17
Số tài sản mà Cố Thành Trạch đã chuyển đi, sau nhiều lần vòng vèo, cuối cùng cũng chảy vào tài khoản của tôi.
Dưới sự yêu cầu của Cố Khải Đông, tôi tạm rời khỏi công ty, trở về nhà dưỡng thai.
Trước khi rời đi, tôi lấy đi một tài liệu trong két sắt.
Từng có lúc, tôi nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn giấu kín bí mật này trong lòng.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ông trời đã sớm có sắp đặt.
Trong thời gian dưỡng thai, Cố Thành Trạch đến tìm tôi một lần.
Anh ta trông không tốt chút nào, sự mệt mỏi khắc sâu trên gương mặt, không còn ai giúp anh ta chọn trang phục, bộ đồ mặc trên người kỳ quặc chẳng ra gì, chẳng còn chút phong thái đĩnh đạc như trước kia.
Anh ta nói:
"Đinh Huyên, chúng ta đừng làm loạn nữa được không?"
"Anh đã cắt đứt với Phương Nhiễu rồi, sau này em đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa."
"Từ nhỏ cô ấy đã theo dì Phương chịu khổ."
"Sau khi đến nhà chúng ta, cô ấy cũng luôn cẩn trọng từng chút một."
"Trước kia anh thích trêu chọc cô ấy, cô ấy chưa bao giờ mách lẻo, xảy ra chuyện còn giúp anh nói đỡ."
"Đinh Huyên, Phương Nhiễu cô ấy"
"Đủ rồi."
Tôi cắt ngang, lạnh giọng nói:
"Tôi không có hứng thú nghe chuyện tình yêu của hai người."
"Vẫn là câu đó. Ly hôn. Anh ra đi tay trắng."
Cố Thành Trạch híp mắt lại, giọng trầm xuống:
"Đinh Huyên, chuyện đó là không thể."
"Vậy thì chúng ta chẳng còn gì để nói."
Tôi quay người định rời đi, nhưng bị Cố Thành Trạch ôm chặt lại.
Sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ, suy cho cùng vẫn có sự chênh lệch.
Tôi từ bỏ giãy giụa, anh ta nghẹn ngào:
"Thời gian này, anh luôn cảm thấy thiếu vắng gì đó, trong lòng trống rỗng..."
Nhân lúc anh ta lơi lỏng cảnh giác, tôi đá mạnh vào chân anh ta.
Cố Thành Trạch đau đến nghiến răng, buộc phải buông tay.
Chiều hôm đó, Tiểu Lâm, thư ký bị Cố Thành Trạch sa thải, đến tìm tôi.
Cô ấy mang đến thứ mà tôi muốn.
Tôi đưa cô ấy một tấm séc, nhẹ giọng nói:
"Bao năm qua, cô vất vả rồi, là nhà họ Cố có lỗi với cô."
"Tôi đã viết thư giới thiệu cho cô, chúc cô tương lai sự nghiệp rực rỡ."
Rõ ràng, mọi thứ đã sắp hạ màn.
Nhưng trong lòng tôi, vẫn có cảm giác bất an.
Giống như, có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Sự thật chứng minh. Không có gì chính xác hơn giác quan thứ sáu của phụ nữ.
18
Hôm Phương Phương dẫn Phương Nhiễu đường hoàng bước vào nhà họ Cố, tôi đang tận hưởng ánh nắng trong sân vườn.
Hai mẹ con vênh váo đứng trước mặt tôi, phía sau là người giúp việc xách theo hàng đống túi lớn túi nhỏ.
Phương Phương cười tươi như hoa, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo như rắn độc lè lưỡi, khiến người ta rợn cả da gà.
"Tiểu Huyên à, là ba con bảo dì đến chăm sóc con đấy."
"Bây giờ, cả con và Phương Nhiễu đều mang thai, ba con lo lắng lắm."
Sảng khoái.
Thật sự quá sảng khoái.
Hai mẹ con trợn tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc.
"Đinh Huyên! Cô tưởng rằng mang thai là có thể thắng được tôi sao?!"
"Người Cố Thành Trạch yêu là tôi! Anh ấy cưới cô chỉ vì cô dễ sai bảo! Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ trở thành bà Cố!"
Quả nhiên, Phương Phương cũng có bản lĩnh.
Có thể thuyết phục được Cố Khải Đông, đúng là càng lúc càng thú vị.
Tôi giả vờ kinh ngạc, che miệng nói:
"Chị cũng mang thai à?"
"Vậy sao chị còn đứng đây? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đừng để mệt quá nhé."
Tôi bấm gọi Tiểu Hứa, thong thả nói:
"Tiểu Hứa, giúp tôi mời ông Cố và tổng giám đốc Cố đến đây một chuyến."
"Bảo họ nếu không đến, thì cứ chuẩn bị nhặt xác cháu nội của mình đi."
Tôi vỗ tay hai cái, từ sân sau mấy con chó sói nhảy xổ ra, hướng về phía Phương Nhiễu và Phương Phương sủa điên cuồng.
Hai mẹ con kinh hãi ngã ngồi xuống đất.
Tôi bất đắc dĩ thở dài:
"Xin lỗi nhé, mấy con này ngoan lắm, chúng chỉ cắn người thôi, không cắn chó đâu."
Cố Thành Trạch và Cố Khải Đông gần như đến cùng một lúc.
Cố Thành Trạch vội vã đến mức tóc tai rối bù, bộ dạng rõ ràng là chưa kịp chỉnh trang.
Tôi nhún vai, cười như không cười:
"Cô ta nói cô ta có thai rồi. Giờ làm sao đây?"
Cố Thành Trạch muốn nắm tay tôi, nhưng tôi né tránh.
"Đinh Huyên, nghe anh giải thích."
"Đinh Huyên! Làm phụ nữ thì phải biết nhìn đại cục! Ta hứa với con, đợi đứa trẻ ra đời, sẽ giao cho con nuôi dạy. Đừng làm ầm lên nữa."
Buồn cười, thật sự quá buồn cười.
Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi, nước mắt cũng vì cười mà chảy ra.
"Đinh Huyên, đừng như vậy."
"Điên điên khùng khùng, ra thể thống gì?"
Tôi vừa cười vừa vỗ tay, sau đó vào nhà lấy ra một xấp tài liệu, ném lên người Cố Thành Trạch.
"Cố Thành Trạch, mấy năm nay tháng nào anh cũng ra nước ngoài công tác, thực chất là để gặp Phương Nhiễu, đúng không?"
"Anh có biết không, cơ thể anh đã sớm bị bào mòn đến cạn kiệt rồi."
"Đây là báo cáo sức khỏe của anh một năm trước."
"Tự anh nhìn xem, anh còn có thể sinh con không?"
"Còn nữa, tôi chưa từng mang thai."
Cố Thành Trạch run rẩy mở tài liệu, giây tiếp theo, anh ta như một con thú hoang, lao thẳng về phía Phương Nhiễu.
Anh ta siết chặt cổ Phương Nhiễu, đôi mắt đỏ ngầu.
"Anh đối xử với em tốt như vậy! Vậy mà em lại phản bội anh?!"
"Không... Không phải... Thành Trạch... Anh đừng bị lừa!"
"Là của ai? Nói!"
"Là Tịch Hạo đúng không?!
"Năm đó em bỏ anh để theo hắn ra nước ngoài!"
"Nhưng bây giờ Tịch Hạo đã kết hôn rồi! Em còn mặt mũi nào nữa?!"
Cố Thành Trạch gầm lên, mạnh tay đẩy ngã Phương Nhiễu.
Cô ta ôm cổ thở hổn hển, hoảng loạn lùi về phía Phương Phương.
Cố Thành Trạch quay đầu bỏ đi.
Cố Khải Đông tức giận giơ gậy, định đập thẳng vào người Phương Nhiễu.
"Tội nghiệt! Tội nghiệt!"
Nhưng cuối cùng, có lẽ không chịu nổi đả kích, ông ta ôm chặt ngực, ngã vào người Phương Phương.
"Ông xã! Ông sao vậy? Ông xã!"
"Đây là chuyện do Phương Nhiễu gây ra, tôi không biết gì hết! Tôi không biết!"
Quá đặc sắc.
Một màn kịch máu chó của nhà giàu, khiến tôi cả đời khó quên.
Phương Phương cuống cuồng gọi xe cấp cứu, Phương Nhiễu thì vừa khóc vừa bò đến ôm mẹ mình, khẩn cầu bà ta đừng bỏ rơi mình.
Tôi quay người, bình thản đóng cửa lại, chặn hết mọi ồn ào bên ngoài.
Định bụng, còn sớm, ngủ một giấc đã.
Nhưng ngay lúc này, điện thoại vang lên.
Là bệnh viện gọi đến. Thông báo cho tôi Cố Thành Trạch, vừa gặp tai nạn xe.
19
"Bà Cố, hiện tại ông Cố đang được phẫu thuật khẩn cấp. Vị trí tổn thương lần này khá đặc biệt, chúng tôi cần có sự đồng ý của gia đình."
Nực cười thật.
Ban đầu, Cố Thành Trạch chỉ bị mất năng lực, bây giờ thì hoàn toàn phế luôn rồi.
Bác sĩ hỏi tôi có muốn giữ lại không.
Tôi cười nhạt:
"Không cần đâu. Không phải bảo tình trạng rất khẩn cấp sao? Vậy còn chờ gì nữa, cắt đi."
Cúp máy, tôi đến bệnh viện thăm Cố Thành Trạch.
Bác sĩ nói, ngoài chấn thương kia, anh ta còn bị tổn thương dây thần kinh não, có thể về sau sẽ không thể nói chuyện bình thường được nữa.
Tôi đứng đó, nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu sâu đậm, giờ cả người cắm đầy ống dẫn, nằm bất động trong phòng ICU.
Cảm giác này, tôi không nói rõ được.
Cùng lúc đó, Cố Khải Đông cũng gục ngã.
Ông ta bị đột quỵ.
Miệng méo xệch, nói năng ngắc ngứ:
"Cô... Cô giấu Quả Quả ở đâu rồi?"
Tôi nhếch môi, bình thản đáp:
"Cố Khải Đông, hôm nay tôi đến là để giao dịch với ông."
"Ông chuyển toàn bộ cổ phần của mình sang tên tôi, từ nay về sau, tôi sẽ tiếp quản Cố thị."
"Tôi đảm bảo sẽ phụng dưỡng ông đến cuối đời, cũng sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho Cố Thành Trạch."
"Nhưng nếu ông không đồng ý, tôi sẽ công khai toàn bộ sai lầm của Cố Thành Trạch trong công việc."
"Đến lúc đó, để xem hội đồng quản trị quyết định thế nào."
"Nếu đồng ý, hãy đưa tay ra, tôi sẽ giúp ông đóng dấu."
Cố Khải Đông nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt nhăn nheo.
Thật lâu sau, ông ta run rẩy giơ tay lên.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cái bóng dáng từng lẫy lừng trên thương trường, nay hoàn toàn sụp đổ.
Bây giờ, ông ta chỉ còn là một lão già già nua và bất lực.
Mọi thứ đã kết thúc.
Về phần mẹ con Phương Phương, từ lâu đã bị Cố Khải Đông đuổi ra khỏi nhà.
Hai người bọn họ đi khắp nơi, phơi bày những chuyện xấu xa của cha con nhà họ Cố.
Thể diện mà nhà họ Cố coi trọng nhất, cuối cùng cũng tan thành tro bụi.
Tuy nhiên, những lùm xùm của giới hào môn này, đúng là khiến Cố thị gặp không ít rắc rối.
Tôi cũng vì thế mà thức trắng mấy đêm để xử lý.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, thì vợ của Tịch Hạo đã thay tôi giải quyết gọn gàng hai mẹ con kia.
Nghe nói, Phương Nhiễu đã bị cắt bỏ tử cung.
Kể từ đó, tôi không còn nghe tin gì về cô ta nữa.
Sau này, tôi rất bận rộn.
Nhưng chỉ cần có thời gian, tôi đều dắt Quả Quả đến cô nhi viện làm từ thiện.
Tôi đã quyên góp rất nhiều tiền, còn xây dựng một cô nhi viện mới.
Tôi nắm tay Quả Quả, cùng bước ra khỏi cô nhi viện.
Ánh hoàng hôn nhuộm rực cả khuôn mặt lũ trẻ, ấm áp vô cùng.
Bọn trẻ cười rạng rỡ, đáng yêu hơn tôi hồi nhỏ rất nhiều.
Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng, trên đời này sẽ không còn một "mụ điên" nào như tôi nữa.
Bởi vì, đằng sau cơn điên ấy, chỉ toàn là bi thương.
Cuộc đời này, chưa từng để lại cho tôi một con đường lui.
( Toàn văn hoàn. )
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận