13
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Nhớ lại trước đây, anh cũng hay như vậy.
Chỉ cần đi đến chỗ vắng người, anh lại bất chợt muốn cõng tôi.
Hoặc đột nhiên bế bổng tôi lên.
Làm tôi giật mình hết lần này đến lần khác.
Còn bị người đi đường nhìn với ánh mắt khó hiểu.
Giờ nghĩ lại…
Thật là trẻ con.
"Em leo lên thật đấy nhé?"
Tôi đặt hai tay lên vai anh, hào hứng thử sức.
Anh dang rộng hai tay ra sau, sẵn sàng đỡ lấy tôi bất cứ lúc nào.
Tôi dồn sức bật lên.
Anh cũng ngay lập tức đón lấy, cõng tôi trên lưng, vững vàng bước đi.
So với dìu tôi đi bộ, tốc độ nhanh hơn hẳn.
"Vợ à." Giọng anh bỗng nhiên khàn đặc.
"Em biết không? Em nhẹ lắm."
Anh lại khóc rồi.
Từ sau khi con gái chào đời, anh như trưởng thành chỉ sau một đêm,
Trở thành một người cha mạnh mẽ, kiên cường.
Nhưng từ lúc tôi mắc bệnh.
Anh trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Anh còn khóc nhiều hơn cả tôi.
Tôi định trêu anh vài câu.
Nhưng lời đến miệng lại không nỡ nói ra.
Chỉ đành phá vỡ bầu không khí nặng nề:
"Thế này không phải quá tốt sao? Dáng chuẩn siêu mẫu, bảo bối của anh đây!"
Anh vừa cười vừa lau nước mắt, bất lực nhìn tôi:
"Cũng là bảo bối của anh."
14
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Từ hành lang bệnh viện ra đến bãi đỗ xe, khoảng ba trăm mét.
Tóc chồng tôi phủ đầy tuyết trắng.
Tôi im lặng kéo mũ áo khoác xuống.
Từng bông tuyết lạnh buốt, lặng lẽ rơi lên mái tóc tôi.
Tôi nhìn anh, nhìn từng mảng tuyết đọng trên tóc, trên vai áo anh.
Từng chút, từng chút một, biến thành một màu trắng xóa.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm vui thầm lặng.
"Hôm nay cùng nhau dầm tuyết, kiếp này xem như đã bạc đầu."
Ngô Vệ à, anh xem…
Lời hứa năm xưa anh nói với em:
"Cùng nhau đầu bạc răng long."
Giờ đã thành sự thật rồi đấy nhé.
Vậy nên, từ nay về sau, anh không cần mang theo nỗi đau của em nữa.
Anh còn cả một quãng đời dài phía trước.
Chúng ta dừng lại ở đây thôi.
Từ đây, mỗi người một ngả.
Trong bức thư gửi anh, tôi viết:
"Đời người vô thường, hợp tan là lẽ tự nhiên."
"Duyên đã cạn, tình sâu cũng chẳng thể níu giữ."
"Quên nhau, cũng là một cách để mãi mãi ở bên nhau."
Đồng thời, trong lòng tôi lặng lẽ nguyện cầu:
"Mong anh bình an vui vẻ, cả đời không phiền muộn."
Anh nhất định sẽ sống thật lâu, thật lâu!
Bởi vì, từ nơi xa ấy, tôi sẽ luôn dõi theo và bảo vệ anh.
15
Về đến nhà, chúng tôi giả vờ như vừa đi du lịch về.
Mang theo một đống “đặc sản” mua trên mạng, rồi sang nhà ông bà nội đón con gái.
Trước khi đi, tôi đã trang điểm cẩn thận.
Nhờ vậy mà mẹ chồng không nhận ra khuôn mặt tôi đã dần trở nên xanh xao, tiều tụy.
Bà còn hào hứng kể chuyện con bé học võ mấy ngày nay, có bao nhiêu điều thú vị.
Mới xa con gái có mấy ngày mà tôi đã nhớ con da diết.
Vừa gặp lại, tôi nhìn con không rời mắt.
Con bé cũng quấn lấy tôi không rời.
Ba ngày nằm viện, tôi nhớ con đến phát điên.
Toàn dựa vào những video quay sẵn để xoa dịu nỗi nhớ.
Chồng tôi thấy tôi làm vậy, cuối cùng cũng hiểu vì sao tôi muốn quay nhiều video đến thế.
Thế nên, anh không còn phản đối nữa.
Thậm chí còn mua cho con bé một bộ dụng cụ nấu ăn mini và dao cắt thực phẩm cho trẻ em.
Trong những video trước, con gái tôi đã học cách luộc trứng, nấu sủi cảo, nấu mì.
Hôm nay, con bé muốn ăn mì trộn dầu hành, bảo tôi dạy con làm.
Khi hoàn thành xong, con bé nếm thử một miếng.
Rồi reo lên đầy phấn khích:
"Giống hệt mẹ nấu luôn!"
Sau đó, nó gắp một đũa, đưa đến trước miệng tôi:
"Mẹ ơi, mẹ nếm thử đi, thật sự giống hệt luôn, ngon lắm!"
Tôi mỉm cười, ăn thử một miếng.
Quả thật, y hệt như tôi nấu.
Nước mắt tôi suýt nữa đã rơi xuống.
Con gái tôi thật sự rất thông minh, rất giỏi.
Hương vị món ăn mẹ nấu luôn có một nét đặc biệt.
Giờ đây, con bé đã học được hương vị ấy.
Sau này, nếu con nhớ mẹ chỉ cần tự mình vào bếp nấu món này là được rồi.
Tôi xoa đầu con, dịu dàng hỏi:
"Bảo bối, lần sau con muốn học món gì nữa?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận