Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Di thư của mẹ

Chương 5

Ngày cập nhật : 09-01-2025

16 Con gái tôi không hề do dự, hào hứng nói: "Khoai tây xào sợi!" Con bé cực kỳ thích món này chua chua, cay cay, thơm mùi khói bếp. Ngày nào ăn cũng không biết chán. Nhưng tôi thì… bây giờ đã hoàn toàn không thể ăn cay nữa. Đột nhiên, một cơn ho ập đến, nghẹn chặt trong cổ họng, kéo theo cả mùi tanh ngọt ấm nóng. Tôi vội đưa tay bịt miệng. Nhưng không kịp nữa rồi tôi đã ho ra máu, ngay trước ống kính máy quay. Con gái tôi đang đứng trên ghế nhỏ, chăm chú rửa bộ dụng cụ nấu ăn của mình. Nó không phát hiện ra tôi đang lảo đảo. Máu từ kẽ tay tôi chảy ra, nhỏ xuống nền bếp như vòi nước bị rỉ. Tôi vội vã rời khỏi bếp, chạy vào phòng tắm… Thực tế không phải là cổ tích, phép màu rất hiếm khi xuất hiện. Tình trạng của tôi sau hóa trị còn tệ hơn cả trước đó. Đến ngày mẹ tôi đến, tôi thậm chí không thể xuống giường nổi. 17 Em trai tôi lái xe đưa mẹ đến, hai người xách theo đủ thứ đồ lớn nhỏ. Tôi mặc chiếc áo khoác dày cộp, gắng gượng ra cửa đón họ. Chồng tôi vội đưa tay nhận lấy đống đồ từ tay mẹ và em trai. Tôi cũng theo phản xạ muốn đỡ giúp một chút… Nhưng rồi chợt nhận ra, ngay cả một con gà, tôi cũng không xách nổi. Con gái tôi ríu rít bám lấy bà ngoại, líu lo kể chuyện. Mẹ tôi cúi đầu lắng nghe, không để ý đến tôi. Nhưng em trai tôi thì thấy. Nó vờ như không có gì, tự nhiên cầm lại túi đồ, bông đùa: "Giờ yếu ớt vậy à?" Tôi mỉm cười, đi cạnh nó, chậm rãi theo sau mọi người. Bỗng dưng nó thở dài, cảm thán: "Vẫn thích chị béo hơn, có lực, đấm người cũng đau hơn." Cái thằng nhóc này… Tôi giơ tay định đấm nó một cái. Nó lập tức la lên: "Mẹ ơi!"  "Chị lại định đánh con trai bảo bối của mẹ này!" Mẹ tôi lườm nó: "Đánh đi! Đánh hộ mẹ mấy cái! Lớn đầu rồi mà còn chưa chịu cưới vợ, nhìn thấy là phát bực." Em tôi: "…" Con gái tôi cười khanh khách, vui đến mức cả mái tóc cũng như đang nhảy múa. Nó rất thích cậu ruột của mình. Vì chỉ có cậu là chiều chuộng nó vô điều kiện, Cho phép nó ăn liền ba cây kem, mười cây kẹo mút. Lần này đến, cậu lại mang theo đủ loại quà vặt và đồ chơi nhỏ, khiến con bé vui đến mức quên cả trời đất. Bữa trưa hôm đó, nó ăn nhiều hơn bình thường tận nửa bát cơm. Tôi cũng cười suốt bữa ăn, như thể đã quên mất bệnh tật của mình. "Ăn đi, con cũng ăn đi, đừng chỉ lo gắp thức ăn cho mọi người." Mẹ tôi liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát tôi, Chất thành một ngọn núi nhỏ, vẫn chưa chịu dừng lại. Bà không biết rằng, tôi thực sự không thể ăn nhiều đến vậy. Tôi cố gắng gắp thức ăn cho mọi người, cố ý nói chuyện liên tục, chỉ vì như thế, tôi có thể ăn ít đi một chút. Tôi đau. Đau miệng, đau họng, đau khắp người. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cố gắng ăn hết phần của mình. 18 Tôi cố gắng nhịn đến khi bữa ăn kết thúc. Chồng tôi cắt trái cây mang ra, cả nhà ngồi quây quần nói chuyện trong phòng khách. Tôi tìm một cái cớ, lặng lẽ vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước thật lớn, để tiếng nước chảy át đi tất cả. Rồi nôn thốc nôn tháo, ruột gan như muốn đảo lộn, nước mắt nước mũi trào ra không kiểm soát. Tôi cố nhịn khóc, vì nếu khóc, mắt sẽ đỏ. Rất dễ bị phát hiện. Nhưng nước mắt sinh lý, không cách nào ngăn lại. Tôi bắt đầu hối hận vì đã chọn hóa trị. Nếu không hóa trị, ít nhất tôi vẫn có thể giữ được một chút tôn nghiêm cơ bản. Ít ra, tôi sẽ không bệnh nặng đến mức lộ liễu thế này. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, mẹ tôi lập tức nhận ra điều bất thường. Bà nhìn tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ của tôi, nhìn xuống đôi chân gầy guộc trơ xương của tôi. Mắt bà cũng dần đỏ lên. Nhưng bà không vạch trần tôi ngay, chỉ lặng lẽ quay lưng đi, tránh để em trai tôi thấy được. Em tôi vừa tốt nghiệp đại học, vào làm lập trình viên mới tại một công ty lớn. Dù tuổi nghề chưa cao, nhưng độ rụng tóc và râu ria đã sắp theo kịp các tiền bối. Mới 23 tuổi, mà trông như 32. Bảo sao mẹ tôi không lo. Ngay cả tôi còn sợ nó ế vợ. Ngày mai nó còn phải đi làm, chơi với cháu gái một lát rồi chuẩn bị về. Chồng tôi và con gái đưa nó xuống. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nước mắt mẹ tôi lập tức rơi xuống. Bà chỉ lặng lẽ khóc, không nói một lời. Tôi hiểu bà. Bởi vì tôi rất giống bà. Chúng tôi, khi khóc, không thể phát ra âm thanh. Dù có cố nói chuyện, thì giọng cũng như bị bông gòn chặn kín, ú ớ, chẳng thể nghe rõ. Chúng tôi cứ thế, lặng lẽ đối mặt nhau, nước mắt chảy dài. Như thể đang soi gương. Tôi nhìn bà, như nhìn thấy chính mình khi về già. Dòng suy nghĩ bỗng như vượt qua khoảng trống 25 năm vô định ở giữa, đưa tôi đến tuổi 60. Cuộc đời bà chính là cuộc đời tôi. Hạnh phúc của bà cũng chính là hạnh phúc của tôi. Còn nỗi đau của bà… Tôi hy vọng, khi tôi rời đi, tôi có thể mang theo tất cả. 19 Giá mà có thể làm vậy thật… Giá mà tôi có thể gánh thay mẹ, một phần nào đó, những tháng ngày bất hiếu mà tôi chưa kịp đền đáp. Nhưng, làm sao thay thế được đây? "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, tôi cũng đã đau đến chết đi sống lại. Tôi ôm chặt lấy mẹ, đau lòng đến mức không thở nổi. Đến lúc đó, tôi được giải thoát. Nhưng những người còn sống thì sao? Con gái tôi còn nhỏ, nó sẽ nhanh chóng quên mất tôi. Chồng tôi vẫn còn trẻ, chỉ cần bước vào một mối quan hệ mới, anh ấy sẽ dần nguôi ngoai. Còn mẹ tôi thì sao? Bà nhìn tôi, như đang nhìn chính mình trong gương. Làm sao bà có thể chấp nhận được sự thật rằng, một phần cơ thể mình đã bị cắt đi như thế? Tôi thật bất hiếu. Để bà phải gánh chịu nỗi đau mất con ở cái tuổi đáng lẽ nên an hưởng tuổi già bên cháu ngoại. "Qúy Quý à, rốt cuộc con bị sao vậy? Con gầy đến thế này rồi…" Mẹ tôi vừa mới bình tĩnh nói được nửa câu, nước mắt lại trào ra. Tôi định tiếp tục lấp liếm: "Con đang giảm cân mà." "Giảm cân cái gì mà thành bộ xương khô thế này hả?" Bà lập tức ngắt lời tôi. "Mẹ già rồi, nhưng mẹ không lú lẫn! Con đừng lừa mẹ nữa!" Tôi nghẹn lời, lần này, đến lượt tôi bật khóc. Mẹ tôi hít sâu một hơi, rồi nghiêm giọng: "Con còn định giấu mẹ? Được! Mẹ đi hỏi mẹ chồng con!" Nói rồi, bà đứng dậy định ra ngoài. Tôi biết bà chỉ đang dọa tôi thôi. Nhưng theo phản xạ, tôi lập tức kéo tay bà lại. Không ngờ, tôi dùng sức quá mạnh, khiến chính mình mất thăng bằng, ngã xuống đất. Cơn ho lại ập đến, tôi ho dữ dội, ho đến mức bật cả máu. Mẹ tôi sững sờ, vội lao đến đỡ tôi dậy. Bà run rẩy, vừa đỡ vừa lẩm bẩm những âm thanh nghẹn ngào, hoảng loạn. Bàn tay bà run run, cố hứng lấy những giọt máu tôi vừa nôn ra. Như thể chỉ cần làm vậy, bà có thể ngăn được tôi chảy máu. Nhưng không thể. Không thể nào ngăn được. Thật xấu xí quá… Trước khi ngất đi, tôi chỉ kịp nghĩ: Lẽ ra nên nói với bà từ sớm, để bà có thời gian chuẩn bị tinh thần… Giờ thì hay rồi, tôi vừa để lại cho bà một bóng ma tâm lý khủng khiếp.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal