Cài đặt tùy chỉnh
Chị em cùng cưới, cùng ly hôn
Chương 2
Ngày cập nhật : 07-01-2025Hôm sau, Tô Mộng Kỳ mặt mày hồng hào, tinh thần phơi phới.
Còn tôi thì đầy vẻ oán trách.
“Còn đi không?”
Cô ấy chần chừ: “Hay thế này đi, hôm bạch nguyệt quang của anh ta về nước, tớ gọi điện cho anh ta. Nếu anh ta dám giấu diếm, lừa gạt tớ… thì bye bye luôn.”
Tôi đồng ý ngay: “Được, cho anh ta một cơ hội cuối cùng.”
Nhưng rất tiếc.
Hôm bạch nguyệt quang về nước, Yến Xuyên Bách đột nhiên nói phải đi công tác.
Thế mà trên nhóm tám chuyện, có người chụp lén được ảnh anh ta và bạch nguyệt quang ngồi ăn tối lãng mạn với nhau.
Nói công tác là giả, hẹn hò mới là thật.
Tôi tức đến bốc khói, gọi ngay cho anh ta, định mắng cho một trận.
Kết quả, gọi liên tục năm cuộc, tất cả đều không ai nghe máy.
Tô Mộng Kỳ mặt mày tái nhợt, hoàn toàn chết tâm.
“Đồ đàn ông cặn bã, ly hôn!”
Gửi tin xong, cô ấy kéo tôi hùng hổ thu dọn hành lý.
“Hôm nay đi luôn!”
Nói là làm!
Nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi lên xe, phóng đi mất hút.
Tô Mộng Kỳ hạ cửa kính, để gió thổi tung mái tóc, nét mặt vô cảm, diễn sâu cực kỳ.
“Cậu nói xem, tớ có giống nữ chính bi thương trong phim không?”
Tôi đau lòng không thôi, nhấn ga mạnh hơn.
“Khoan đã!” Tô Mộng Kỳ đột nhiên hét lên. “Thanh Nghiên, dừng xe!”
Tôi tưởng cô ấy hối hận, không làm theo.
“Dừng xe mau! Yến Vân Thâm đang đuổi theo chúng ta!”
Cái gì?!
Tôi giật mình đạp phanh, quay đầu lại ngay lập tức.
Không biết từ lúc nào, Yến Vân Thâm đã chạy theo phía sau, vừa chạy vừa khóc.
Một người chưa bao giờ ra khỏi nhà, lại có thể đuổi theo chúng tôi hơn hai cây số.
“Thôi đủ rồi, tớ không nỡ nữa.”
Tô Mộng Kỳ xúc động đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
Tôi cũng thấy xót xa.
“Hay… mang cậu ấy theo luôn?”
“Hay đó!”
Tôi lập tức xuống xe.
Yến Vân Thâm vừa chạy tới, nhào ngay vào lòng tôi, uất ức khóc to.
“Hu hu hu… Chị đừng bỏ em!”
Nước mắt tôi cũng trào ra theo, nghẹn ngào dỗ dành.
Đợi cậu ấy bình tĩnh lại, tôi mới dịu giọng giải thích:
“Anh trai em phản bội Mộng Kỳ, sau này sẽ mang về một chị dâu mới, nên bọn chị phải đi.”
Cậu ấy ngẫm nghĩ một lúc, vừa nấc vừa nói lắp bắp: “Anh… Anh trai xấu… Đuổi… Đuổi đi.”
“Vậy sau này em theo bọn chị nhé?”
Cậu ấy gật đầu lia lịa.
Sợ tôi chạy mất, còn nắm chặt góc áo tôi không chịu buông.
Lúc này, lão quản gia mới hớt hải đuổi tới, nghe vậy suýt chút nữa sốc nặng mà gục luôn tại chỗ.
Yến Vân Thâm thấy ông ấy, lập tức trốn sau lưng tôi, kiên quyết tuyên bố:
“Em đi theo chị!”
Quản gia như sắp khóc đến nơi, giọng run rẩy: “Hai vị phu nhân, có khi nào… đây chỉ là một hiểu lầm?”
Tôi và Tô Mộng Kỳ không động lòng, đồng thanh “hừ” một tiếng.
Yến Vân Thâm ngây ra một lúc, rồi cũng “hừ” theo chúng tôi.
Quản gia: “………………”
Quản gia hoàn toàn sụp đổ, quản gia triệt để chấp nhận số phận.
Cuối cùng, ông ấy vừa mắng vừa lẩm bẩm quay về, giúp chúng tôi vận chuyển luôn ba xe tải đồ đạc.
Lúc tiễn chúng tôi đi, ông ấy khóc ròng.
“Hay là… cho tôi theo với?”
Thôi, miễn đi.
“Tôi cần ông ở lại giải thích sự thật.”
Không thì cả người lẫn nhà đều biến mất, tôi sợ đến lúc đó Yến Xuyên Bách nổi điên báo cảnh sát mất.
Dọn ra ngoài được mấy ngày, Tô Mộng Kỳ từ tự dằn vặt chuyển sang chửi bới liên tục.
“Đồ đàn ông cặn bã, mấy hôm nay chắc vui vẻ như tiên với bạch nguyệt quang lắm hả? Ngay cả thời gian ly hôn với tôi cũng không có?”
Câu này… tôi phải nói cho đúng sự thật.
Tôi co ro trong góc, cẩn thận nhắc nhở: “Cậu quên rồi à? Chính cậu đã chặn hết tất cả liên lạc của anh ta rồi.”
“Vậy anh ta không biết liên hệ với các cậu chắc?”
“Cậu cũng lấy điện thoại tớ chặn luôn số của anh ta mà.” Tôi lí nhí, “Thậm chí ngay cả đồng hồ gọi điện của Vân Thâm cũng không tha…”
Tô Mộng Kỳ nghẹn lời: “Nếu anh ta thực sự muốn tìm tớ, chẳng lẽ không nghĩ ra cách nào sao?”
Tôi ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh: “Cậu nói rất đúng!”
Khi chị gái của Tô Mộng Kỳ biết chuyện, chị ấy hào phóng đặt hai nam vũ công cao cấp trong quán bar của mình để chúng tôi giải khuây.
Chị ấy nói: “Không có gì mà trai đẹp không giải quyết được. Nếu một người không đủ, thì gọi hai người.”
Nghe hợp lý ghê!
Tô Mộng Kỳ cảm động đến mức nước mắt chảy ngược vào khóe miệng.
Tối hôm đó, đợi Yến Vân Thâm ngủ say, tôi và Tô Mộng Kỳ lén lút trốn ra ngoài.
Vừa đến quán bar, chúng tôi đã vô tình trông thấy bạch nguyệt quang của Yến Xuyên Bách.
Hàn Phàm Hi mặc chiếc váy đen bó sát, đang nhảy dán sát vào một nam vũ công hóa trang thành quản gia.
Tôi và Tô Mộng Kỳ đồng thanh cảm thán: “Hưởng thụ ghê ha.”
Chợt, Tô Mộng Kỳ phản ứng lại, giật mình hỏi: “Khoan đã, vậy có phải Yến Xuyên Bách đang bị cắm sừng không?”
Tôi nhìn cô ấy, gật đầu thật mạnh.
“Đúng vậy, không chỉ một mà còn là cả đồng cỏ xanh mướt. Phúc khí lớn ghê.”
Nghe xong, Tô Mộng Kỳ bật cười ác ý.
Mấy ngày bực bội trước đó tan biến trong nháy mắt.
Khóe môi cô ấy cong lên, ánh mắt rạng rỡ: “Chút nữa cậu có muốn thử không?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Thôi, tớ sợ Vân Thâm biết được lại khóc mất.”
Nhiệm vụ chính của tôi hôm nay là trông chừng cô ấy.
Lỡ cô ấy uống say, tôi còn phải cõng về.
Nụ cười của Tô Mộng Kỳ lập tức biến mất.
Cô ấy nghiến răng nghiến lợi: “Gọi cả hai vào đây cho tôi!”
Tôi chọn một góc ngồi, gọi ly cocktail nhẹ, nhìn Tô Mộng Kỳ trái ôm phải ấp, bị hai anh chàng vây quanh gọi chị ơi chị à, uống hết ly này đến ly khác.
Chán quá, tôi lấy điện thoại ra, mở game xếp hình chơi.
Vừa chơi đến đoạn gay cấn, trong phòng bỗng nhiên im bặt.
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Không biết từ đâu, Yến Xuyên Bách xuất hiện, sắc mặt đen đến mức có thể vắt ra nước.
Bên cạnh anh ta, Yến Vân Thâm đang mím chặt môi, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ trách cứ.
Xong đời rồi.
Tô Mộng Kỳ chẳng hề nao núng.
Cô ấy hơi ngả người ra sau, vắt chân, ánh mắt ngạo nghễ.
“Ồ, chẳng phải đây là người chồng cũ của tôi sao?”
Thấy cô ấy tỏ thái độ như vậy, mấy nam vũ công vốn còn hoảng sợ lập tức vững dạ.
Ai nấy uốn éo, làm nũng, e thẹn dựa sát vào Tô Mộng Kỳ.
Sắc mặt Yến Xuyên Bách đen sì, nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt.
Cuối cùng không nhịn được nữa, anh ta quát lên:
“CÚT HẾT RA NGOÀI!”
Mấy nam vũ công run lẩy bẩy.
Lập tức cụp đuôi, lăn ra ngoài.
Vài giây sau, quản lý quán bar cười hì hì bước vào, đưa ra hóa đơn.
Sáu chai rượu, tổng cộng 688.000 tệ.
“Cô Tô, tổng giám đốc Tô bảo rằng con số này may mắn, không được bớt.”
Tôi trợn tròn mắt.
Tô Mộng Kỳ cũng lập tức ngồi thẳng dậy, tỉnh rượu hẳn.
“Tớ đã bảo chị ấy sao đột nhiên tốt bụng như vậy… Hóa ra là chờ tớ ở đây.”
Cô ấy ủ rũ, đau đớn bật khóc.
“Tớ thật ngu ngốc, quá ngu ngốc.”
Yến Xuyên Bách lạnh mặt bước lên, quẹt thẻ thanh toán.
Sau đó thản nhiên tuyên bố: “Từ hôm nay, Tô Mộng Kỳ và Tạ Thanh Nghiên bị cấm bước chân vào đây. Nếu vi phạm”
“Thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, nhớ cẩn thận… phá sản.”
“Vâng vâng, tôi sẽ lập tức báo lại với tổng giám đốc Tô. Chúc ngài một ngày tốt lành~”
Quản lý vui vẻ cầm tiền, thuận tiện đóng cửa lại giúp.
Bầu không khí trong phòng phút chốc trở nên nặng nề.
Yến Xuyên Bách day trán, cố kiềm chế giọng điệu: “Em không định cho anh một lời giải thích sao?”
Tô Mộng Kỳ đứng dậy, bực bội đáp: “Giải thích cái gì với anh?”
Rồi rồi, tính sổ hết rồi.
Tôi lập tức đứng về phía Tô Mộng Kỳ, giữ vững đội hình.
Yến Xuyên Bách sững sờ, khó tin hỏi: “Em chạy đến đây bao nuôi trai đẹp mà còn dám lớn giọng?”
“Chúng ta đã ly hôn rồi! Tôi bao nuôi ai thì liên quan gì đến anh?” Tô Mộng Kỳ cười khẩy, giọng mỉa mai. “Ít nhất tôi còn quang minh chính đại, không như ai kia… Lấy cớ công tác, thực chất là hẹn hò với bạch nguyệt quang. Phì, đúng là đồ đàn ông cặn bã, ghê tởm!”
“Anh không lừa em, anh thực sự đi công tác! Còn hẹn hò gì chứ?”
Yến Xuyên Bách ngơ ngác, giọng nói còn mang theo chút ấm ức.
Anh ta còn dám tỏ ra tủi thân?
Tôi lôi điện thoại ra, trước tiên bỏ chặn số của anh ta, sau đó chọn một vài đoạn tin nhắn trong nhóm tám chuyện gửi qua.
Yến Xuyên Bách cau mày xem hết.
“Cái quái gì thế này? Một đám rảnh rỗi ăn không ngồi rồi!”
Tô Mộng Kỳ cười lạnh: “Ồ, ai kia tức giận kìa, tức giận rồi kìa.”
“Anh với Hàn Phàm Hi chỉ ăn một bữa cơm, bàn chuyện làm ăn, giữa bọn anh không có gì hết.”
“Ừm, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, mà ăn xong thì mất hút luôn mấy ngày trời.”
“Anh có chuyện đột xuất, không cố ý mất liên lạc.”
Nghe mà chán muốn chết.
Tô Mộng Kỳ chán nản vừa ngoáy tai vừa bĩu môi: “Tiếp tục đi, tôi nghe đây.”
Yến Xuyên Bách siết chặt môi, có vẻ tức giận.
“Xong rồi à?” Tô Mộng Kỳ cười khẩy. “Tốt, vài tiếng nữa Cục Dân Chính mở cửa, chúng ta đi hoàn tất thủ tục ly hôn luôn.”
“Không đời nào!”
“Không đến lượt anh quyết định!”
Không muốn phí lời thêm, Tô Mộng Kỳ kéo tôi rời đi.
Nhưng mới đi được mấy bước, cô ấy đã bị Yến Xuyên Bách chặn lại, vác thẳng lên vai.
“Đồ khốn! Bỏ tôi xuống ngay!”
Tôi giận dữ chắn trước mặt anh ta: “Anh muốn làm gì?”
“Chuyện giữa vợ chồng bọn tôi, em đừng xen vào.”
“Tôi đưa cô ấy về, tự khắc sẽ giải thích rõ ràng.”
Anh ta hất cằm nhìn tôi, giọng điệu lạnh lùng:
“Còn em, tốt nhất cũng nên suy nghĩ xem sẽ giải thích với Vân Thâm thế nào đi. Cậu ấy chưa từng đi ăn với bạch nguyệt quang đâu.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận