Cài đặt tùy chỉnh
Nhường cơ hội làm người thanh tao như cúc cho em gái
Chương 4
Ngày cập nhật : 09-01-202513
“Chị gái?”
Tôi nghe hắn gọi hai chữ này mà buồn nôn đến cực điểm.
Hắn nhếch môi cười:
“Chị là chị của Liễu Ý, vậy tôi cũng nên gọi chị là chị gái chứ nhỉ?”
Tôi cố tình đi chậm lại, chính là để đợi Vương An.
Kiếp trước, tôi đã ở bên hắn quá lâu, đủ để hiểu rõ bản chất dơ bẩn của hắn.
Hắn không quan tâm có vị hôn thê hay không, cũng chẳng để ý đây là lễ đính hôn của mình.
Ngược lại, nếu có thể trêu ghẹo chị gái của vị hôn thê ngay trong tiệc đính hôn, hắn còn thấy kích thích hơn.
Tôi siết chặt tay giấu sau lưng, tự trấn an bản thân, sau đó cố tình liếc hắn một cái đầy e dè:
“Em rể…”
Vương An lập tức nở một nụ cười thỏa mãn, trông vô cùng ghê tởm.
“Sao chị đi vội vậy? Không ở lại lâu hơn một chút?”
Hắn vừa nói, vừa bước đến gần, mùi nước hoa nam nồng nặc phả vào mũi tôi.
Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn, ép bản thân không được lùi bước.
Ngay lúc hắn định động tay động chân, tôi giả vờ do dự né tránh, sau đó nhanh chóng lùi lại nửa bước.
Tôi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
“Em rể, lần sau gặp lại nhé, bố chị vẫn đang chờ ngoài cửa!”
Nói xong, tôi liền nhanh chân rời đi.
Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn luôn dán chặt trên người tôi.
Tôi không tin rằng kiếp trước, chuyện Liễu Ý bò lên giường hắn, Vương An lại hoàn toàn không hay biết.
Giờ nghĩ lại, tại sao mẹ tôi lại đặc biệt yêu thương đứa con gái nghèo khổ kia?
Không loại trừ khả năng bà ta chỉ đang muốn lợi dụng con gái để củng cố địa vị của mình trong nhà họ Vương.
Một kẻ miệng Phật tâm rắn, một kẻ tâm cơ khó lường.
Kiếp này…
Tất cả bọn họ, đừng mong được sống yên ổn nữa.
14
Vương An không biết moi đâu ra số điện thoại của tôi.
Hắn bắt đầu nhắn tin, gọi điện liên tục.
Ban đầu, tôi cố tình tỏ ra có chút rung động, nhưng khi hắn muốn tiến xa hơn, tôi chỉ cười nhạt, nói:
“Đừng quên thân phận của mình, em rể.”
Nói xong, tôi lập tức chặn toàn bộ liên lạc của hắn trên mọi nền tảng.
Không ngờ chưa đầy ba ngày sau, mẹ đã gọi điện cho tôi.
Bà hẹn tôi ra quán cà phê, thậm chí còn vung tay bao trọn cả quán.
Tôi cố ý làm bộ chua ngoa, lên tiếng:
“Mẹ bây giờ đúng là khác xưa quá rồi. Đi uống cà phê cũng phải bao cả quán.”
“Hình như đây là lần đầu tiên mẹ chủ động gặp con kể từ khi cưới chú Vương nhỉ? Con cứ tưởng mẹ mang theo em gái đi rồi thì đã quên luôn con rồi chứ~”
Thấy tôi nói vậy, bà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi giả vờ an ủi tôi vài câu, bà liền vào thẳng vấn đề:
“Liễu Nhứ, con cảm thấy Vương An thế nào?”
Tôi giả vờ vô tội:
“Cũng được ạ. Nhưng mà, anh ta là vị hôn phu của em gái con, dù có tốt thế nào cũng chẳng liên quan đến con.”
Mẹ tôi lập tức ngồi sát lại, bày ra dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt:
“Em gái con đã theo mẹ hưởng thụ cuộc sống giàu sang bấy lâu nay.”
“Ngược lại, con vẫn phải chịu khổ cùng bố. Giờ đã đến lúc hai chị em đổi chỗ cho nhau rồi.”
“Liễu Nhứ, con có bằng lòng về nhà họ Vương với mẹ không?”
“Nếu con đã thấy Vương An tốt, thì hai chị em cùng nhau chăm sóc nó đi.”
“Dù sao thì, các con cũng là chị em ruột mà. Ngày xưa, chuyện hai chị em chung một chồng chẳng phải quá bình thường sao? Mẹ nghĩ chúng ta cũng nên học theo người xưa, tập cách khoan dung, rộng lượng.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn bàng hoàng trước logic vặn vẹo của bà ta.
Sau đó, bà còn nhét vào tay tôi một tấm thẻ.
Cúi xuống nhìn, là thẻ phòng khách sạn.
Tôi ra vẻ hoảng hốt:
“Mẹ, sao mẹ lại đưa con cái này?”
“Em gái mà biết sẽ giận lắm đấy!”
Bà vỗ nhẹ lên tay tôi, giọng điệu đầy thâm sâu:
“Yên tâm, mẹ đang dạy dỗ em con đây.”
“Sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành một người thanh tao như cúc giống mẹ, không còn so đo tính toán nữa.”
Câu nói này, từng chữ, từng chữ, giống hệt như những gì bà ta đã nói ở kiếp trước.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự trơ trẽn của bà ta.
Cái gì mà học theo cổ nhân?
Cái gì mà rộng lượng, bao dung?
Bà ta chỉ đang muốn lợi dụng tôi để củng cố vị trí của mình mà thôi!
Lần này, tôi sẽ không để bà ta đạt được mục đích dễ dàng như vậy đâu!
15
Rời khỏi quán cà phê, tôi lập tức gọi một cuộc điện thoại.
“Có hàng tươi không? Phòng 1444 có người muốn.”
“Yên tâm, tiền sẽ không thiếu của anh đâu.”
Cúp máy xong, tôi đi thẳng qua khách sạn, ngồi chờ ở cửa chính, đồng thời gọi một phóng viên đến.
Khi phóng viên đến nơi, tôi liền gửi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi và mẹ cho cô ta.
Cô ta mắt sáng rực, hưng phấn kêu lên: “Tin nóng hổi đây rồi!”
Ngay sau đó, khi thấy hai cô gái ăn mặc kín đáo bước vào khách sạn, tôi liền ấn vai phóng viên, ra hiệu chờ tiếp.
Tôi nhếch môi cười, bình tĩnh thả thêm một tin tức:
“Vẫn còn tin hot hơn nữa đây, Vương An mua dâm! Nhanh báo cảnh sát bắt hắn đi!”
Nửa tiếng sau, xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao đến khách sạn.
Lúc Vương An bị áp giải ra ngoài cùng hai cô gái kia, đám phóng viên bấm máy lia lịa, ánh đèn flash nháy sáng không ngừng.
Cô phóng viên bên cạnh mắt sáng rỡ, suýt thì bật khóc vì xúc động: “Lần này chắc tôi được thăng chức, tin tức nóng bỏng tay thế này cơ mà!”
Cô ta hành động rất nhanh, lập tức đăng tải đoạn ghi âm cùng loạt ảnh chụp được lên mạng.
Chẳng mấy chốc, tin tức này đã gây chấn động toàn mạng.
“WTF! Đây là lời mà một người mẹ có thể nói ra à? Bắt con gái leo lên giường vị hôn phu của em gái? Còn tỏ vẻ cao thượng gì mà ‘thanh tao như cúc’, ‘khoan dung độ lượng’?”
“Nói nhảm! Đầu óc có vấn đề à? Tư tưởng phong kiến thối nát! Kiếp này chỉ biết làm chó cho đàn ông thôi sao?”
“Cái cô con gái đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ? Chẳng phải là ngấm ngầm đồng ý rồi sao?”
“Rốt cuộc trong hai cô gái bị bắt cùng Vương An, ai là con gái bà ta?”
“Cái mặt Vương An nhìn là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi. Đúng là cặn bã!”
Càng nhìn dân mạng mắng chửi dữ dội, tôi càng cười sảng khoái.
Nhưng cũng vì đoạn ghi âm quá sốc, cư dân mạng chửi luôn cả tôi vào.
Thế là tôi liền đăng một bài đính chính trên Weibo:
“Tôi không có đi. Tôi vẫn còn biết liêm sỉ, đạo đức là gì. Hai người kia đều là gái gọi, chuyện Vương An mua dâm không liên quan đến tôi.”
Bài đăng vừa lên, dân mạng mắng còn hăng hơn.
Vụ việc này đã ầm ĩ khắp nơi, dù nhà họ Vương có muốn dùng quan hệ đưa Vương An ra ngoài cũng không dễ.
Dù sao, cũng có hàng triệu con mắt đang theo dõi.
Chỉ là…
Người thảm nhất, vẫn là mẹ thân yêu của tôi mà thôi.
16
Từ lúc vụ bê bối nổ ra, mẹ tôi gọi điện cho tôi không ngừng.
Tôi đã kể hết sự thật cho bố, rồi thản nhiên ngồi ở nhà xem kịch vui.
Mãi đến cuộc gọi thứ hơn một trăm, tôi mới chịu bắt máy.
“Nói đi, tôi nghe.”
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi ngay sau đó, một tràng mắng chửi điên cuồng vang lên:
“Liễu Nhứ! Đúng là phí công tôi nuôi mày! Mày là đồ sói mắt trắng!
“Sao mày lại ghi âm? Sao lại đăng lên mạng? Nếu không muốn đi, sao không từ chối ngay từ đầu?”
“Mày có biết vì chuyện này mà chú Vương đòi ly hôn với tao không?”
“Rốt cuộc mày có nghĩ cho tao chút nào không hả?!”
Nghe bà ta gào khóc điên cuồng, lòng hận thù trong tôi cũng dần phai nhạt.
Tôi chậm rãi nói:
“Mẹ à, mẹ quên mất mình là người ‘thanh tao như cúc’ rồi sao?”
“Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên là được. Mẹ tính toán mấy chuyện này làm gì?”
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy, rồi chặn số.
Nhưng không ngờ hai ngày sau, bà ta lại vác hành lý đến tận cửa.
Lúc này, bà ta đã quay về phong cách trước đây, vẫn dáng lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh nhạt.
Chỉ là…
Tóc bà ta rối bù, quầng mắt thâm đen, hoàn toàn đối lập với khí chất thanh cao mà bà ta cố gắng tỏ ra.
“Bà quay về làm gì?”
Bố tôi đứng chặn ở cửa:
“Tôi đã đối xử với bà quá nhân từ rồi. Nhà này không hoan nghênh bà.”
Bà ta liếc bố tôi một cái, giọng điệu đầy khinh thường:
“Ông vẫn ích kỷ, hẹp hòi như vậy.”
“Giờ tôi đã quay đầu rồi, sao chúng ta không thể tiếp tục chung sống?"
“Bây giờ tôi bị Liễu Nhứ hại đến mức ly hôn, hai người định nhìn tôi không chốn dung thân sao?”
Tôi kéo bố về phía sau, mỉm cười nói:
“Mẹ à, duyên phận giữa mẹ và bố đã hết rồi.”
“Hợp rồi lại tan, mẹ cũng nên học cách buông bỏ chứ.”
“Mẹ là người thanh tao như cúc, đã quen sống trong biệt thự xa hoa. Căn nhà nhỏ này làm sao xứng với mẹ? Hay mẹ đi tìm nơi nào phù hợp hơn đi.”
Dứt lời, tôi đóng sầm cửa lại.
Bố nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói:
“Liễu Nhứ, đàn cho bố nghe một bản đi.”
Tiếng đàn du dương vang lên trong nhà.
Ngoài cửa, mẹ gào khóc thảm thiết:
“Tôi thanh tao như cúc, nhưng cũng không thể vô gia cư được!!!”
“Là mày hại tao thành thế này! Mày là con gái tao, mày phải phụng dưỡng tao!”
Không ai để ý đến bà ta.
Ba ngày sau, cảnh sát đột ngột tìm đến nhà.
Bố bị gọi đến đồn cảnh sát để nhận thi thể.
Họ nói rằng Liễu Ý được tìm thấy trong tầng hầm, thi thể đã bắt đầu phân hủy…
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận