Cài đặt tùy chỉnh
Nhường cơ hội làm người thanh tao như cúc cho em gái
Chương 1
Ngày cập nhật : 09-01-20251
Tôi giằng tay khỏi mẹ, chạy về phía bố người đang đầy tức giận và đau xót.
“Bố ơi, con vẫn muốn sống với bố.”
Còn cô em gái vốn định chọn bố thì bị tôi đẩy sang đứng cạnh mẹ.
Tôi thật sự không ngờ mình lại có thể trùng sinh, mà còn trùng sinh ngay vào khoảnh khắc bố mẹ ly hôn.
Với tôi, đây chính là điểm then chốt thay đổi số phận.
Kiếp trước, bất hạnh của tôi bắt đầu từ đây.
Bố mẹ ly hôn vì mẹ tôi lén lút "ngoại tình tinh thần" với một gã trung niên giàu có. Dù bà chưa có hành động thực tế nào, nhưng ngày nào cũng ôm điện thoại, cùng gã đó luận đạo.
Bố vì chuyện này mà cãi nhau với bà vô số lần, nhưng bà vẫn cao giọng đầy chính nghĩa:
“Duyên sâu duyên cạn, hợp rồi lại tan, chúng ta nên bình thản chấp nhận."
“Có những người chỉ có thể đồng hành với ta một đoạn đường mà thôi.”
Mãi sau này lớn lên, tôi mới hiểu… Đúng là xàm hết chỗ nói!
Lần đầu tiên tôi thấy có người có thể nói chuyện ngoại tình nghe thanh tao đến thế!
Tôi và em gái bị phân chia bằng cách bốc thăm.
Kiếp trước, tôi bốc trúng mẹ, kết quả cuộc sống nhà giàu không khác gì địa ngục.
Vì là con riêng mẹ đưa tới, tôi bị người nhà giàu kia tìm mọi cách chèn ép, hãm hại.
Ban đầu, tôi còn cầu xin mẹ giúp đỡ. Nhưng nghe bà lải nhải mãi câu "tha được thì tha", "bao dung độ lượng", tôi liền hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
Cứ tưởng sau bao năm chịu đựng, tôi cũng có thể vươn lên.
Vất vả lắm tôi mới có chỗ đứng, nhưng mẹ lại bảo tôi đã hưởng thụ đủ rồi, giờ nên đổi chỗ cho em gái.
Tôi không đồng ý, bà liền nổi giận:
"Con đúng là giống hệt bố con, ích kỷ, so đo từng chút một!"
Sau đó, bà nhốt tôi vào tầng hầm, để em gái thế chỗ tôi bước vào nhà giàu, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Nhịn đói vài bữa, con mới học được cách rộng lượng bao dung.”
Suốt một tuần, tôi bị bỏ đói đến chết trong tầng hầm.
Trước khi hoàn toàn tắt thở, tôi tận mắt chứng kiến mẹ dung túng để em gái bò lên giường vị hôn phu của tôi.
"Chị con sớm muộn gì cũng sẽ bị dạy dỗ thành người có tính cách thanh tao như cúc thôi, yên tâm đi, nó sẽ không tính toán đâu."
Mẹ con họ đúng là hợp cạ với nhau, còn tôi chỉ là một con cờ bị số phận đẩy vào tay bà.
Nên kiếp này, tôi phải đảo ngược tất cả, nhường cơ hội rèn giũa đức tính cao đẹp này lại cho em gái!
Mẹ nghe tôi nói xong, liền nhíu mày:
"Liễu Nhứ, con thông minh từ nhỏ, sao lại chọn cái ông bố chỉ là cán bộ thành phố đó chứ? Xem ra tâm tính con vẫn cần được rèn giũa, nếu không sau này sẽ chịu thiệt."
Rèn giũa cái con khỉ!
Tôi kiên định lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn bố, người đang tức đến đỏ mặt:
“Con thích bố, dù có khổ một chút cũng không sao.”
Bố ngạc nhiên cúi xuống nhìn tôi, trong mắt ánh lên chút lệ.
Mẹ tôi chỉ cười nhạt:
“Mỗi người có số mệnh riêng, Liễu Nhứ, con đường con tự chọn. Sau này dù có quỳ xuống cũng phải đi đến cùng.”
Em gái tôi cũng cười, ôm chặt tay mẹ tỏ lòng trung thành:
“Mẹ yên tâm! Con thích mẹ, sau này con sẽ luôn luôn ở bên mẹ!”
Tôi mỉm cười không nói gì.
So với một người mẹ ngoại tình nhưng suốt ngày đứng trên cao giảng đạo lý, một ông bố hết lòng yêu thương con gái chẳng phải đáng quý hơn rất nhiều sao?
2
Mẹ đã bước chân vào Hào môn, tất nhiên chẳng thèm để mắt đến chút tài sản ít ỏi của bố.
Thực ra, bà vốn dĩ nên ra đi tay trắng. Nhưng bà lại nói một cách thanh tao:
"Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, tôi không chấp nhặt với anh về số tài sản này."
Bố tức đến mức giậm chân đấm ngực.
Cảm giác phải chịu ấm ức mà không làm gì được, tôi hiểu hơn ai hết. Thế nên tôi dứt khoát thay bố đáp trả:
“Bố ơi, mẹ không cần thì mình cứ giữ lại, dù sao mẹ cũng chẳng màng đến mấy thứ này.”
Mẹ nghe vậy, liếc tôi một cái rồi sửa lại:
“Không phải mẹ không cần, mà mẹ không thích tranh giành, cũng chẳng bận tâm đến những thứ tầm thường này!”
Vừa dứt lời, một chiếc Range Rover đã đỗ ngay trước cổng.
Em gái sáng mắt lên, còn tôi thì nhếch môi cười khẩy:
“Người thanh tao nhất nhà mình lại chọn gả vào nhà giàu. Mẹ à, chẳng phải mẹ đã để mùi tiền làm vấy bẩn rồi sao?”
Mẹ khẽ nhíu mày, trước khi rời đi còn lắc đầu đầy thất vọng:
“Cãi bướng, tính toán so đo. Sau này con sẽ tự nhận ra bài học của mình thôi.”
Nhìn bóng dáng hai mẹ con họ xa dần, tôi cúi đầu, cười lạnh.
Kiếp trước, Liễu Ý theo bố, nhưng ba ngày hai bữa lại tìm đến mẹ than khổ.
Kiếp này, chẳng bao lâu nữa nó sẽ hiểu thế nào là địa ngục trần gian.
Dù gì thì mấy chiêu trò hành hạ người trong tiểu thuyết hào môn, chẳng phải đều có nguồn gốc từ đời thực hay sao?
3
Kiếp này, cuộc sống của tôi khác xa kiếp trước.
Ở nhà gã nhà giàu kia, tôi không chỉ phải giặt giũ, nấu nướng, mà còn phải chơi với hai đứa con của gã, để mặc chúng tùy ý trêu chọc.
Một mình tôi gánh luôn công việc của ba bảo mẫu trong nhà.
Còn bây giờ, khi sống với bố, tôi chỉ cần lo học hành cho tốt là đủ.
Từ sau khi kết hôn, mẹ tôi chưa từng đi làm một ngày nào, mọi chi tiêu trong nhà đều do một mình bố gánh vác.
Lẽ ra chuyện đó cũng không có gì đáng nói.
Nhưng mẹ tôi lại rất thích lấy tiền lương của bố đi làm “việc thiện”.
Hôm nay bà mang tiền đi quyên góp cho trẻ em vùng núi, ngày mai lại gom tiền gửi hàng cứu trợ đến vùng thiên tai.
Làm từ thiện trong khả năng vốn là chuyện tốt, nhưng bà chẳng hề biết điểm dừng. Mỗi lần ra tay là mất hai tháng lương của bố, thậm chí tiêu sạch cả tiền sinh hoạt của gia đình.
Mỗi khi không còn tiền, bà lại bắt đầu thao túng tinh thần bố tôi:
“Những gì tôi làm chẳng phải cũng vì tích đức cho con cái sao? Anh đã vô dụng thì đừng có cản tôi làm việc tốt!”
“Tính toán chi li như vậy, chẳng có chút khí phách đàn ông gì cả!”
Giờ không còn cảnh mẹ tiêu tiền không chớp mắt nữa, cuộc sống của tôi và bố dễ thở hơn hẳn.
Không chỉ ăn uống đầy đủ, ngay cả lớp học piano mà tôi luôn ao ước cũng đã được đăng ký.
Vậy mà bố vẫn thường xoa đầu tôi, đầy áy náy:
“Liễu Nhứ, là bố chưa làm đủ tốt, đến một cây đàn piano tử tế cũng chẳng mua nổi cho con.”
“Con đã chọn theo bố, bố nhất định sẽ cố gắng hết sức để cho con những điều tốt nhất.”
Ở bên bố, tôi mới hiểu được tình yêu là luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt với đối phương.
Kiếp trước, dù sống trong nhà giàu, nhưng quần áo tôi mặc đều là đồ cũ con của gã nhà giàu kia bỏ đi.
Vậy mà mẹ tôi lại thường xuyên mắng tôi làm bà mất mặt:
“Làm người phải có cốt khí, thứ người ta không cần mà con coi như báu vật, người ta sẽ càng khinh thường con hơn!”
Bố thỉnh thoảng gửi tôi ít tiền tiêu vặt, mẹ lập tức thu lại ngay:
"Chi tiêu xa xỉ chỉ khiến nó hư hỏng, con gái của tôi không thể như thế được!"
Nếu không phải thấy bà hôm nay xách Hermes, ngày mai khoác Chanel, có lẽ tôi thực sự đã tin rằng tiêu tiền cho bản thân là một cái tội.
4
Bố dành dụm hai tháng lương, cuối cùng cũng dẫn tôi đến trung tâm thương mại mua đàn piano.
Không ngờ, mới dạo được một lúc đã chạm mặt mẹ và em gái đã lâu không gặp.
Bên cạnh họ còn có hai đứa con của gã nhà giàu kia.
Y hệt như kiếp trước.
Mẹ tôi xách theo túi Hermes phiên bản giới hạn, thứ mà phải chi hàng trăm triệu mới mua được. Hai đứa con của gã nhà giàu mặc toàn hàng hiệu cao cấp.
Chỉ có cô em gái đáng thương của tôi, Liễu Ý, ăn mặc còn giản dị hơn cả tôi.
Dù vậy, vừa nhìn thấy tôi, nó vẫn phấn khởi kéo tay mẹ, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Mẹ vừa nhìn thấy hai bố con tôi, liền cau mày:
“Bố con các người đến đây làm gì? Định nuôi dưỡng lòng tham vật chất à? Như vậy không tốt đâu.”
Bố tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bộ đồ trên người Liễu Ý, ánh mắt thoáng vẻ giận dữ.
Ông chưa từng thiên vị ai, lúc này nhìn em gái ăn mặc xuề xòa thế kia, chắc chắn đang xót xa vô cùng.
Tôi bình tĩnh trả lời: “Bố đăng ký cho con lớp piano, hôm nay dẫn con đi mua đàn.”
Hai đứa con nhà giàu liếc mắt đánh giá tôi và bố, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường, rồi hỏi mẹ tôi:
“Đây là đứa con gái còn lại của bà à?”
Mẹ lạnh nhạt dời mắt đi, thờ ơ nói: “Bây giờ không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
Tôi bĩu môi không đáp, nhưng bố thì lập tức kéo Liễu Ý sang một bên, lớn giọng:
“Mạnh Cầm! Bà ăn diện lộng lẫy thế này, nhìn xem con gái bà mặc thứ gì kìa?”
“Đúng là có cha dượng thì sinh ra mẹ kế! Không cần mặc đồ đắt tiền, đến một bộ vừa vặn tử tế bà cũng không mua nổi cho nó! Đây mà là cách bà làm mẹ à?”
Mẹ tôi hơi ngẩng cằm, nhàn nhạt liếc bố một cái:
"Lòng tham vật chất quá nặng chỉ khiến con bé hư hỏng thôi, anh thì biết cái gì?"
Câu này tôi nghe đến phát ngán rồi.
Kiếp trước, tôi cũng bị bà thao túng tinh thần như thế.
Bố tôi tức đến bật cười, kéo tay Liễu Ý: “Mẹ con không mua thì bố mua! Đi thôi, bố dẫn con đi mua quần áo!”
Ông kéo nó đi, còn tôi thì đứng yên tại chỗ.
Chẳng nằm ngoài dự đoán, Liễu Ý thậm chí chẳng thèm nghĩ, lập tức giật tay ra khỏi bố.
Nó ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, chạy về bên mẹ, lớn giọng tuyên bố:
"Không cần đâu, con có bố mới rồi! Hơn nữa, con muốn gì bố mẹ con cũng sẽ mua cho!"
“Mẹ ơi, con thích đôi giày kia~”
Bố sững sờ nhìn em gái tôi, rõ ràng không dám tin con bé lại nói ra những lời như vậy.
Hai đứa con của gã nhà giàu liếc nhìn nhau, khóe môi hiện lên nét giễu cợt.
Tôi chỉ cười, kéo tay bố, chỉ về phía cửa hàng piano đối diện:
“Bố ơi, cây đàn kia đẹp quá!”
Ánh mắt Liễu Ý lóe lên sự đắc ý, cuộc chiến thầm lặng giữa tôi và nó cũng chính thức bắt đầu.
Chỉ tiếc rằng…
Từng ấy năm rồi, nó vẫn chưa hiểu được bản tính của mẹ tôi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận