Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bầu trời xanh thẳm

Chương 2

Ngày cập nhật : 07-01-2025

4 Trong bữa cơm. Trầm Triệu Nam háo hức thông báo tin tôi mang thai. Mẹ chồng vui mừng khôn xiết, ngoài bao lì xì đã chuẩn bị từ trước, bà còn chuyển khoản ngay trước mặt mọi người. Tiếng đũa rơi xuống sàn vang lên chói tai. Hứa Mạt sững sờ. Mẹ chồng hơi khựng lại, cau mày nói: “Hứa Mạt cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tính chuyện kết hôn, sinh con đi.” Sắc mặt Hứa Mạt thoáng chốc trở nên khó coi. “Dì Trầm, con chưa vội ạ.” Mẹ chồng thản nhiên nói: “Hôm trước còn nghe mẹ con than thở sốt ruột lắm, mong sớm có cháu ngoại để cùng dì chăm đấy.” Hứa Mạt gượng cười: “Dì ơi, con thực sự không vội mà.” Cô ta bỗng nhiên quay sang tôi, cười nhạt: “Dù sao thì, cho dù con không có con, sau này chẳng phải vẫn có con của Triệu Nam để chăm sóc tuổi già sao?” Mặt tôi lập tức biến sắc. Không gian bỗng chốc yên lặng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng cốc nước trái cây bị mẹ chồng đập mạnh xuống bàn. Bà nghiêm mặt, giọng điệu đầy uy nghiêm: “Cho dù con có chịu ảnh hưởng từ nền giáo dục phương Tây đến đâu, thì cũng không thể nói ra loại lời đùa cợt vô lý như vậy.” “Nước ngoài bây giờ loạn đến mức có thể lấy con người khác ra làm trò đùa rồi sao?” Càng nói, bà càng giận, dứt khoát cầm điện thoại lên: “Dì phải gọi cho mẹ con, bảo bà ấy dạy lại cách ăn nói của con mới được.” Sắc mặt Hứa Mạt trắng bệch. Cô ta hoảng loạn, giơ chân đá vào ghế Trầm Triệu Nam, cầu cứu: “Cậu mau nói gì đi chứ!” Tôi bình tĩnh gắp viên thịt chiên dai nhất trên bàn, nhét thẳng vào miệng Trầm Triệu Nam. “Chồng ơi, thử giúp em xem cái này ngon không nào~” 5 Con gái kiểu "huynh đệ trà xanh" có một chút lợi thế. Họ có thể lợi dụng cái mác “vô tư, không câu nệ tiểu tiết” để giả vờ không hiểu ánh mắt chán ghét của người khác mà tiếp tục làm điều mình muốn. Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ tung rực rỡ. Tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Mạt lập tức nhảy chân sáo ra mở. Hai người bạn thân từ nhỏ của Trầm Triệu Nam đẩy cửa bước vào, miệng tuôn một tràng lời chúc Tết. Hứa Mạt khoác tay cả hai, kéo họ đến trước mặt Trầm Triệu Nam, giơ tay ra trước mặt anh ta: “Triệu Nam, anh em đến chúc Tết cậu đây!” “Chúc cậu phát tài, nhanh đưa bao lì xì đây nào!” Trầm Triệu Nam lén nhìn tôi một cái. Tôi nhẹ nhàng khoác tay anh ta, mỉm cười dịu dàng: “Chị Hứa Mạt, kinh tế nước ngoài giờ suy thoái dữ lắm hả?” Những người bạn vừa bước vào sững người. Tôi ôm cánh tay Trầm Triệu Nam, đung đưa như đang làm nũng: “Là nước M đúng không nhỉ? Em nghe nói bên đó nhiều người vô gia cư lắm…”* Câu còn chưa dứt, tôi vội đưa tay che miệng, làm bộ bối rối: “Em không có ý gì đâu chị ạ. Chỉ là nghe nói chị vừa từ nước M về, nên em tò mò thôi mà…” Mặt Hứa Mạt đỏ bừng vì tức. Cô ta nắm tay một trong những người bạn của Trầm Triệu Nam, nhưng người đó lập tức rụt tay lại. Cô ta chỉ thẳng vào tôi, lớn tiếng quát: “Tôi đến chúc Tết đấy! Tôi là huynh đệ của Trầm Triệu Nam, cô nói vậy là có ý gì?” Rồi cô ta giơ chân, đá tung hộp quà mà khách mang đến. “Trầm Triệu Nam! Cô ta nói tôi như thế mà cậu không quản được à?” Tôi giật mình, sợ hãi lùi về sau, hai tay ôm lấy bụng còn chưa lộ rõ. “Đừng… đừng giận mà…” Trầm Triệu Nam lập tức hốt hoảng, vội vàng đỡ lấy tôi. Anh ta nhìn Hứa Mạt, ánh mắt đầy giận dữ: “Hứa Mạt! Cô ấy đang mang thai đấy!” Hứa Mạt tức đến đỏ cả mắt. Một người bạn trong nhóm, Trần Nghiệp, vội vàng đứng ra hòa giải: “Hứa Mạt, đầu năm đầu tháng đừng giận nữa.” Môi cô ta run run, lùi lại vài bước, rồi dựa vào vai Trần Nghiệp: “Trầm Triệu Nam, người khác kết hôn cũng chẳng thay đổi gì, sao cậu cưới vợ rồi lại làm anh em chịu ấm ức chứ?” Sắc mặt Trầm Triệu Nam sa sầm. Anh ta nhìn cô ta, rồi lại nhìn tôi. Rõ ràng là đang khó xử. Tôi cắn môi, giọng nói có chút tủi thân: “Chị Hứa Mạt, có phải chị không ưa em không?” Tôi kéo tay áo Trầm Triệu Nam, giọng như đang cầu cứu: “Hình như chị Hứa Mạt hiểu lầm em rồi… Triệu Nam, anh giúp em giải thích đi…” Vừa nói, tôi vừa buông tay anh ta, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại. Mũi hơi đỏ, giọng nghẹn ngào, như thể đang kìm nén uất ức: “Là em không biết ăn nói, làm mọi người không vui sao…” Câu nói vừa dứt. Không khí trong phòng khách bỗng trở nên kỳ lạ. Trầm Triệu Nam vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng dứt khoát: “Không sao đâu, bà xã. Là họ nghĩ quá nhiều thôi.” 6 Trần Nghiệp là kiểu người chuyên đi hòa giải, dỗ dành ai cũng được. Chỉ mất vài phút, anh ta đã kéo Hứa Mạt ra ngoài và làm cô ta nguôi giận. Hai người họ cùng nhau bê từ cốp xe ra một thùng rượu lớn. Hứa Mạt vỗ tay lên thùng rượu, vẻ mặt đắc ý: “Chỗ này đều là tôi bảo lão Trần mang cho cậu đấy, xem ra vẫn là huynh đệ quan tâm cậu nhất nhỉ.” Tôi chậm rãi bước xuống từ tầng hai. Giọng nói mềm mại: “Chồng ơi, trong phòng lạnh quá…” Mọi người trên sofa đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Trầm Triệu Nam bước tới, nhẹ nhàng vuốt mặt tôi an ủi: “Bà xã, mở điều hòa trước đi, lát nữa họ chơi xong anh lên với em.” Từ khóe mắt, tôi thấy Hứa Mạt đang mở chai rượu, liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với hai người bạn thân của Trầm Triệu Nam. Giọng điệu đầy mỉa mai: “Có thai rồi mà không ở trên phòng nghỉ ngơi, còn xuống đây xen vào chuyện đàn ông nữa cơ à?” “Bà xã của Trầm Triệu Nam đúng là không chịu ngồi yên được!” Trần Nghiệp vội vàng bịt miệng cô ta lại. Sắc mặt Trầm Triệu Nam có chút khó xử, do dự nhìn tôi: “Tình Tình, muộn rồi… Hay là… em lên phòng trước nhé?” Anh ta hạ giọng, có chút dỗ dành: “Anh sẽ nhanh chóng tiễn họ về.” Tim tôi khẽ chững lại. Trong lồng ngực như có thứ gì đó trầm xuống. Phòng khách dưới tầng một vẫn ồn ào. Bốn người, ba nam một nữ. Cùng nhau uống rượu, cười nói rôm rả đến tận nửa đêm.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815