Cài đặt tùy chỉnh
Em Họ Và Con Đỉa
Chương 2
Ngày cập nhật : 08-01-20254
Dưới sự giám sát chặt chẽ của mợ, Đường Giai đành phải vừa nhét giấy vào mũi vừa ngồi xem lớp ôn thi online.
Học cả một ngày, đúng là nó không còn chảy máu mũi nữa thật.
Mợ đắc ý nói:
"Thấy chưa, chỉ cần chặn giấy vào là xong!"
"Mẹ đã bảo rồi, con chỉ kiếm cớ lười biếng, không muốn học thôi!"
"Lo mà học hành tử tế đi!"
"Phải đỗ công chức ngay trong lần này!"
Đường Giai bất đắc dĩ gật đầu.
Nhưng chỉ có tôi biết.
Môi nó đã tái nhợt.
Không phải vì máu mũi đã cầm, mà là…
Con đỉa đã bò sâu hơn vào trong mũi rồi.
Bây giờ, nó bắt đầu có dấu hiệu thiếu máu.
Nhưng thì sao chứ?
Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ can thiệp nữa!
Đêm trước ngày phỏng vấn của Đường Giai.
5
Ba giờ sáng, tôi bị mợ lay dậy.
"San San!"
"Mau dậy xem em con thế nào đi!"
"Mợ gọi thế nào nó cũng không trả lời!"
Tôi dụi mắt, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của mợ, vội vàng tung chăn chạy vào phòng Đường Giai.
Khuôn mặt nó trắng bệch như tờ giấy!
Môi không còn chút huyết sắc nào!
Hai mắt nhắm nghiền, nhưng trán thì túa đầy mồ hôi lạnh.
Tôi đưa tay sờ thử, người nó vẫn còn sốt cao!
Tôi biết, chắc chắn là nó đã bị nhiễm virus từ con đỉa rồi!
Tôi âm thầm lùi ra xa một chút.
Ai mà biết nó dính phải virus gì, lỡ lây sang tôi thì sao!
Tôi nói với mợ:
"Mợ ơi, Đường Giai ngất rồi. Đừng chần chừ nữa, mau đưa em ấy đi bệnh viện đi!"
Mợ vẫn còn lưỡng lự.
"Nhưng mai là ngày phỏng vấn rồi…"
"Vậy thì đưa xuống phòng khám dưới tầng trước đi, ít nhất truyền nước cho tỉnh táo lại! Nếu nó tỉnh, ngày mai vẫn kịp đi thi!"
Mợ nghe có lý, liền cõng Đường Giai lao xuống tầng.
Nhìn bóng lưng vội vã của họ, tôi cuối cùng cũng hài lòng nở nụ cười.
Tốt lắm, phòng khám dưới tầng thậm chí còn chẳng có máy chụp CT!
Đảm bảo sẽ không thể phát hiện ra con đỉa to tướng trong mũi nó!
6
Quả nhiên, khi đưa Đường Giai đến phòng khám dưới tầng, vì quá muộn nên chỉ có một y tá và một bác sĩ thực tập trực ban.
Bác sĩ thực tập trông có vẻ mới ra trường, dường như chưa có nhiều kinh nghiệm.
Sau khi hỏi sơ qua về triệu chứng mấy ngày nay của Đường Giai, cô ta kết luận ban đầu rằng đây chỉ là nhiễm virus thông thường.
Thế là cô ta truyền cho Đường Giai một ít thuốc kháng virus.
Mợ lo lắng quay sang hỏi tôi:
"Liệu có ổn không?"
Tôi giả vờ ngây ngô:
"Con cũng không biết, con còn chưa tốt nghiệp mà! Nhưng thuốc kháng virus, diệt khuẩn này chắc cũng không có vấn đề gì đâu ạ!"
Mợ thấy cũng hợp lý, hơn nữa ngoài cách này cũng không biết phải làm sao, đành ngồi chờ suốt đêm bên cạnh Đường Giai.
Đến sáng hôm sau.
Không biết có phải thuốc đã diệt được virus trong người không, Đường Giai vậy mà thực sự tỉnh lại.
Nhưng tôi không lo, bởi vì tôi biết, chỉ cần con đỉa trong mũi nó chưa bị lôi ra, thì nó vẫn sẽ tiếp tục bị hút máu và tái nhiễm!
Thấy con gái tỉnh lại, mợ không nói không rằng, lập tức chạy về nhà lấy đồ để Đường Giai thay:
"Mau lên! Mẹ trang điểm cho con, ba tiếng nữa là đến giờ phỏng vấn rồi!"
Đường Giai yếu ớt mở miệng:
"Nhưng mẹ ơi… con chẳng còn chút sức lực nào cả…"
"Không có sức thì cũng phải đi! Con quên rồi sao? Con cao hơn đứa thứ nhì tận mười mấy điểm! Chỉ cần đi phỏng vấn là chắc chắn đỗ!"
"Mẹ… con không muốn đi nữa… Con muốn đến bệnh viện… Con cảm giác trong mũi có thứ gì đó đang bò…"
"Con lại bịa đặt cái gì đấy hả! Mau sửa soạn đi phỏng vấn! Mẹ nói cho con biết, nếu hôm nay con không đi, thì từ giờ đừng nhận mẹ là mẹ nữa!"
Đường Giai không cãi lại được, chỉ có thể gắng gượng thay đồ, trang điểm rồi cố sức đứng dậy.
Mợ còn đặc biệt nhờ bác sĩ phòng khám kê vài liều thuốc bổ giúp tỉnh táo.
Ép Đường Giai uống hết.
Nhìn nó uống cạn một hơi, tôi thầm cảm thán trong lòng.
Đúng là tự tìm đường chết mà!
Những loại thuốc kích thích thần kinh này chỉ càng làm máu chảy nhanh hơn!
Sẽ khiến con đỉa trong mũi nó điên cuồng hút máu hơn nữa!
Rất tốt!
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận