Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bầu trời xanh thẳm

Chương 6

Ngày cập nhật : 07-01-2025

16 Việc mẹ chồng quá mức coi trọng đứa bé còn chưa thành hình khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Dù bà là người tôi kính trọng, nhưng chuyện này… quá bất thường. Quá mức phi lý. Trầm Triệu Nam giả vờ ngoan ngoãn dỗ dành tôi mấy ngày. Cuối cùng, hết kiên nhẫn. Lấy lý do công việc, chạy ra ngoài. Đêm khuya, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Chồng tôi vào ban đêm, vì thao tác sai lầm, cả xe lẫn người lao thẳng xuống sông. Điều đáng nói là lúc vớt lên… anh ta không mảnh vải che thân. Trong xe, còn một người phụ nữ khác. Cũng không mảnh vải che thân. Khi tôi đến bệnh viện, mẹ chồng đã có mặt. Bà cau mày: “Tình Tình, muộn vậy rồi mà con còn chạy đến đây làm gì?” Tôi cúi đầu, giọng bình thản: “Xem tình hình của chồng con.” Xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán: “Chính thất đến rồi kìa.” “Chậc, chồng và tiểu tam gặp tai nạn, thế mà vợ còn phải đến ký giấy. Đúng là số khổ.” Sắc mặt mẹ chồng không mấy dễ chịu. Một y tá bước ra, báo cáo tình hình: Thời tiết giá rét, cả hai ngâm nước một lúc lâu. Trầm Triệu Nam vẫn còn hôn mê, đang cấp cứu. Nhưng người phụ nữ kia… Tỉnh lại rất nhanh. Tôi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Hứa Mạt. Mặt cô ta tái nhợt, cả người co rút, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác. Cô ta lùi lại, giọng đầy phòng bị: “Tôi cảnh cáo cô, tôi với Triệu Nam chỉ chơi game thôi! Đừng có vào đây làm ầm lên!” Trong phòng bệnh, chỉ có hai chúng tôi. Tôi bình tĩnh đến lạ thường. “Sướng không?” Hứa Mạt mặt đỏ bừng: “Cô nói linh tinh cái gì đấy! Tôi ghét nhất loại đàn bà như cô! Có chút chuyện là suy diễn đủ kiểu!” Tôi kéo ghế, ngồi xuống bên giường. Nhẹ nhàng nói: “Cô vẫn chưa biết à? Trầm Triệu Nam bị bệnh. HIV.” Mặt Hứa Mạt đột nhiên cứng đờ. Cô ta thở hổn hển, sau đó hét lên: “Cô nói láo! Không thể nào!” Tôi không đáp, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thương hại. Ánh mắt này khiến sự sụp đổ trong lòng cô ta ngày càng sâu. Cô ta bỗng phát điên, chộp lấy ly nước trên bàn, ném thẳng về phía tôi: “Cô đừng có tung tin nhảm nhí!” Tôi né sang một bên, ly nước rơi xuống đất, vỡ tan ngay dưới chân tôi. Tôi nhẹ giọng hỏi: “Không thấy ngứa à?” Hứa Mạt sững lại. Gương mặt trở nên vặn vẹo. Tôi tiếp tục: “Chỉ cần từng lên giường với anh ta… sẽ không thoát được đâu.” Cô ta bất ngờ thét lên kinh hoàng, hai tay điên cuồng cào gãi khắp người, cố gắng xé bỏ lớp áo bệnh nhân. “Cô nói dối! Trầm Triệu Nam không thể có bệnh đó! Anh ấy sẽ không lây cho tôi! Tôi cũng không có!” Cô ta gãi đến mức da đỏ rực. Nhưng đột nhiên…Cô ta bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Nếu tôi có bệnh, thì cô cũng không thoát được.” “Ồ, còn cả đứa bé trong bụng cô nữa.” Khóe môi Hứa Mạt cười lạnh: “Dù thế nào, Triệu Nam vẫn là anh em của tôi. Còn cô… chỉ là loại đàn bà xu nịnh, trên đạp dưới.” Thật hài hước. Dùng một câu thành ngữ sai be bét, cố tỏ vẻ bản thân có tình nghĩa huynh đệ. Tôi vỗ tay chậm rãi: “Đúng là huynh đệ tốt. ‘Sâu sắc’ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.” Hứa Mạt gào lên, vớ lấy gối, ném thẳng về phía tôi. Đúng lúc đó. Cạch! Cửa phòng bị đẩy ra. Chiếc gối đập mạnh vào khung cửa, phát ra một tiếng "bịch". Một giọng nói nghiêm khắc vang lên: “Ai báo cảnh sát?!” Tôi khẽ lảo đảo, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: “Cảnh sát ơi, là tôi báo! Tôi bị đánh!” Tôi rút điện thoại trong túi, bấm mở đoạn ghi âm. “Tôi đang mang thai, cô ta ném rất nhiều thứ vào tôi! Giờ tôi thấy đau bụng, đầu óc choáng váng!” 17 Tôi ôm bụng suốt quá trình lấy lời khai, vừa khóc vừa kêu đau. Nhân tiện, tôi làm luôn kiểm tra ngay tại bệnh viện. Thai nhi chưa có dấu hiệu bất thường, nhưng dựa theo triệu chứng của tôi, bác sĩ chẩn đoán có khả năng là dọa sảy thai. Hứa Mạt gào thét điên cuồng, chửi tôi là trà xanh, lươn lẹo, giả vờ yếu đuối để lừa người. Cô ta làm ầm lên đến mức cả bệnh viện náo loạn. Và cũng ngay lúc này, tôi nhận được kết quả xét nghiệm của Trầm Triệu Nam. Do ngâm nước lạnh quá lâu, anh ta bị tổn thương sinh dục do tê cóng. Khi kiểm tra, bác sĩ vô tình phát hiện một vấn đề khác. Chứng tinh trùng yếu. Hội chứng mất đoạn nhỏ trên nhiễm sắc thể Y, có tính di truyền. Tôi sững sờ. Rồi bỗng nhiên, khóc lớn hơn. “Chồng tôi bị tinh trùng yếu… Có thể đây sẽ là đứa con duy nhất của chúng tôi… Nhưng cô ta lại muốn đánh tôi đến sảy thai! Cảnh sát ơi, cứu tôi với!” Mặc kệ Hứa Mạt la hét chửi bới, đoạn ghi âm vẫn là bằng chứng xác thực rằng cô ta đã ném ly thủy tinh vào tôi. Khi nghe thấy trong ghi âm tôi nói Trầm Triệu Nam có bệnh, cô ta hoảng loạn hét lên: “Cô ta với chồng cô ta đều có bệnh! Hai người họ hại tôi!” Tôi mím môi, giọng run rẩy: “Cảnh sát ơi, tôi chỉ bịa chuyện để dọa cô ta thôi. Dòng sông đó bẩn lắm, ai rơi xuống cũng bị ngứa…” Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi vội vàng lau đi, giọng càng nghẹn ngào: “Tôi cũng không biết… Tôi… chồng tôi…” Tôi nghẹn lời, như thể đau lòng đến mức không thể nói tiếp. Hai viên cảnh sát nhìn nhau, cuối cùng lập biên bản. Vì Hứa Mạt vẫn đang là bệnh nhân, nên họ chỉ có thể hòa giải tạm thời. Sau khi mọi chuyện tạm ổn. Trầm Triệu Nam rốt cuộc cũng được đẩy ra ngoài, dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt, mẹ chồng đã vung tay tát thẳng vào mặt anh ta. Cú tát mạnh đến mức cả phòng bệnh vang lên tiếng "chát" chói tai. Y tá vội vàng giữ bà lại. Trầm Triệu Nam mơ hồ, một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Phản ứng đầu tiên của anh ta là nắm chặt chăn, dáo dác nhìn quanh. “Mẹ! Tình Tình không biết chuyện này đâu, đúng không?!” Tôi từ góc khuất bước ra, đôi mắt đẫm lệ. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng từ đều vang lên rõ ràng: “Trầm Triệu Nam, chúng ta ly hôn đi.” Anh ta hoảng hốt, lật chăn nhảy xuống giường. 18 Trầm Triệu Nam lật đật bò đến bên tôi, kéo theo cả dây truyền dịch bị giật bung ra khỏi tay, dịch truyền nhỏ giọt chảy dọc theo giá đỡ. Anh ta hoàn toàn hoảng loạn. “Bà xã, đó… đó chỉ là trò chơi! Anh thực sự không làm gì cả! Anh không ly hôn! Em đừng giận mà, đừng giận nữa được không…” Anh ta bấu chặt lấy ống quần tôi, như thể bám víu vào cứu cánh cuối cùng. Dường như trong lúc giằng co, động đến vết thương, máu bắt đầu thấm ra từ đâu đó. Nhưng anh ta không quan tâm. “Tình Tình, anh với Hứa Mạt thật sự không có gì! Anh biết sai rồi! Sau này anh tuyệt đối không gặp cô ta nữa!” Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào Trầm Triệu Nam đang chật vật quỳ gối trước mặt mình. Giọng nói lạnh lẽo, nhẹ nhàng: “Anh không biết à? Cô ta đã tự mình thừa nhận hai người đã ngủ với nhau rồi.” Trầm Triệu Nam cứng đờ. “Không… không thể nào…” Tôi đứng thẳng dậy, lướt mắt nhìn mẹ chồng ở phía xa. Sau đó, quay lưng rời đi. Chứng cứ mà Hứa Mạt gửi cho tôi, đủ để giúp tôi thắng kiện trong vụ ly hôn này. Về lý mà nói, nếu bây giờ tôi bỏ đứa bé, cầm số cổ phần đang có rồi cao chạy xa bay, thì đó là một thương vụ không hề lỗ vốn. Nhưng khi tôi nộp đơn ly hôn, mới biết kết quả xét nghiệm, đứa bé trong bụng tôi… là con gái.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815