải chuyển vào tài khoản cá nhân của tôi để tôi quản lý." "Thứ hai, từ nay về sau, nếu không có sự đồng ý của tôi, bất cứ ai cũng không được phép đưa Quả Quả đi!" Cố Thành Trạch hiện tại vẫn chưa đủ lông đủ cánh, vẫn phải dựa vào uy quyền của Cố Khải Đông mới có thể giữ vững địa vị. Huống hồ, anh ta cũng thực sự muốn có một đứa con trai. Thế nên, anh ta chấp nhận từng điều kiện một. Nhưng tôi vẫn hất cằm, bĩu môi: "Nhưng tôi vẫn chưa thấy hài lòng." "Tâm trạng của phụ nữ mang thai mà không tốt, chắc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nhỉ?" Tôi làm bộ khó xử, nhìn về phía Phương Nhiễu. Không ngờ, Phương Phương bên cạnh lại nhanh tay hơn, bước lên tát Phương Nhiễu một cái thật mạnh. "Phương Nhiễu! Mày làm ta và chú Cố quá thất vọng rồi!" Cái tát này khiến Cố Thành Trạch đau lòng muốn chết, anh ta muốn che chở cho Phương Nhiễu, nhưng lại kiêng kỵ sự có mặt của tôi, không dám hành động. Phương Phương không ra tay vô ích. Cố Khải Đông nhìn bà ta, trong mắt có thêm mấy phần tán thưởng. Lấy lui làm tiến, Cố Khải Đông chắc chắn cảm thấy Phương Phương là một người phụ nữ biết nhìn đại cục. Xem ra, Phương Phương có thể từ một vũ nữ, mang theo Phương Nhiễu gả vào nhà họ Cố, không phải là không có lý do. Ít nhất, bà ta rất hiểu tính cách của Cố Khải Đông. Phương Nhiễu à, so với mẹ cô, cô đúng là kém xa. Còn cả Cố Thành Trạch nữa. Nếu Cố Thành Trạch có được một nửa đầu óc của cha hắn, thì cũng chẳng đến mức bị Phương Nhiễu xoay vòng vòng như thế này.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815