Cài đặt tùy chỉnh
Bầu trời xanh thẳm
Chương 5
Ngày cập nhật : 07-01-202513
Trầm Triệu Nam giật bắn người, vội vàng bật dậy.
Anh ta cuống quýt đứng chắn trước mặt Hứa Mạt, như muốn che cô ta khỏi tầm mắt tôi.
Tôi bình tĩnh bước tới.
Sắc mặt Trầm Triệu Nam càng lúc càng tái nhợt.
“Tình Tình…”
Anh ta vươn tay, như muốn ngăn tôi lại.
Nhưng Hứa Mạt cố tình nghiêng đầu ra từ sau lưng anh ta, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
“Chị dâu, lại không vui à?”
Cô ta đứng dậy, từ phía sau khoác tay lên cổ Trầm Triệu Nam, sau đó còn nháy mắt với tôi đầy trêu chọc.
“Tôi bị thương cũng là vì cái video chị gửi đấy. Giờ Triệu Nam đang giúp tôi, chị đừng có về nhà gây khó dễ cho anh ấy nha~”
Nói rồi, cô ta véo tai Trầm Triệu Nam, mặt nhăn nhó nhưng giọng điệu lại đầy đắc ý:
“Nhanh lên! Đưa tôi về nhà ngay, nếu không tôi mách bố cậu bây giờ!”
Trầm Triệu Nam liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút chột dạ.
Giọng điệu mang theo ý dò xét:
“Tình Tình, hay là… mình đưa Hứa Mạt về trước nhé?”
Sợ tôi không đồng ý, anh ta lại vội vàng bổ sung:
“Dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.”
Tôi liếc mắt nhìn Hứa Mạt.
Mặt cô ta vẫn còn vết bầm, nhưng thần thái thì vô cùng đắc ý, cằm ngẩng cao, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Tôi mỉm cười với hai người họ:
“Dĩ nhiên là được rồi.”
Hứa Mạt làm mình làm mẩy, nhất định đòi ngồi ghế phụ.
14
“Rõ ràng ghế phụ là chỗ ngồi riêng của tôi! Cưới vợ rồi là tôi không được ngồi nữa à?!”
Tôi mở cửa ghế sau, giọng bình tĩnh:
“Cô cứ ngồi đi.”
Lần này, tôi chẳng còn hứng thú diễn tiếp với loại người như vậy nữa.
Hứa Mạt từ ghế trước quay đầu lại, giọng đầy mỉa mai:
“Này, chị không phải lại muốn giả vờ vô tình rồi gài bẫy bọn tôi đấy chứ?”
Tôi thản nhiên cúi đầu, lướt điện thoại.
“Không đâu.”
Tôi mở Alipay, tìm đến lịch sử giao dịch của Trầm Triệu Nam.
Bắt đầu quay màn hình.
Rồi gửi thẳng đoạn video đó cho mẹ chồng.
Chẳng bao lâu sau.
“Alipay: Tài khoản nhận được 1,314,520 tệ.”
Chiếc xe đột ngột phanh gấp.
Trầm Triệu Nam quay đầu lại, sắc mặt u ám:
“Vân Tình, ai chuyển tiền cho em?”
Tôi ngước mắt lên, giọng điệu vô cùng ngây thơ:
“Sao thế? Anh cũng vừa mới chuyển một khoản mà?”
Sắc mặt Trầm Triệu Nam tái mét trong nháy mắt.
Anh ta xanh rồi lại trắng, nhưng lại không thể nói ra một lời giải thích hợp lý.
Phía sau, xe cộ không ngừng bấm còi inh ỏi giục giã.
Anh ta cau mày, cứng nhắc đạp ga, tiếp tục lái xe.
Lần này, vị "huynh đệ đáng yêu" bên cạnh cũng im bặt.
Trầm Triệu Nam nhanh chóng đưa Hứa Mạt về nhà, rồi hấp tấp lên xe, quay sang tôi phân bua:
“Tình Tình, dù sao cô ấy bị đánh cũng có một phần liên quan đến em. Anh chuyển khoản chỉ để bồi thường tiền viện phí thôi, không có ý gì khác.”
Tôi nhướng mày, cảm thấy thật nực cười:
“Liên quan đến em?”
“Ý anh là… em ép cô ta hôn lưỡi với đám bạn thân của anh à?”
Trầm Triệu Nam khựng lại.
Bị tôi hỏi đến mức không thể phản bác nổi.
Mãi một lúc sau, anh ta mới khó nhọc lên tiếng:
“Hôm nay gặp lại cô ấy chỉ là trùng hợp thôi. Tình Tình, anh thề, lần sau dù có gặp cô ấy, anh cũng sẽ không để ý nữa, được không?”
Tôi ngồi yên trên ghế sau, nhắm mắt lại.
Bình tĩnh đến lạ thường.
“Lái xe về đi.”
15
Không ngoài dự đoán, trưa hôm sau, mẹ chồng hẹn tôi ra ngoài ăn cơm.
Bà trang điểm tinh tế, dáng vẻ thanh lịch, tao nhã.
Vừa thấy tôi, bà đã vẫy tay gọi:
“Tình Tình.”
Tôi không trang điểm, sắc mặt tiều tụy, thậm chí còn cố tình vẽ thêm quầng thâm mắt.
Mẹ chồng quan sát tôi một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tình Tình, thằng con trai này của mẹ… không được như mẹ.”
Tôi cụp mắt xuống.
Đúng vậy, điều này quá rõ ràng.
“Nhưng mẹ cũng già rồi. Giờ mà sinh thêm một đứa khác thì… e là không kịp.”
Bà khẽ thở dài, rồi đẩy một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đến trước mặt tôi.
Tôi lật vài trang.
10% cổ phần.
Tôi sững người, lần này không hề giả vờ.
“Mẹ?”
Bà dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Mẹ gây dựng sự nghiệp không ít. Nhưng nhìn vào cách hành xử của Trầm Triệu Nam, mẹ có thể thấy… nó không phù hợp với thương trường.”
“May mắn là mẹ vẫn còn thời gian để bồi dưỡng một người kế nhiệm khác.”
Bà nhấp một ngụm nước ép trái cây, ánh mắt sắc bén, giọng điệu chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Nếu có thể, mẹ cũng không muốn cả đời vất vả lại để thành quả rơi vào tay người ngoài.”
“Tình Tình, con hiểu chứ?”
Tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ của bà.
Hồi còn thực tập, tôi từng có cơ hội làm trợ lý cho mẹ chồng.
Theo bà một thời gian, tôi thực sự khâm phục bản lĩnh và khả năng của bà.
Cũng vì thế, khi quen Trầm Triệu Nam, tôi vô thức gán cho anh ta ánh hào quang của mẹ chồng.
Nhưng sau khi kết hôn, tấm kính màu hồng ấy dần dần nứt vỡ.
Tôi mới nhận ra Trầm Triệu Nam và mẹ chồng hoàn toàn khác biệt.
Là hai kiểu người trái ngược nhau.
Mẹ chồng nói rất rõ ràng.
Bà muốn đứa bé trong bụng tôi.
Tôi ngẩng đầu, giọng khàn đặc:
“Trầm Triệu Nam vẫn có thể sinh thêm con mà.”
Bà dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói:
“Nhưng mẹ tin con sẽ là một người mẹ tốt.”
Bà nheo mắt, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Ít nhất, trong một số tình huống nhất định, con biết cách phản ứng thế nào để bảo vệ bản thân và giành được lợi ích tối đa.”
Bà đang ám chỉ điều gì, không cần nói tôi cũng hiểu.
Tôi cười nhạt.
Những chiêu trò "trà xanh", đứng trước một người phụ nữ từng trải như mẹ chồng, đúng là vừa nhìn đã thấu.
Bà tiếp tục:
“Vậy nên mẹ tin tưởng con. Nếu là con gái, con sẽ dạy nó cách tự bảo vệ mình. Nếu là con trai, mẹ tin nó sẽ có EQ cao và khả năng ứng biến tốt.”
Tôi nhẹ giọng:
“Nhưng một người phụ nữ xuất sắc như mẹ, chẳng phải cũng sinh ra…”
Tôi bỏ lửng câu nói.
Mẹ chồng xoa xoa thái dương, thở dài:
“Trầm Triệu Nam lớn lên với bố nó và bà nội.”
“Lúc nó còn nhỏ, mẹ bận rộn sự nghiệp, không có thời gian chăm sóc.”
Tôi không nói gì.
Cũng không còn gì để nói.
Đứa bé trong bụng còn chưa thành hình.
Nếu nói về tình cảm, tôi chưa có nhiều.
Nhưng nếu chấp nhận theo ý mẹ chồng, thì đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp tục bị ràng buộc với Trầm Triệu Nam.
Phải để con tôi có một người cha như vậy.
Tôi không muốn.
Không gian trong phòng bao…
Chìm trong sự im lặng kéo dài.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận