Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Chị em cùng cưới, cùng ly hôn

Chương 5

Ngày cập nhật : 07-01-2025

Sau hai tháng tăng ca liên tục, Yến Xuyên Bách đầy uất hận. Đi làm vốn đã đủ mệt mỏi, dạo này trời lại còn mưa tầm tã mỗi ngày. Anh vẫn nhớ, cái tuần Yến Vân Thâm bị lạc, trời cũng mưa suốt ba ngày liền. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu bé ấy phải một mình chịu đựng trong những ngày đó, anh lại cảm thấy đau lòng và day dứt. Cũng vì vậy, Yến Xuyên Bách cực kỳ ghét những ngày mưa. Mưa như trút nước, cả người anh ướt đẫm, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Anh đột nhiên rất muốn về nhà thật nhanh để gặp cô ấy. Chỉ cần nghĩ đến Tô Mộng Kỳ, cơn bực dọc trong lòng anh bỗng nhiên dịu đi một chút. Lúc mới đầu, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy. Bởi vì cô ấy là đối tượng liên hôn do gia đình sắp đặt. Mà anh thì căm ghét cái gia đình đó, nên cũng bài xích luôn cô ấy. Thế nhưng, đôi mắt vốn rạng rỡ của cô ấy lại vì sự lạnh nhạt của anh mà dần trở nên ảm đạm. Cảnh tượng đó khiến anh cảm thấy khó chịu không rõ lý do. Chưa được bao lâu, Tạ Thanh Nghiên—bạn thân của cô ấy—bắt đầu thường xuyên lui tới nhà họ Yến. Có Tạ Thanh Nghiên bên cạnh, Tô Mộng Kỳ cũng cười nhiều hơn. Thỉnh thoảng, bắt gặp hai cô gái ríu rít trò chuyện, đôi mắt sáng ngời, sống động, anh lại bất giác ngẩn người nhìn theo rất lâu. Anh bỗng nhận ra, hình như mình không còn bài xích cô ấy nữa. Thậm chí còn có một chút… vui vẻ. Ngôi nhà có cô ấy ở, dường như cũng trở nên ấm áp hơn. Nhưng đúng vào lúc anh nhận ra mình đã thích cô ấy, thì vô tình nghe thấy cô ấy nói một câu: "Anh ta mà thật sự yêu tôi, có khi tôi lại nhanh chán mất." Anh sững sờ. Suốt bao năm, anh chẳng có mấy sợi dây liên kết với tình thân. Ngoại trừ Vân Thâm, đây là lần đầu tiên anh muốn gắn bó với một người xa lạ. Vậy mà khi nhận ra tình cảm của mình, anh lại phát hiện rằng nếu yêu cô ấy, cuộc hôn nhân này có thể sẽ kết thúc bất cứ lúc nào. Anh không muốn. Anh nghĩ rất lâu… Anh thực sự không muốn mất cô ấy. Vậy nên, nếu cô ấy thích anh lạnh nhạt, vậy thì… anh cứ diễn mãi như thế là được. Chỉ cần thế, cô ấy sẽ mãi mãi là vợ anh. Sau đó, Tạ Thanh Nghiên đột nhiên tìm đến anh, nói rằng cô ấy muốn kết hôn với Yến Vân Thâm. Anh vô cùng bất ngờ. Trong suốt những năm qua, vì thân phận đặc biệt của Vân Thâm, cũng có không ít người muốn tiếp cận em ấy, nhưng trong mắt họ luôn hiện rõ sự tham lam và ghét bỏ. Chỉ có Tạ Thanh Nghiên là không. Cô ấy dường như là người duy nhất không coi Vân Thâm là kẻ ngốc. Thậm chí, anh còn từng chứng kiến cảnh Tạ Thanh Nghiên tranh giành đồ ăn với Vân Thâm. Hôm đó, cả nhà đang ăn cơm. Trên bàn chỉ còn đúng một miếng sườn xào chua ngọt, Vân Thâm gắp vào bát mình, nhưng ngay lập tức bị cô ấy cướp mất. “Em chưa ăn được miếng nào, anh ăn hết rồi! Để em thử miếng cuối cùng đi!” Vân Thâm sững sờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của cậu ấy, Tạ Thanh Nghiên lập tức vui vẻ, hào hứng bỏ miếng sườn vào miệng, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Vân Thâm nhìn cô ấy, khóe môi cũng khẽ cong lên. Tô Mộng Kỳ liếc cô ấy một cái, vẻ mặt khinh bỉ: “Cậu cũng mặt dày thật đấy, giành đồ ăn với cả người ta.” Anh khựng lại. Bao nhiêu năm qua, Vân Thâm đã phải chịu vô số tổn thương. Đến khi anh có đủ năng lực đưa em ấy rời khỏi gia đình đó, anh luôn cẩn thận từng chút một, làm gì cũng nhường nhịn em ấy hết mức, chỉ mong bù đắp được phần nào. Nhưng anh lại quên mất rằng, có lẽ Vân Thâm không cần điều đó. Tạ Thanh Nghiên thì khác. Em ấy có thể cảm nhận được điều đó. Ngày trước, Vân Thâm rất ít khi ra ngoài, lúc ăn cũng toàn ở trong phòng. Nhưng gần đây, anh lại thường xuyên thấy em ấy xuất hiện bên ngoài. Anh đã từng hỏi lão quản gia: “Mấy hôm nay Vân Thâm sao tự dưng hay ra ngoài vậy?” Lão quản gia cười tủm tỉm đáp: “Chỉ cần cô Tạ đến, cậu chủ sẽ ra ngoài ăn cơm.” Nhưng chính điều này lại khiến anh cảm thấy đau đầu. Tạ Thanh Nghiên hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Duy chỉ có một điều… Cô ấy nhìn Vân Thâm, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng, Tạ Thanh Nghiên muốn kết hôn với Vân Thâm, chỉ đơn giản là để dễ dàng ở bên cạnh Tô Mộng Kỳ hơn. Anh không biết có nên đồng ý hay không. Cuối cùng, anh quyết định hỏi trực tiếp Vân Thâm. “Thanh Nghiên muốn kết hôn với em, em có đồng ý không?” Vân Thâm gật đầu không chút do dự: “Đồng ý.” Câu trả lời của em ấy quá nhanh, quá dứt khoát, khiến anh nhất thời sững sờ. “Em biết kết hôn nghĩa là gì không?” “Biết chứ! Chị đã giải thích rõ ràng rồi, em đồng ý.” Anh bỗng giật mình nhận ra… Mình lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Đồng thời, anh cũng vô cùng bất ngờ. Trước khi đến gặp anh, Tạ Thanh Nghiên đã chủ động hỏi ý kiến của Vân Thâm trước. Cô ấy thực sự rất tốt. Cũng phải thôi, vật họp theo loài, có thể làm bạn thân với Tô Mộng Kỳ, đương nhiên không thể là người tầm thường. Là anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Hôn nhân nhất định phải có tình yêu sao? Cuối cùng, chẳng phải cùng nhau sống hết đời là được rồi à? Chỉ cần hai người họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, thế là đủ. Anh và Tô Mộng Kỳ chẳng phải cũng có đầy vấn đề sao? Vậy mà vẫn kết hôn đấy thôi. Nghĩ đến đây, Yến Xuyên Bách có chút tủi thân. Rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô ấy sâu đậm như biển, vậy mà không thể lộ ra chút nào. Mỗi ngày đều phải kiềm chế, đóng vai lạnh lùng. Đôi khi quá nghẹn uất, chỉ có thể trút hết vào một chỗ nào đó. Chỉ có thể đợi cô ấy ngủ say, thì thầm bên tai bao nhiêu lần, rằng anh yêu cô ấy nhiều như thế nào. Nạp đầy năng lượng từ Tô Mộng Kỳ, Yến Xuyên Bách lập tức hồi sinh. Sau đó, anh lại tất bật lên đường đi công tác tại Giang Thành. Dự án hợp tác bên đó gặp chút trục trặc, anh biết ngay Yến Hoa đứng sau giở trò. Nhưng cũng chẳng đáng bận tâm. Chỉ là sự vùng vẫy vô vọng của kẻ thất bại mà thôi. Vì ngay khi vừa nắm quyền, anh đã lập tức đá văng Yến Hoa ra khỏi hội đồng quản trị. Ông cụ Yến nhìn người kế thừa mà mình tâm đắc thất bại thảm hại, tức đến mức phải nhập viện. Yến Xuyên Bách cảm thấy vô cùng sảng khoái. Những kẻ từng ức hiếp Vân Thâm, anh tuyệt đối không bỏ qua bất cứ ai. Chuyến công tác này, chỉ trong hai ngày, Yến Xuyên Bách đã giải quyết xong mọi rắc rối, ký kết hợp đồng mới. Đang chuẩn bị trở về, anh đột nhiên nhận được tin nhắn từ Hàn Phàm Hi. “Đến thời hạn rồi.” Anh khẽ sững người. Năm xưa, khi anh chật vật từng bước trong nhà họ Yến, Hàn Phàm Hi đã chủ động tìm đến anh. Cô ta muốn hẹn hò với anh. Anh mặc kệ, nghĩ cô ta bị điên. Cô ta nhún vai, nhếch môi cười: "Nhàm chán ghê. Còn định lợi dụng nhan sắc của anh để hưởng ké chút tiện nghi cơ đấy." "Thực ra cũng chẳng cần hẹn hò thật đâu, chỉ cần để thiên hạ đồn đại là chúng ta đang yêu nhau là được." Cô ta nói, cha cô ta là một "phượng hoàng nam", chỉ cần ông ngoại cô ta qua đời, ông ta chắc chắn sẽ đưa con riêng về nhà, ép mẹ con cô ta phải nhường chỗ. Dạo gần đây, tin đồn về sức khỏe của ông ngoại cô ta ngày càng xấu đi. "Nếu ông ngoại tôi còn sống, tôi vẫn là tiểu thư quyền quý. Còn anh, nếu có quan hệ với tôi, đám kền kền nhà họ Yến mới chịu để mắt đến anh. Ông ngoại tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ anh." "Đợi sau này anh kiểm soát toàn bộ nhà họ Yến, khi tôi cần anh giúp đỡ, anh cũng bắt buộc phải đáp lại." Yến Xuyên Bách cảnh giác hỏi: "Đây là một vụ đầu tư đầy rủi ro, sao cô dám chắc rằng tôi sẽ thành công?" Cô ta nhún vai, cười nhạt: "Bởi vì anh không có đường lui. Nếu không đứng trên đỉnh cao, anh sẽ không thể bảo vệ em trai mình khỏi bị chà đạp." Anh chấp nhận giao dịch. Đối với anh, đây là một bàn đạp hoàn hảo. Anh đến điểm hẹn, nhanh chóng thảo luận hợp đồng với Hàn Phàm Hi. Sau đó, bị Tổng giám đốc Từ kéo theo tham gia một bữa tiệc khác. Khi quay về khách sạn, đã là hai giờ sáng. Vừa bước tới sảnh thang máy, một cơn chóng mặt ập đến. Không hề có dấu hiệu báo trước, anh ngã gục xuống. Lần nữa tỉnh dậy, đã là ba ngày sau. Bác sĩ nói anh làm việc quá sức, nhắc nhở anh nên tiết chế cả công việc lẫn chuyện kia. Anh không phục, chỉ dựa vào đó mà duy trì mạng sống, làm sao có chuyện tiết chế được chứ? Nhưng vẫn không dám phản bác. Vừa mở điện thoại, anh phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tô Mộng Kỳ và Tạ Thanh Nghiên. Cảm giác này thật lạ lùng. Trước đây, anh cũng từng gặp chuyện, nhưng chưa từng có ai gọi điện cho anh. Chưa từng có ai lo lắng cho anh. Anh vội vàng gọi lại. Chắc chắn bọn họ lo đến phát điên rồi. Nhưng điện thoại báo không thể kết nối. Anh thử gọi cho Tạ Thanh Nghiên, vẫn không liên lạc được. Đúng lúc này, trên màn hình hiện ra một tin nhắn ba ngày trước của Tô Mộng Kỳ. “Đồ đàn ông cặn bã, ly hôn!” Anh run tay, suy sụp đến mức rút thẳng kim truyền, lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất để trở về. Kết quả… NHÀ KHÔNG CÒN AI?! Lão quản gia nước mắt lưng tròng lao ra ngoài: "Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi!" Ông ấy nghẹn ngào thuật lại mọi chuyện. Yến Xuyên Bách hoàn toàn sụp đổ. Anh từng nghĩ rằng… Nếu một ngày anh và Tô Mộng Kỳ chia tay, thì chắc chắn Vân Thâm và Tạ Thanh Nghiên cũng sẽ không bền lâu. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng… Không chỉ mất vợ, ngay cả em trai anh cũng không giữ được! Anh nhắm nghiền mắt, suýt nữa ngất xỉu lần nữa. Liên lạc với Tô Mộng Kỳ—không được. Liên lạc với Tạ Thanh Nghiên—không được. Thậm chí Vân Thâm cũng không liên lạc được! PHẢN BỘI! Anh trai ruột gặp khủng hoảng hôn nhân, không giúp đỡ thì thôi, lại còn dắt nhau bỏ trốn! PHẢN BỘI! PHẢN BỘI! Cũng may là anh đã đề phòng từ trước. Từ sau khi Yến Vân Thâm bị lạc hồi nhỏ, Yến Xuyên Bách đã tặng cậu ấy một chiếc vòng tay có chức năng định vị. Dựa vào chiếc vòng này, anh nhanh chóng xác định được vị trí của em trai. Nhưng khi đến nơi… Trong nhà chỉ có một mình Vân Thâm. Lúc rời đi, hai người đó còn dắt cậu ấy theo. Vậy mà giữa đêm khuya lại bỏ cậu ấy lại một mình?! Toang rồi. Chắc chắn hai cô ấy đang đi làm chuyện mờ ám! Đúng lúc này, Hàn Phàm Hi gửi một bức ảnh đến. Là tấm lưng của Tô Mộng Kỳ cùng hai trai bao. “Rốt cuộc là anh phế vật đến mức nào, để vợ phải đi gọi trai thế hả?” “Mà gọi một lúc tận hai người.” Kèm theo một icon cây kim thêu hoa. (Ý bảo mất hết nhuệ khí đàn ông.) Yến Xuyên Bách tức đến mức chặn thẳng cô ta. Tô Mộng Kỳ, em giỏi lắm! Mặc dù mỗi lần nhớ lại chuyện này, anh vẫn ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn tóm cô ấy dạy dỗ một trận. Nhưng cũng phải thừa nhận, đây lại là họa mà được phúc. Bởi vì từ đó, họ đã thẳng thắn với nhau về những hiểu lầm bao năm qua. Anh cũng không cần phải diễn nữa. Ngày tháng sau này thoải mái chưa từng có. Thậm chí đi làm cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Hehe. Cố gắng kiếm tiền, mua quà cho vợ! Trong phòng họp, anh giao tài liệu cho trợ lý: "Cái này sửa lại, thứ Sáu nộp tôi." "Vâng, Yến tổng." "À đúng rồi, gần đây có phải chú út của Hàn Phàm Hi đang cản đường cô ta không?" "Đúng vậy." "Kiểm tra sổ sách của ông ta đi, mời ông ta đến cục cảnh sát uống trà." Trợ lý Lâm mím môi, có vẻ muốn nói lại thôi. "Muốn nói gì thì nói." "À thì… ngài vẫn định ép giá cô ấy chứ?" Anh nhướn mày: "Chuyện này có gì mâu thuẫn à? Tôi chỉ hứa giúp cô ta giành quyền thừa kế, chứ có bảo không kiếm tiền từ cô ta đâu?" Trợ lý Lâm: "……" "Sao? Tiền hoa hồng nhiều quá không tiêu hết à? Hay muốn chia cho tôi ít?" Trợ lý Lâm giật bắn người, vội vàng đứng dậy: "Không không! Tôi đi kiểm tra ngay đây, Yến tổng!" Yến Xuyên Bách hài lòng gật đầu. Lúc này, điện thoại anh nhận được tin nhắn từ một thương hiệu cao cấp, gửi mẫu hai mẫu dây chuyền mới nhất. Anh nghĩ ngợi một chút. "Khoan đã." Trợ lý Lâm căng thẳng đổ mồ hôi hột. "Tiêu tiền không khó! Tôi vừa ngắm được một chiếc xe, chỉ còn thiếu khoản hoa hồng này thôi!" Yến Xuyên Bách liếc anh ta một cái: "Tôi keo kiệt, chứ không vắt cổ chày ra nước. Nhìn xem cậu sợ cái gì kìa?" Anh đưa điện thoại cho trợ lý: "Nhìn đi, hai cái này cái nào đẹp hơn?" Trợ lý Lâm chau mày nhìn kỹ, sau đó dè dặt hỏi: "Ơ… chúng có khác nhau à?" Anh liếc trợ lý đầy ghét bỏ: "Mau tìm bạn gái đi, học cách phân biệt màu sắc cho tôi." Trợ lý Lâm: Tôi làm gì sai chứ? Tôi độc thân cũng liên quan đến anh à? Nhưng anh ta không dám phản bác. Anh ta chỉ vào một bức ảnh: "Cái này đẹp hơn." Yến Xuyên Bách: "Tôi thấy cái thứ hai đẹp hơn." Trợ lý Lâm: Vậy sao còn hỏi tôi?! "Thôi cậu đi làm việc đi, vô dụng." Trợ lý Lâm: ??? Nghĩ lại, anh lại thấy do dự. Lỡ như Tạ Thanh Nghiên tranh mất của Tô Mộng Kỳ thì sao? Thôi, mua cả hai đi. Nhưng mà nếu hai người họ đều có, Vân Thâm thì sao? Không thể để em ấy bị bỏ rơi được. Xem ra sau này mua gì cũng phải mua ba phần. Ừm, lại là một ngày phải chăm chỉ đi làm kiếm tiền đây. Sắp tan làm, Tô Mộng Kỳ gửi tin nhắn đến. “Tan làm chưa?” “Lấy giúp em cái bưu kiện.” Yến Xuyên Bách: “OK, nửa tiếng nữa anh đến.” Hết giờ làm rồi! Vợ nhắn tin gọi anh về nhà rồi! Thật tuyệt vời! (Toàn văn hoàn.)
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal