Cài đặt tùy chỉnh
Di thư của mẹ
Chương 1
Ngày cập nhật : 09-01-20251
Sau khi xác nhận mắc ung thư, điều duy nhất khiến tôi không yên lòng chính là con gái mình.
Con bé mới chỉ sáu tuổi.
Nhỏ nhắn, mềm mại, buộc tóc hai bên, đáng yêu vô cùng.
Cả nhà ai cũng cưng chiều nó.
Nhưng con bé lại rất nhút nhát, tính cách trầm lặng.
Muốn gì hay bị ấm ức, nó cũng không dám nói lớn.
Chỉ khi tôi phát hiện ra, chủ động dẫn dắt, nó mới rụt rè kể cho tôi nghe.
Những chuyện này, bình thường không phải vấn đề lớn.
Chỉ cần con bé trưởng thành hơn, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng bác sĩ nói, tôi chỉ còn nhiều nhất là sáu tháng.
Tôi không thể đợi đến ngày đó được.
Con càng ngoan ngoãn, tôi càng đau lòng.
Tôi sợ sau này không có mẹ, con bé sẽ bị bạn bè bắt nạt.
Sợ nó không có ai chăm sóc, hoặc bị chăm sóc qua loa.
Bởi vì chồng tôi và bố mẹ chồng đều khá vô tâm, không đủ tinh tế để quan tâm đến thế giới nội tâm của con bé.
Huống hồ, nếu sau này chồng tôi tái hôn, vị trí của con bé trong gia đình sẽ rất bấp bênh.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định làm bốn việc:
Thứ nhất, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại tôi sẽ dạy con cách tự lập, học cách sinh tồn.
Thứ hai, tôi sẽ quay thật nhiều video, ghi lại những lời dặn dò cho con.
Thứ ba, tôi sẽ để lại cho con một khoản tiền.
Thứ tư, mỗi năm, tôi sẽ gửi cho con một lá thư, cho đến năm con 18 tuổi.
Ý tưởng thì đơn giản.
Nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn.
Dù sao, con bé mới chỉ sáu tuổi, thậm chí còn chưa hiểu cái chết là gì.
Nó chỉ biết rằng, một ngày nào đó, mẹ sẽ đột ngột rời xa nó.
Nó sẽ không bao giờ được gặp lại tôi nữa.
Và tôi cũng không thể ôm con vào lòng được nữa.
“Tôi sẽ trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong tuổi thơ của con.”
Nghĩ đến đây, lòng tôi quặn thắt.
Còn đau hơn cả khi biết tin mình sắp chết.
Tôi lập cho con một tài khoản ngân hàng.
2
Tôi dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản đó.
Kỳ hạn cố định, 10 năm.
Đến lúc ấy, con bé đã 16 tuổi, có thể tự quản lý số tiền này.
Căn nhà chúng tôi đang ở hiện cũng đứng tên con gái tôi.
Sau này lớn lên, nó có thể quyết định giữ lại hay bán đi, tùy ý.
Sau khi sắp xếp xong mọi thủ tục, tôi ngừng tất cả lớp học ngoại khóa của con bé.
Mỗi ngày sau khi tan học, tôi đều đưa con đi chơi.
Công viên, khu vui chơi, nhà bóng…
Những niềm vui mà trước đây con phải nỗ lực rất nhiều mới có được, thì bây giờ, ngày nào cũng có.
Mỗi lần chơi cùng con, tôi đều chỉnh góc máy thật đẹp, ghi lại từng khoảnh khắc.
Con bé thật sự rất đáng yêu.
Hàng mi dài cong vút, khuôn mặt tròn trịa, trắng hồng mềm mại.
Mỗi lần đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi, tim tôi như tan chảy.
Con gái tôi rất được các bạn nhỏ yêu quý.
Nhưng đôi khi, có những đứa trẻ nghịch ngợm sẽ không ngừng véo má con, giành đồ chơi của con.
Dù không thích, con vẫn lịch sự, chỉ biết lặng lẽ né tránh.
Tôi thấy hết, trong lòng lại càng lo lắng hơn.
Hôm sau, tôi không còn dẫn con đi chơi một cách vô định nữa.
Mà đăng ký cho con một lớp võ thuật.
Học võ rất vất vả.
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ để con học thứ này.
Nhưng nếu sau này tôi không còn nữa, không ai dạy con cách từ chối những điều mình không thích.
Ít nhất, con cần biết cách bảo vệ bản thân mình.
Kết quả, con bé mới ngồi tấn hai ngày, còn chưa kịp học chính thức, đã khóc lóc nói quá mệt, không muốn học nữa.
Tôi cắn răng ép con tiếp tục, giọng điệu cứng rắn không cho phép từ bỏ.
Con bé tủi thân, giận dỗi với tôi.
Tôi cắt ghép những khoảnh khắc này thành một video, đăng lên tài khoản mới tạo.
Không ngờ, video lại thu về hàng loạt lời chỉ trích:
“Con bé còn nhỏ thế này mà cứ phơi bày lên mạng, cô làm mẹ kiểu gì vậy?”
“Rõ ràng con không muốn học, vậy mà bà mẹ này cứ ép, chỉ vì muốn câu view, loại này cũng xứng làm mẹ sao?”
“Giờ là lúc phải tập trung học hành, không cho con học lại suốt ngày dẫn đi chơi, rồi còn quay video đăng lên, đây mà là mẹ ruột à?”
“Vì muốn nổi tiếng mà chẳng cần sĩ diện nữa sao?”
3
Trước khi đăng video, tôi đã kiểm tra rất kỹ, đảm bảo không có gì gây ảnh hưởng tiêu cực.
Nhưng khi bị chửi, tôi vẫn có thể hiểu được.
Bởi vì trước đây, tôi cũng từng đặt thành tích học tập của con lên hàng đầu.
Khi tôi còn có thể che chở cho con, con chỉ cần là một cô bé ngây thơ, vui vẻ là đủ.
Nhưng tôi không thể bảo vệ con lâu dài được nữa.
Trong thế giới tự nhiên, những con thú mẹ luôn dạy con cách săn mồi.
Trong quãng thời gian ít ỏi còn lại, tôi muốn dạy con những bài học quan trọng nhất của cuộc đời.
Mà trong đó, học giỏi chỉ là một phần rất nhỏ.
Tôi không cần con phải ngoan ngoãn, lễ phép, dịu dàng.
Tôi muốn con dũng cảm, kiên cường, mạnh mẽ vươn lên.
Không còn mẹ ở bên, con phải học cách đấu tranh, giành lấy những gì thuộc về mình, sống một cuộc đời mạnh mẽ.
Ngoài võ thuật, tôi còn muốn dạy con nấu ăn.
"Con người sống nhờ cái ăn." Dù trong hoàn cảnh nào, cũng phải biết tự chăm sóc bản thân.
Con bé còn chưa cao tới mặt bếp.
Tôi mua cho con một chiếc ghế đẩu trẻ em, rất chắc chắn.
Mỗi bước con làm, con đều cẩn thận nhìn tôi, chờ tôi xác nhận.
Chỉ khi tôi gật đầu khích lệ, con mới dám tiếp tục.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí của con trước bếp lửa.
Nghĩ đến sau này con sẽ phải tự mình làm nhiều việc hơn, khó khăn hơn thế.
Trái tim tôi như bị dao cắt.
Nếu có thể, tôi chẳng bao giờ muốn con phải trưởng thành sớm như vậy.
Nhưng số phận không cho tôi lựa chọn. Tôi chỉ có thể cứng rắn mà thôi.
Dưới video con học võ, dân mạng chỉ tranh cãi về cách tôi dạy con.
Nhưng khi video con học nấu ăn được đăng lên, họ chửi rủa tôi điên rồi!
"Bà mẹ này tính đẻ thêm đứa nữa hay gì? Ép con gái học cách chăm em à?"
"Nuôi không nổi thì đừng đẻ! Con bé còn nhỏ thế này mà phải học nấu ăn, trong nhà chết hết rồi à?"
4
"Hồi nhỏ tôi cũng bị ép học nấu ăn như thế này, còn phải cho lợn ăn, giặt quần áo cho cả nhà. Tin tôi đi, những gì đăng lên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chứ ở nhà chắc còn bị sai khiến đủ kiểu."
"Sinh con gái đúng là lợi, có thêm một ô-sin miễn phí."
"Video trước con bé còn bảo không phải đi học ngoại khóa nữa thật là thích. Rõ ràng trước đó vẫn được đi học, bây giờ thì bị bắt ở nhà nấu cơm."
"Càng nghĩ càng thấy đáng sợ."
"Có những người vốn dĩ không xứng đáng làm cha mẹ."
Video trở nên viral, tài khoản của tôi tăng lên mấy chục vạn người theo dõi, nhưng toàn là "anti-fan".
Hộp thư tràn ngập tin nhắn chửi rủa.
Đến mức, ngay cả bố mẹ tôi cũng nhìn thấy.
Mẹ tôi gọi điện hỏi:
"Có phải con và mẹ chồng bận quá không?"
"Để mẹ qua giúp con trông con bé nhé? Đừng bắt con bé học nấu ăn nữa."
"Lớp học ngoại khóa vẫn nên cho con bé đi, bây giờ trẻ con cạnh tranh dữ lắm, đừng để con bé học hành thua kém bạn bè."
Mẹ lúc nào cũng thương con cái.
Dù tôi đã 35 tuổi, dù tôi sắp rời xa thế gian này,
Mẹ tôi vẫn coi tôi là một đứa trẻ cần được chăm sóc.
Tôi áy náy đến mức muốn khóc.
Trước đây, tôi chưa từng hiếu thuận với mẹ, còn hay cãi vã với bà.
Tôi đúng là đứa con bất hiếu.
Tôi nhẹ giọng đáp:
"Trước đây con ép con bé học nhiều quá, giờ chỉ muốn cho nó thư giãn một chút."
Tôi nói: "Có một tuổi thơ vui vẻ cũng rất quan trọng mà."
Mẹ tôi lại nhớ về quá khứ, thở dài:
"Con nói cũng đúng… Ngày xưa bố mẹ bận đi làm, cuối tuần toàn để con ở nhà một mình."
"Sau này lại hay bắt con trông em trai."
"Là bố mẹ có lỗi với con."
Bậc cha mẹ luôn lo mình chưa cho con đủ, chưa để con có một cuộc sống trọn vẹn.
Mắt tôi đỏ hoe, trong lòng tràn đầy hổ thẹn.
Mẹ tôi thấy tôi im lặng, dò hỏi:
"Hai hôm nữa mẹ qua thăm con nhé?"
Tôi hoảng sợ.
Sợ rằng, nếu bà đến, bà sẽ nhận ra tôi đang bệnh nặng.
Sẽ biết rằng, tôi sắp chết rồi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận