Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bầu trời xanh thẳm

Chương 1

Ngày cập nhật : 07-01-2025

1 Không khí trong phòng bao phút chốc trở nên vô cùng lúng túng. Trầm Triệu Nam nhíu mày: “Hứa Mạt, đừng nói linh tinh.” Bàn tay anh ta vẫn đặt trên lưng tôi. Giọng Hứa Mạt hạ thấp xuống, nhưng từng lời lại như một lưỡi dao sắc bén: “Trước đây tôi với cậu uống suốt cả đêm, sáng hôm sau ngủ chung một giường cũng có nôn đâu.” Không khí căng thẳng đến mức có người vội vàng đứng ra hòa giải: “Chị dâu, chuyện đó là quá khứ rồi, đừng để ý lời Hứa Mạt. Cô ấy chỉ nói năng bừa bãi thôi.” Hứa Mạt sững người. Lập tức bị mọi người xung quanh bịt miệng lại. Cô ta hất tay họ ra, chu môi tỏ vẻ bất mãn: “Chậc, nói thật cũng không được à? Có vợ vào là phiền phức thật.” Cơn buồn nôn dâng trào, tôi bị sặc đến mức nước mắt lưng tròng. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe: “Triệu Nam, có phải em làm hỏng cuộc vui của mọi người không? Em xin lỗi…” Ánh mắt Trầm Triệu Nam đầy xót xa: “Bà xã, em không khỏe thì mình về trước nhé.” Từ khóe mắt, tôi thấy sắc mặt Hứa Mạt thay đổi ngay lập tức. Cô ta túm lấy vạt áo của Trầm Triệu Nam: “Tôi mới vừa về nước, cậu có vợ rồi thì không cần anh em nữa à?!” Sắc mặt Trầm Triệu Nam trở nên khó coi: “Hứa Mạt, vợ tôi đang khó chịu.” Cô ta vươn cổ nhìn tôi: “Chị dâu, có phải chị không vui vì quan hệ giữa tôi với Triệu Nam quá tốt không?” Tôi yếu ớt tựa vào lòng Trầm Triệu Nam: “Tôi thấy không khỏe lắm, chị à, nếu chị nhất định phải giữ Triệu Nam lại thì có thể để tôi đi trước không?” Trầm Triệu Nam nhíu chặt mày. Anh ta siết chặt tay ôm lấy eo tôi: “Anh đưa em về nhà trước.” Anh ta kéo tôi rời khỏi phòng bao, vừa đi vừa nói với mọi người: “Mọi người cứ tiếp tục đi, vợ tôi không khỏe, hôm khác tôi mời.” Sau lưng, giọng nói bực bội của Hứa Mạt vọng đến: “Có vợ rồi là mất hết tự do à? Trầm Triệu Nam, cậu đúng là phá hỏng bầu không khí quá đấy!” Bước chân Trầm Triệu Nam không hề chậm lại. Anh ta kéo tôi lên xe, đặt chỗ xong xuôi rồi gọi tài xế. Trên xe, anh ta nhẹ nhàng xoa lưng tôi: “Tình Tình, em còn thấy khó chịu không? Hay mình đi bệnh viện trước nhé?” Hơi lạnh ngoài trời làm dịu đi cảm giác buồn nôn. Tôi lùi lại, giữ khoảng cách với anh ta: “Anh và Hứa Mạt, khi nào thì ngủ chung một giường?” Trầm Triệu Nam khựng lại. Anh ta né tránh ánh mắt tôi, giọng có chút mất tự nhiên: “Đó là chuyện trước khi anh quen em. Hôm nay đi ăn, anh cũng không biết cô ấy sẽ tới…” Anh ta lại nắm lấy tay tôi, giọng mang theo sự dỗ dành: “Hơn nữa, lúc đó bọn anh uống nhiều quá, không có chuyện gì xảy ra cả. Anh thề!” Lúc này, tài xế gõ cửa kính xe. Trầm Triệu Nam siết chặt tay tôi, kéo vào lòng, vẻ mặt đầy lo lắng: “Bác tài, phiền anh đi chậm một chút, vợ tôi không khỏe.” 2 Hôm sau, tôi lại bị cảm giác buồn nôn đánh thức. Vừa vào nhà vệ sinh, tôi đã quỳ trước bồn cầu, nôn khan mấy tiếng. Trầm Triệu Nam lập tức chạy từ phòng ngủ ra, giọng đầy lo lắng: “Bà xã, em vẫn khó chịu à? Anh đi mua thuốc cho em ngay đây!” Anh ta cuống quýt lao ra khỏi nhà, đến điện thoại cũng quên mang theo. Đúng lúc đó, điện thoại anh bắt đầu rung liên tục. Tôi lau miệng, cầm lên xem. Một nhóm chat bốn người trên WeChat nhảy tin liên tục. Cô gái có tên “Bọt Biển” trong nhóm đang spam liên tục: “Anh em ơi, dậy hết đi! Trời nắng đến mông rồi đấy!” “Tôi sắp đến từng nhà chúc Tết đây, tiền lì xì của mấy ông anh chuẩn bị xong chưa?” “@Trầm Triệu Nam, bà vợ vàng ngọc của cậu sao rồi? Tối nay tụ tập một chút nhé, đừng có lại bỏ chạy, lần nào cũng làm mất hứng! Không thì cậu khỏi mang vợ theo cũng được!” “Tôi mặc kệ, năm nay cậu phải lì xì cho tôi một phong bì to, còn to hơn vợ cậu nữa! Nếu không thì đừng mong anh em tha thứ!” Lúc này, Trầm Triệu Nam hớt hải chạy về. “Bà xã, anh đúng là ngốc quá, ở tiệm thuốc người ta hỏi có khi nào em mang thai không, anh nghĩ mình thử que trước đã, rồi anh đưa em đi viện sau nhé!” Ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc điện thoại trong tay tôi. Sắc mặt có phần không tự nhiên. Tôi đưa điện thoại cho anh ta, nhẹ nhàng nói: “Anh bạn tốt của anh nhắn này. Muốn anh lì xì, còn phải to hơn của em.” Nghĩ ngợi một chút, tôi lại bổ sung thêm: “Cô ta bảo tối nay muốn gặp anh, bảo anh đừng dắt vợ theo.” Trầm Triệu Nam lúng túng nhận lấy điện thoại, vội giải thích: “Hứa Mạt không có tâm tư gì đâu, cô ấy vô tư, nói chuyện không suy nghĩ, bà xã đừng giận mà.” Tôi nhìn anh ta, không nói gì. Anh ta chần chừ vài giây, rồi ngay trước mặt tôi, nhấn giữ nút thu âm trên WeChat: “Đừng có ăn nói linh tinh nữa, vợ tôi không đi, tôi cũng không bao giờ đi.” Tôi vào nhà vệ sinh kiểm tra. Ba que thử—tất cả đều hiện hai vạch. 3 Trầm Triệu Nam vui sướng đến mức không biết làm gì, ôm lấy tôi, hứa hẹn liên tục: “Bà xã, em cứ yên tâm, sau này anh nhất định sẽ không làm em buồn nữa.” “Em chỉ cần vui vẻ sinh con thôi, sau này em chính là đại công thần trong nhà!” Anh ta vội vàng đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi xác nhận kết quả mang thai, anh ta mới gọi điện về nhà: “Mẹ, lát nữa con có bất ngờ cho mẹ đây!” Chiếc xe lao vút đi, nhanh chóng dừng trước cổng biệt thự. Trầm Triệu Nam cướp lấy hộp quà trên tay tôi, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Chưa bước vào cửa, anh ta đã lớn tiếng: “Mẹ ơi, con có tin tốt cho mẹ đây!” Anh ta vừa vào nhà. Một bóng dáng đỏ rực lao tới, cánh tay quàng ngay lên cổ anh ta. “Trầm Triệu Nam, sao giờ cậu mới về, anh em đợi cậu lâu lắm rồi đấy!” Cô ta khoác tay lên cổ Trầm Triệu Nam, bàn tay còn lại cũng không yên phận, lần xuống phía dưới… Rồi chợt đối diện với ánh mắt tôi. Dường như bị giật mình, cô ta buông tay, lộ ra vẻ tiếc nuối: “Chết tiệt, quen tay rồi, quên mất là cậu có gia đình rồi.” Quần áo Trầm Triệu Nam bị cô ta làm nhăn nhúm. Anh ta theo phản xạ kéo lại, rồi nhìn về phía tôi: “Tình Tình…” Anh ta còn chưa kịp mở miệng. Tôi đã bước tới, giúp anh ta chỉnh lại cổ áo. Chỉnh tới chỉnh lui, mắt tôi đỏ hoe: “Chị ơi, chị ghét chiếc áo sơ mi tôi là phẳng lắm sao…?” Hứa Mạt sững sờ, tròn mắt ngạc nhiên. Trầm Triệu Nam từng nói, mỗi tối nhìn tôi là phẳng cổ áo cho anh ta, đó là điều khiến anh ta hạnh phúc nhất. Nghe vậy, anh ta lập tức cau mày: “Hứa Mạt, cậu cũng lớn rồi, đừng có lúc nào cũng lỗ mãng như vậy.” Lúc này, mẹ chồng bước xuống cầu thang. Thấy tôi, bà mỉm cười đầy ôn hòa: “Tình Tình về rồi à.” Trầm Triệu Nam cúi xuống nhặt lại hộp quà vừa rơi xuống đất, kéo tôi tiến lên trước: “Mẹ, mẹ chỉ nhớ vợ con mà quên mất con luôn rồi à.” Không khí trong phòng tràn ngập sự ấm áp. Tôi quay đầu lại. Hứa Mạt đang nhìn chằm chằm tôi, môi mím chặt thành một đường thẳng. Tôi nhướng mày, gọi thẳng tên: “Chị Hứa Mạt, sao trông chị có vẻ không vui thế?” Cô ta lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt lấp lóe. Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn. Hứa Mạt cứng đờ, lúng túng mở miệng: “Tôi… Tôi… Vân Tình, chắc cô nhìn nhầm rồi…”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815