Cài đặt tùy chỉnh
Di thư của mẹ
Chương 2
Ngày cập nhật : 09-01-20255
Mẹ tôi là người rất nhạy cảm về mặt cảm xúc, nếu tôi từ chối, bà sẽ càng nghi ngờ hơn.
Thế nên, tôi đành giả vờ vui vẻ, đồng ý ngay.
Nhưng thực ra, vừa cúp máy, tôi đã bắt đầu lo lắng, nghĩ xem phải giấu chuyện này thế nào.
Từ lúc nhận chẩn đoán đến giờ, đã hơn một tuần trôi qua.
Tôi chưa nói với bất kỳ ai.
Kể cả chồng tôi, anh ấy cũng chưa biết gì cả.
Anh chỉ biết tôi đã dừng tất cả lớp học ngoại khóa của con sau khi xem video.
Hôm ấy, sau khi tan ca muộn trở về, anh ấy đắn đo rồi hỏi tôi:
"Em định để con gái mình làm hot girl mạng à?"
Tôi lắc đầu.
Anh càng khó hiểu hơn: "Vậy sao tự nhiên lại dừng hết lớp học của con?"
"Còn ngày nào cũng dẫn con đi chơi?"
Tôi cứ nghĩ anh sẽ tức giận.
Đang định giải thích thì anh bỗng nhiên phụng phịu:
"Lại còn giấu anh, không rủ anh đi nữa."
"Anh cũng muốn đi mà! Sao em thiên vị vậy?"
Tôi vừa bất lực vừa buồn cười.
Chúng tôi đã ở bên nhau mười năm.
Lần đầu gặp gỡ, anh còn là một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, nhiệt huyết rực rỡ.
Giờ đây, anh trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, biết tiến biết lùi.
Chúng tôi đều đã trở thành phiên bản mà thời niên thiếu từng khao khát.
Thế nhưng, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn chưa từng thay đổi.
Và tôi, vẫn yêu anh như thuở ban đầu.
Nhưng tình yêu này, thời hạn chỉ còn lại sáu tháng.
Trước mặt anh, tôi không thể tiếp tục che giấu.
Cũng chẳng thể kìm nén nước mắt.
Tôi chỉ có thể nói thật:
"Anh à, em sắp chết rồi."
Anh sững sờ rất lâu.
6
Ban đầu, anh tưởng tôi đang đùa.
Nhưng khi thấy nước mắt tôi rơi, anh bắt đầu hoang mang.
Anh dịu dàng vỗ lưng tôi, dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ.
Chờ đến khi cảm xúc của tôi dần ổn định lại, anh khẽ nói:
"Không đâu, có anh ở đây mà."
Anh vô thức ôm chặt lấy tôi, như thể làm vậy thì mọi chuyện có thể trở lại bình thường.
Rồi anh mới cất giọng, giọng nói lạc đi vì cố gắng kiềm chế:
"Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."
"Có phải em thấy không khỏe không? Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt."
"Công việc, tiền bạc, gia đình… những thứ đó em đừng lo nữa."
Giọng anh khàn hẳn đi, như thể sắp bật khóc:
"Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đừng từ bỏ, được không?"
Tôi lại khóc.
Nhưng không phải vì tôi tuyệt vọng.
Mà bởi tôi thật sự không nỡ rời xa anh.
"Vô ích thôi… Là ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi."
Tôi nói.
Anh siết chặt vòng tay, ôm tôi thật lâu., như muốn kéo tôi khỏi lưỡi hái tử thần.
7
Anh ôm tôi thật chặt, như thể muốn khắc tôi vào cơ thể mình.
Không kiềm chế được nữa, anh nghẹn ngào.
Giọng nói tràn đầy sự hoang mang và sợ hãi:
"Sao có thể chứ?"
Cũng như tôi, anh không thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi.
Tại sao căn bệnh quái ác này lại đột nhiên giáng xuống gia đình chúng tôi?
"Em còn trẻ như vậy, cũng chẳng có thói quen xấu nào, tại sao… tại sao lại bị ung thư phổi?"
Nhưng anh tuyệt vọng hơn tôi rất nhiều.
"Không sao đâu vợ, em đừng sợ."
"Anh sẽ tìm bạn bè, tìm sếp, tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới cho em."
"Nhất định có cách chữa khỏi mà."
Lúc mới nhận kết quả chẩn đoán, tôi cũng từng nghĩ như anh.
Nhưng tỷ lệ tử vong của ung thư phổi rất cao.
Quan trọng nhất là, giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng.
Đến khi phát hiện ra, thì đã quá muộn rồi.
Tôi không nỡ nói cho anh biết, rằng tế bào ung thư đã di căn đến xương ức.
Rằng mỗi lần tôi hít thở đều đau đớn đến tận xương tủy.
Thế nên, tôi chỉ gật đầu, thuận theo anh:
"Ừ, em sẽ không bỏ cuộc, chúng ta sẽ chữa trị thật tốt."
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh.
Đây là thói quen của chúng tôi từ khi còn yêu nhau.
Mỗi khi tôi xót anh, muốn dỗ dành anh, tôi đều sẽ nép vào lòng anh, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt.
Trước đây, dù có đang giận nhau, mỗi khi tôi làm vậy, anh đều không nhịn được mà bật cười.
Anh sẽ nắm lấy tay tôi, bảo nhột quá, đừng trêu anh nữa.
Nhưng lần này, anh không cười.
Chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi, rơi đầy lên tay tôi.
8
"Anh à," tôi đau lòng đến tột cùng, "Lần này thực sự vất vả cho anh rồi."
Anh sẽ phải cùng tôi đi khám bệnh.
Phải giúp tôi giấu chuyện này với gia đình.
Phải tiếp tục đi làm, chăm sóc con gái.
Và sau này… khi tôi không còn nữa.
Anh càng phải sống thật tốt.
Không có tôi bên cạnh nữa.
Đừng nhớ tôi, hãy quên tôi đi.
Hãy bắt đầu một cuộc sống mới.
Những điều này, tôi không nói trực tiếp với anh, mà lặng lẽ viết vào thư.
Bởi vì bây giờ, tôi chưa thể thốt ra những lời đó.
Chỉ cần nhắc đến, tôi lại muốn khóc.
Mà tôi không muốn trong những ngày cuối cùng, chỉ để lại cho anh nước mắt và đau thương.
Tôi muốn được vui vẻ.
Để sau này, khi anh nhớ về tôi,
Anh cũng sẽ mỉm cười.
Từ trước đến nay, tôi không thích trang điểm.
Nhưng bây giờ, ngày nào tôi cũng trang điểm thật kỹ.
Để che đi gương mặt ngày càng hốc hác, xanh xao.
Chồng tôi lao vào tìm bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi nhất.
Anh còn tự mình tra cứu đủ loại tài liệu trên mạng.
Mỗi khi phát hiện ra phương pháp nào mới, anh đều lập tức nói với tôi.
Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể cứu tôi.
Tôi cũng phối hợp, giả vờ lạc quan.
Để anh có thêm động lực, có thêm hy vọng.
Chúng tôi cố gắng giấu kín với gia đình.
Nhưng giấy không thể gói được lửa.
Người phát hiện ra đầu tiên chính là mẹ chồng tôi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận