Cài đặt tùy chỉnh
Nhường cơ hội làm người thanh tao như cúc cho em gái
Chương 3
Ngày cập nhật : 09-01-20259
Kiếp trước, người đính hôn với Vương An là tôi.
Nhưng hắn không hề thích tôi. Với hắn, tôi chỉ là một trò tiêu khiển.`
Ví dụ như giữa mùa đông rét cắt da, hắn gọi tôi từ trong chăn ấm ra ngoài, bắt tôi mặc váy hai dây, đi bộ đến quán bar đón hắn về.
Hoặc có khi, hắn dẫn tôi đến câu lạc bộ massage, bắt tôi đứng một bên nhìn hắn vui vẻ trên giường nước cùng những người phụ nữ khác, còn tôi thì phải ở bên cạnh hầu hạ, phục vụ.
Quỳ bên cạnh giường cả đêm như một con chó, chỉ để trông hắn ngủ, cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Ban đầu, tôi còn cầu cứu mẹ. Nhưng bà chỉ lạnh lùng đáp:
“Những gì con có ngày hôm nay đều là nhờ có mẹ, nhờ có nhà chú Vương.”
“Làm người phải biết mang ơn báo đáp, nếu không khác gì loại sói hoang vô ơn!”
Rồi ngay sau đó, bà lại thêm mắm dặm muối, kể hết mọi chuyện tôi nói với bà cho Vương An biết.
Hậu quả là tôi lại phải chịu thêm một màn hành hạ tàn nhẫn hơn gấp bội.
Không có ai giúp đỡ, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nhưng khi tôi sắp không chịu nổi nữa, thậm chí đã nghĩ đến chuyện tự sát, thì Vương An lại cho tôi một chút hy vọng.
Hắn nói:
“Mày tự sát là muốn diễn trò cho ai xem? Một đứa con gái hèn mọn như mày, được làm vị hôn thê của tao đã là phúc phần lớn nhất đời mày rồi.”
“Liễu Nhứ, chẳng lẽ mày thực sự nghĩ tao sẽ cưới mày? Chẳng qua chỉ là lấy mày ra để bịt miệng lão già nhà tao mà thôi.”
“Cố nhịn thêm một năm nữa, đợi tao chơi đủ rồi sẽ cho mày tự do.”
“Mày chưa từng thấy thế giới rộng lớn ngoài kia đúng không? Cho mày một suất du học nước ngoài, thế nào?”
Hắn nói đúng.
Ra nước ngoài học tập chính là điều tôi hằng mong muốn.
Vì thế, suốt một năm sau đó, bất kể Vương An làm gì, tôi đều cắn răng chịu đựng.
Nhưng đúng lúc một năm sắp kết thúc, ngay khi Vương An chuẩn bị đưa tôi một triệu tệ để cắt đứt quan hệ, thì mẹ tôi lại ép tôi đổi chỗ với Liễu Ý.
Sau khi chết, tôi tận mắt chứng kiến người đàn bà luôn miệng nói về đạo đức ấy dung túng cho Liễu Ý bò lên giường Vương An.
Bây giờ thì tốt rồi.
Không cần phải tính toán, không cần phải chịu đựng, không cần phải giẫm đạp lên lòng tự trọng để sống nữa.
Bởi vì…
Kiếp này, đã có người thay tôi gánh chịu tất cả
10
Từ lúc mẹ gọi cuộc điện thoại đó đến giờ, đã hai tháng trôi qua.
Hai tháng này, Liễu Ý cứ như bốc hơi khỏi thế gian, không hề có chút tin tức..
Tôi còn đang băn khoăn không biết làm sao để nghe ngóng tình cảnh thảm hại của nó, mẹ tôi lại đích thân đến tận nhà.
Nhìn người phụ nữ ăn vận quý phái đứng trước cửa, cả tôi và bố đều sững sờ.
Bố theo phản xạ buột miệng: “Bà đến đây làm gì?”
"Tôi có giành con gái cưng của bà đâu, từ nay Liễu Ý không còn chút quan hệ nào với tôi nữa!"
Mẹ tôi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, nghe thế thì bật cười, quay đầu nhìn chúng tôi.
Bà rút một tấm thiệp mời ra, đưa tới trước mặt:
“Không cần ông giành giật, bây giờ Liễu Ý đã là vị hôn thê của Vương An, làm sao có thể quay về cùng ông chịu khổ?”
“Nhưng mà, ông cũng đừng có nói giọng chua ngoa như thế. Tôi luôn dạy Liễu Ý rằng làm người không được quên cội nguồn.”
“Ngày mai là lễ đính hôn của con bé và Vương An. Muốn đến hay không, tùy các người.”
Bố tôi tức đến mức lỗ mũi phập phồng, chỉ tay ra xa, định đuổi mẹ đi.
Nhưng trước khi ông kịp mở miệng từ chối, tôi đã vỗ nhẹ lên cánh tay ông.
Tôi mỉm cười:
“Được thôi, cảm ơn mẹ đã đích thân đưa thiệp mời.”
“Ngày mai con và bố nhất định sẽ đến.”
Mẹ đi rồi, bố khó hiểu nhìn tôi:
“Liễu Nhứ, ngày mai đến đó, hai mẹ con họ nhất định sẽ mỉa mai con. Bố không muốn con phải chịu ánh mắt khinh thường của người ta.”
Tôi trấn an bố, thấy ông đã hoàn toàn dứt bỏ tình cảm dành cho Liễu Ý, tôi mới thực sự yên tâm.
Ngày mai chính là một cơ hội tuyệt vời để xem kịch vui.
Làm sao tôi có thể bỏ lỡ chứ?
11
Cũng như kiếp trước, lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn 5 sao.
Khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa, từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự quan tâm của nhà họ Vương đối với sự kiện này.
Nhưng chỉ có tôi biết…
Đằng sau sự hào nhoáng này, thực chất chỉ là một cái lồng son.
Vào thì dễ, nhưng muốn thoát ra, e là phải bóc cả một lớp da.
Tôi và bố chọn một góc khuất, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình.
Nửa tiếng sau, cả nhà giàu kia cùng nhau bước vào.
Trong ký ức của tôi, mẹ tôi đối với bố luôn lạnh nhạt.
Bà giống như một NPC vô cảm, chẳng những chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào với bố, mà ngay cả khi nói chuyện cũng chẳng có lấy chút nhiệt tình.
Nhưng bây giờ, trên mặt bà lại nở một nụ cười tiêu chuẩn, ăn nói khéo léo, xã giao trôi chảy.
Hoàn toàn không giống với bộ dạng kiệm lời, thờ ơ ở nhà tôi ngày trước.
Bố tôi không khỏi thở dài, khẽ rời mắt đi chỗ khác.
Tôi khẽ cười, châm biếm:
“Bố à, bố nói xem, mẹ thật lòng yêu lão già đó, hay chỉ vì tiền mà cúi đầu?”
Người đàn bà lúc nào cũng tự nhận mình thanh tao như cúc ấy, chẳng lẽ cuối cùng cũng bị tiền tài che mờ lý trí rồi sao?
Bố tôi lắc đầu, rồi đột nhiên nhỏ giọng hỏi:
“Liễu Nhứ, con có thấy Liễu Ý gầy đi không?”
Tôi theo ánh mắt của bố nhìn sang, lập tức bật cười.
Chẳng những gầy đi, mà còn sút đến hai vòng là ít.
Dù trên mặt có phấn nền che phủ, má cũng được đánh hồng, nhưng sự tiều tụy trong đôi mắt Liễu Ý vẫn không thể nào giấu được.
Nó không còn dáng vẻ ngông nghênh, ngang ngược như trước, mà thay vào đó là sự dè dặt, bất an.
Chỉ khi đi ngang qua chỗ hai bố con tôi, nó mới cố tình ưỡn thẳng lưng một chút, tỏ vẻ kiêu hãnh.
12
Vừa thấy bố, Liễu Ý chẳng buồn chào hỏi lấy một câu, chỉ hờ hững nói:
“Không ngờ hai người thật sự đến.”
“Giới thiệu một chút, đây là vị hôn phu của tôi, Vương An.”
Liễu Ý nói xong, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn không lên tiếng.
Nó quay sang nhìn hắn, định tiếp tục giới thiệu.
Nhưng ngay khoảnh khắc thấy Vương An đang nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười trên môi nó suýt chút nữa không giữ nổi.
“Vương… Vương An, đây là bố… bố ruột của em.”
Tôi bị ánh mắt của hắn khóa chặt.
Dù cố gắng trấn định, nhưng những ký ức đáng sợ của kiếp trước vẫn khiến tôi có chút hoảng hốt.
Không phải tôi sợ Vương An, mà là sợ những trải nghiệm kinh hoàng kia.
Mãi đến khi Liễu Ý chạm vào cánh tay hắn, hắn mới hoàn hồn, thu lại ánh nhìn.
Hắn liếc Liễu Ý một cái, khóe môi mang theo ý cười chế giễu:
“Bố ruột của em?”
“Nhưng ở nhà, anh thấy em gọi bố anh cũng thân thiết lắm mà.”
Giọng điệu Vương An nghe qua đã thấy khó chịu, còn nụ cười trên mặt Liễu Ý thì ngay lập tức đông cứng.
Bố tôi không muốn nghe mấy lời mỉa mai này, bèn đứng dậy định rời đi.
Đến gần cửa, tôi đột nhiên nói:
“Bố, con muốn đi vệ sinh, bố đợi con một chút nhé!”
Không ngoài dự đoán, vừa vào nhà vệ sinh chưa bao lâu, Liễu Ý liền bước theo ngay sau.
Vừa thấy tôi, nó đã nghiến răng nghiến lợi:
“Liễu Nhứ! Đoạn video camera giám sát lần trước mẹ lấy từ đâu? Có phải chị gửi cho bà ấy không?”
Tôi bình tĩnh giơ hai tay ra, giả vờ vô tội: "Không phải đâu."
“Còn giả vờ!”
Liễu Ý cố gắng kiềm chế giọng nói, nhưng vẫn đầy tức giận:
“Tôi đã xem lịch sử tin nhắn rồi! Chính chị gửi cho mẹ! Chị cố ý dụ tôi nói ra mấy lời đó, hại tôi về nhà bị đánh một trận nhừ tử!”
Xin lỗi, nhưng nhìn bộ dạng tức mà không làm gì được của nó, tôi thật sự không nhịn được cười.
Thấy tôi cười, nó càng phát điên.
Nó giơ tay lên định tát tôi:
“Giờ còn định quyến rũ cả vị hôn phu của tôi à? Đồ hồ ly tinh! Tôi nói cho chị biết, dù là thứ tôi không cần nữa, tôi cũng thà vứt cho chó, chứ tuyệt đối không để chị có được!”
Tôi nhìn cô ta gầy đến mức đáng thương, khẽ cười, không tốn chút sức đã nắm lấy cổ tay cô ta.
Tôi chậm rãi nói:
“Em gái tốt, em vừa nói Vương An là rác rưởi sao?”
Chỉ một câu bâng quơ, nhưng ánh mắt nó đã lộ ra vẻ hoảng loạn.
Tôi nhếch môi, lướt qua cánh tay gầy trơ xương của nó:
“Hơn nữa, nhà chú Vương giàu có thế, sao trông em gầy đến mức này vậy?”
Tôi bóp nhẹ cổ tay nó, nhưng Liễu Ý lập tức giật mạnh tay ra.
Nó trừng tôi, giọng điệu gượng gạo:
“Chị thì biết cái gì? Tôi cố tình giảm cân để chuẩn bị cho lễ đính hôn đấy!”
“Cảnh cáo chị, tránh xa vị hôn phu của tôi ra!”
Nói xong, nó lập tức bỏ đi.
Tôi cười không nói.
Liễu Ý từ nhỏ đã như vậy, dù là thứ nó không cần, chỉ cần tôi tỏ ra muốn có, nó sẽ lập tức dấy lên lòng chiếm hữu.
Đối với Vương An, cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều, nó không biết…
Ngay khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền thấy Vương An đang tựa vào tường chờ sẵn.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận