Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Chị em cùng cưới, cùng ly hôn

Chương 3

Ngày cập nhật : 07-01-2025

Tôi thực sự… Muốn thanh minh mà khó quá! Rõ ràng tôi chỉ đổi chỗ chơi xếp hình, chẳng làm gì sai cả! Nhưng nói ra liệu có ai tin không? Yến Vân Thâm tủi thân nhìn tôi, đôi mắt ầng ậc nước, trông như sắp khóc. “Em tỉnh dậy không thấy chị đâu, cứ tưởng chị lại bỏ rơi em rồi.” Tim tôi như bị ai đó đập mạnh một cú. Tạo nghiệp quá rồi… Tôi thấy mình đáng bị mắng đến bật dậy giữa đêm. Lập tức ôm chặt lấy cậu ấy, dịu dàng vỗ về: “Không đâu, không bao giờ. Sao chị nỡ rời xa em chứ?” “Chị ơi, em muốn về nhà.” “Được được, chúng ta về nhà.” Sau hai lần bị bỏ rơi, Yến Vân Thâm mất hết cảm giác an toàn. Trên đường đi, cậu ấy cứ nhìn tôi chăm chăm, bàn tay bấu chặt không buông, như thể chỉ cần lơ là một giây, tôi sẽ lại biến mất. Ngay cả khi về đến nhà, tôi đi một bước, cậu ấy cũng theo sát một bước. Đến lúc tôi định đi tắm, cậu ấy cũng đòi theo. Tôi không đồng ý, cậu ấy liền nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, đôi mắt nhanh chóng phủ đầy hơi nước nhưng vẫn cố nhịn không khóc. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy máu trong người sôi trào. Người ta nói nước mắt đàn ông là liều thuốc kích thích của phụ nữ… Hôm nay, tôi cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác đó! Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ cậu ấy, ánh mắt mơ màng: “Chắc chị uống phải rượu giả rồi.” Cậu ấy chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Ý, ý chị là sao?” Tôi khẽ cười, áp sát vành tai đỏ bừng của cậu ấy, nhẹ nhàng thổi hơi: “Là chị muốn chơi một trò chơi với em.” Mắt cậu ấy sáng rực như sao trời, đầy mong chờ: “Được ạ! Trò gì thế?” Tôi mỉm cười, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, để chị dạy em.” Vài phút sau. Cậu ấy vẫn ngây ngốc, bỗng nhiên hỏi tôi: “Chị cũng chơi thế này với họ sao?” Tôi: “?” “Bọn họ cần tiền, em không cần.” “Tiền của em đều là của chị.” “Chị cần em, không cần bọn họ có được không?” Tôi: “???” Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra… Cậu ấy đang nói đến mấy nam vũ công tối nay. Tôi thật sự… muốn khóc quá. Ai bảo cậu ấy ngốc hả? Ngốc chỗ nào cơ chứ?! Thấy tôi mãi không trả lời, cậu ấy không vui, ôm chặt lấy tôi hơn, giọng thì nũng nịu: “Chị ơi~” Tôi khẽ run lên, hôn nhẹ lên khóe môi cậu ấy. “Đây là trò chơi chỉ dành cho vợ chồng.” Tôi nhấn mạnh: “Chỉ chị và em thôi.” Cậu ấy hài lòng cười rộ lên, dụi đầu vào hõm vai tôi. “Chị ơi, thế này đúng không?” “Ơ… Hình như… chạm đáy rồi.” “Câm, câm miệng!” Không biết bao lâu sau, tôi mơ màng nhận ra có gì đó sai sai. Chẳng phải nói là bốn ái (*) sao? Tôi nghiến răng, trở mình lật người lên trên. Dù có mệt đến đâu, địa vị trong gia đình vẫn phải giữ vững! Nửa đêm về sáng, cậu ấy bị tôi bắt nạt đến phát khóc. Ừm, mỹ mãn. Ngủ thôi! (*) Bốn ái (四爱): Internet Trung Quốc hay đùa rằng con người có bốn kiểu "yêu thương" quan trọng. Câu này trong ngữ cảnh này có chút ý tứ riêng, kiểu như "Tưởng chỉ là ôm ấp thôi mà cuối cùng lại đi quá giới hạn" 😆. Ngủ dậy thì đã là buổi chiều. Tôi và Tô Mộng Kỳ vô tình chạm mặt nhau ở cầu thang. Cô ấy trông vô cùng tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ. Tôi lập tức nổi giận, siết chặt nắm đấm: “Khốn kiếp! Anh ta ép buộc cậu à?” Tô Mộng Kỳ lắc đầu, vừa vịn eo vừa muốn khóc: “Hu hu… còn đáng sợ hơn cả ép buộc là đàn ông biết dùng khổ nhục kế. Cái lưng của tớ…” Tôi thở phào, ân cần giúp cô ấy xoa bóp. Tô Mộng Kỳ nheo mắt tận hưởng, một lát sau chợt nói: “Cậu có biết cậu trông giống gì không?” “Hả?” “Ngay từ lúc thấy cậu, tớ đã muốn nói rồi… Trông y như một con hồ ly tinh vừa hút sạch tinh khí.” Tôi đỏ bừng mặt. Cô ấy càng nói càng hăng, còn ghé sát trêu chọc: “Nhẹ nhàng chút nhé chị em, đừng vắt kiệt tiểu Vân Thâm nhà chúng ta.” Tôi xấu hổ đẩy cô ấy ra: “Câm miệng giùm cái!” Biết không đấu lại cô ấy, tôi vội đánh trống lảng: “Nói rõ cái khổ nhục kế gì đi.” Tô Mộng Kỳ thở dài liên tục: “Hầy, chúng ta trách oan Yến Xuyên Bách rồi. Anh ta mất liên lạc là vì làm việc đến kiệt sức, ngất trong bệnh viện suốt ba ngày.” Tôi ngây ra, sau đó cảm giác tội lỗi dâng trào. Thử đặt mình vào vị trí anh ta mà xem: Một mình còng lưng kiếm tiền nuôi ba người, vất vả đến mức nhập viện, vậy mà khi về nhà lại thấy vợ mình đang bao nuôi trai đẹp… Trời ạ. Đúng là quá thảm. Trong phòng khách, Yến Xuyên Bách dẫn theo lão quản gia và trợ lý riêng, mở phiên tòa luận tội chúng tôi. Trợ lý Lâm nở nụ cười chuyên nghiệp, lần lượt đặt một xấp tài liệu lên bàn trà. “Tôi có thể làm chứng. Trong năm ngày đi công tác, Yến tổng dành hai ngày đàm phán hợp đồng với tổng giám đốc Triệu của tập đoàn Hạo Minh, ba ngày còn lại nằm trong bệnh viện.” “Đây là hợp đồng đã ký kết, kèm theo lịch trình và hóa đơn viện phí.” Mỗi khi anh ta nói một câu, tôi và Tô Mộng Kỳ lại cúi thấp đầu một chút, chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống. Trợ lý Lâm đứng thẳng lưng, đưa tay ra hiệu: “Mời phu nhân xem qua.” “Không cần, không cần đâu.” Tô Mộng Kỳ xua tay lúng túng, “Không, không cần thiết…” Yến Xuyên Bách khẽ ho một tiếng, nhắc nhở: “Nói phần quan trọng đi.” Trợ lý Lâm gật đầu, lấy ra một tài liệu khác. “Hai ngày trước, vào sáu giờ tối theo giờ Bắc Kinh, Yến tổng và cô Hàn có cùng ăn một bữa tối, nhưng cũng là để bàn công việc. Đây là hợp đồng được thống nhất nhưng chưa ký.” Nghe vậy, lão quản gia bật khóc. “Tôi biết mà! Tôi biết chắc chắn có hiểu lầm!” “Hu hu, cuối cùng cái nhà này cũng giữ được rồi!” Ông ấy khóc đến mức không thể kiềm chế. Trợ lý Lâm nhíu mày, nhanh chóng kéo cổ ông ấy, bịt miệng lại. Lúc này, Yến Xuyên Bách đứng dậy, chính thức lên tiếng. “Mộng Kỳ, nếu sau này có hiểu lầm tương tự, có thể cho anh một cơ hội giải thích trước không?” Anh ta nắm lấy tay Tô Mộng Kỳ, nghiêm túc nói: “Hôn nhân không phải trò đùa, chúng ta không nên dễ dàng nhắc đến chuyện ly hôn.”   Tô Mộng Kỳ sững sờ, ánh mắt thoáng vẻ hoang mang. Cô ấy mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thốt nên lời. Tôi quá hiểu cô ấy rồi. Cái tính nóng nảy của tôi lập tức bùng lên. “Anh ta đã mở miệng rồi, cậu còn đứng đó giả câm làm gì?” Tô Mộng Kỳ tròn mắt nhìn tôi, ngớ ra. Tôi lườm cô ấy, ánh mắt đầy cảnh cáo. Tô Mộng Kỳ: “………………” Cô ấy hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rồi tuôn ra một tràng: “Em cứ tưởng anh không quan tâm… Không quan tâm đến em, cũng không quan tâm đến cuộc hôn nhân này.” “Trong mắt anh, em chỉ là một đối tượng liên hôn để anh đối phó với gia đình. Em biết thân biết phận, không dám so sánh với bạch nguyệt quang hay người yêu cũ của anh. Bây giờ cô ấy về nước, hai người lại lập tức gặp nhau… em sợ hai người sẽ quay lại với nhau, sợ đến lúc anh trở về sẽ nói thẳng với em: ‘Cút đi, nhường chỗ lại cho cô ấy’.” “Em đã thầm thích anh suốt sáu năm, không được đáp lại cũng chẳng sao, nhưng nếu cuối cùng còn bị đá ra khỏi nhà thì quá nhục nhã. Vì vậy, thà rằng em chủ động rời đi trước.” Nói xong, Tô Mộng Kỳ như trút được gánh nặng, cả người thoải mái hơn hẳn. Những điều này đã đè nén trong lòng cô ấy quá lâu, khiến cô ấy mệt mỏi vô cùng. Giờ nói ra được, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Yến Xuyên Bách sững sờ đứng tại chỗ, sắc mặt phức tạp. Anh ta không lên tiếng, nên chúng tôi cũng không biết rốt cuộc anh ta nghĩ gì. Không khí lại rơi vào im lặng căng thẳng. Lão quản gia cuống cả lên. “Trời ơi, cậu chủ yêu phu nhân lắm đấy!” “Người ta nói tiền ở đâu, tình yêu ở đó.” “Quá rõ ràng rồi còn gì!” Trợ lý Lâm gật đầu lia lịa, đồng tình: “Đúng đúng đúng! Yến tổng chưa bao giờ tiếc tiền mua quà cho phu nhân, nhưng bản thân lại cực kỳ keo kiệt. Lần trước mưa to, cả người anh ấy ướt sũng, tôi bảo mua bộ đồ thay ra, thế mà anh ấy cũng tiếc tiền!” Yến Xuyên Bách hoàn hồn, hoảng hốt bịt miệng trợ lý Lâm: “Nói nhiều quá rồi đấy!” Lão quản gia bực bội, hận sắt không thành thép: “Cậu chủ, cậu đừng ngại mà!”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal