Cài đặt tùy chỉnh
Di thư của mẹ
Chương 6
Ngày cập nhật : 09-01-202520
Lúc tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.
Mẹ tôi ngồi rũ rượi bên giường, đôi mắt sưng húp như hai hạt óc chó.
Bà vốn dĩ có bọng mắt to, tôi cũng di truyền từ bà.
Giờ đây, khuôn mặt ấy trông càng thêm tiều tụy.
Tôi khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, mân mê vết rách trên chiếc áo len của bà.
Bà phát hiện tôi tỉnh, vội vàng nặn ra một nụ cười:
"Tỉnh rồi à? Tốt quá rồi, để mẹ gọi bác sĩ!"
Tôi vẫn cào nhẹ vết rách trên áo bà, không chịu buông tay.
"Sao thế? Khát nước à? Hay đói rồi?"
Bà lo lắng hỏi.
"Ngoan nào, để mẹ đi hỏi bác sĩ xem con có thể uống nước, ăn cơm không nhé?"
Tôi yếu ớt lắc đầu, khó nhọc nói:
"Mẹ à, lần này… mình đừng nghe bác sĩ nữa."
"Mình về nhà đi."
"Con còn chưa dạy con gái cách làm khoai tây xào sợi nữa mà."
Mẹ tôi bật khóc nức nở.
Nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
Như thể đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi.
Sau đó, bà vẫn hỏi ý kiến bác sĩ.
Bác sĩ tiếc nuối nói rằng, hiện tại không còn cách nào khả thi nữa.
Lúc đầu, vì tôi không có thuốc nhắm trúng đích phù hợp, nên mới phải dùng hóa trị.
Nhưng thể trạng tôi quá yếu, kết quả hóa trị cũng không khả quan.
Sau này thế nào, chỉ có thể tùy vào số phận.
Tôi giấu kỹ bao lâu, cuối cùng cũng chẳng giấu nổi nữa.
Mẹ tôi và mẹ chồng đều tự trách bản thân vô cùng.
Người thì nói lúc nhỏ không chăm sóc tôi tốt.
Một người lại bảo sau khi tôi kết hôn cũng không quan tâm tôi đủ.
Cả hai đều khóc đến mức không dừng lại được.
Tôi khuyên người này, dỗ người kia, nhưng càng khuyên lại càng khóc dữ hơn.
Chỉ có trước mặt cháu, họ mới cố gắng gượng cười.
Hợp tác với nhau để che giấu sự đau lòng, để con bé được vui vẻ.
Cũng chính vì vậy, tôi càng trân trọng từng giây phút bên con hơn.
Tôi dạy con nấu thêm nhiều món ăn khác.
Những video hướng dẫn cũng từ một tập, kéo dài đến tập thứ 50.
Giữa chừng, đã có một chuyện lớn xảy ra.
Con gái tôi đánh nhau ở trường.
21
Nhà trường gọi tôi lên gặp mặt.
Sau khi dừng hóa trị, các tác dụng phụ dần biến mất.
Phần lớn thời gian, tôi trông chỉ như một bệnh nhân bình thường.
Tôi đội mũ, vội vàng đến văn phòng.
Cậu bé đánh nhau với con gái tôi vẫn còn gào khóc ầm ĩ.
Phụ huynh của cậu ta vô cùng kích động, yêu cầu nhà trường xử lý con bé.
Nhưng cậu nhóc đó cao hơn con tôi một cái đầu.
Con gái tôi thì tủi thân đứng nép trong góc.
Thấy tôi đến, con bé mím môi, cố nhịn không khóc.
Lúc này, nó đã biết tôi bị bệnh.
Ngày nào cũng nghĩ cách làm tôi vui, không dám chọc tôi giận.
Nó sợ tôi sẽ tức giận.
Nhưng tôi bước lên trước mặt con bé, cứng rắn nói:
"Tôi muốn xem camera giám sát."
"Xem cái gì mà xem? Chị nhìn xem con trai tôi bị đánh đến mức nào rồi!"
Phụ huynh của cậu bé chỉ tay thẳng vào mặt tôi, lớn tiếng quát:
"Nổi tiếng thì hay lắm à? Làm hot girl mạng thì được quyền bắt nạt bạn học à?"
"Con gái chị học võ đúng không? Nếu con tôi bị thương bên trong thì sao?"
"Muốn yên chuyện thì bồi thường 50.000 tệ, không thì để nhà trường đuổi học con chị!"
Con gái tôi hoảng sợ, ôm chặt lấy tôi, khóc lớn:
"Không được mắng mẹ cháu! Không ai được bắt nạt mẹ cháu!"
Tôi vừa đau lòng, vừa xúc động.
Tôi ôm con bé vào lòng, rồi lại đứng chắn trước mặt con:
"Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn xem camera giám sát. Nếu camera hỏng, tôi sẽ báo cảnh sát, họ có kỹ thuật phục hồi video."
"Nếu con gái tôi ra tay trước, tôi sẽ bồi thường, sẽ xin lỗi."
"Nhưng nếu con bé không có lỗi, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con mình!"
Người mẹ kia bị tôi chặn họng, khí thế giảm đi không ít, nhưng vẫn tức giận định lao tới đẩy tôi.
Nhà trường vội vàng kéo bà ta lại, rồi mở camera giám sát.
22
Trong video, ban đầu con gái tôi và vài bạn học đang đứng trong hành lang ăn vặt.
Cậu bé kia đi ngang qua, làm bộ đấm bốc, nhảy nhót hai cái rồi bất ngờ đấm vào tay con gái tôi và một bạn nữ khác.
Mấy đứa trẻ hoảng hốt lùi lại.
Nhưng cậu bé kia vẫn cười cợt, tiếp tục vung tay đấm đùa, đuổi theo các bạn.
Con gái tôi ôm tay, rõ ràng là bị đau.
Cậu bé vẫn không chịu dừng.
Lúc này, nét mặt con bé thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén.
Khi cậu bé lao lên lần nữa, con bé bất ngờ ra đòn, sử dụng vài chiêu trong bài “Thông bối quyền”.
Mỗi chiêu đều gọn gàng, dứt khoát, ép cậu bé lùi dần về phía sau, cuối cùng ngã ngồi xuống đất, ngửa mặt lên khóc rống.
Nhưng khóc được hai tiếng, cậu ta lại tức giận, gào lên:
"Tao sẽ đánh chết mày!"
Rồi lại lao tới.
Con gái tôi lùi hai bước.
Tôi cứ tưởng nó sợ, định bỏ chạy.
Không ngờ, con bé bất thình lình tung một cú đá ngang hoàn hảo,
Nhắm thẳng vào ngực cậu ta.
Cậu bé bị đá ngã sõng soài, khóc càng to hơn.
Lúc này, giáo viên nghe tiếng chạy đến, kéo cậu ta đứng dậy.
Sau khi xem xong, sắc mặt phụ huynh bên kia tối sầm lại.
Tôi nhếch môi, chậm rãi nói:
"Tôi khăng khăng đòi xem camera, vì tôi tin mình đã dạy con rất tốt."
Trước lời nói đầy khí thế của tôi, họ không thể cãi lại.
Cuối cùng, đành ép cậu bé xin lỗi.
Hai đứa nhỏ bắt tay giảng hòa, chuyện cũng xem như chấm dứt.
Hôm đó, tôi không để con gái ở lại lớp, mà đưa con bé về nhà.
Bởi vì tôi biết, con bé chắc chắn có rất nhiều điều muốn hỏi.
Quả nhiên, trên đường về, nó ngập ngừng hỏi tôi:
"Mọi người đều nói, chỉ có trẻ hư mới đánh nhau."
"Mẹ ơi, sao mẹ không giận con?"
23
Tôi nói với con bé:
"Người khác đánh con, con phải đánh trả. Đó là tự vệ chính đáng."
Mắt con bé sáng lên.
"Mẹ dạy con học võ, chính là để khi gặp tình huống như vậy, con có thể bảo vệ bản thân và rời đi an toàn."
Con bé vui vẻ ôm chầm lấy tôi.
"Mẹ biết con sẽ không đi bắt nạt người khác."
"Nhưng nếu có ai muốn bắt nạt con, hãy dùng nắm đấm nói cho họ biết con không phải là đứa dễ bị ức hiếp! Được không?"
Con bé hào hứng gật đầu.
Tôi nhân cơ hội dặn dò:
"Sau này, nếu gặp tình huống tương tự, con đừng sợ."
"Chỉ cần bảo vệ an toàn của mình trước, những chuyện khác cứ để bố mẹ lo."
"Đánh thắng thì đánh, không đánh lại thì chạy, nhất định không được để mình bị thương, nhớ chưa?"
Con bé lại gật đầu chắc nịch.
Chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng con bé.
Từ đó, nó trở nên cởi mở và tự tin hơn.
Đây cũng là điều khiến tôi tự hào nhất trước khi rời xa thế gian này.
Sau khi mùa hè đến, cơ thể tôi ngày càng suy yếu.
Tôi không còn sức để quay hay chỉnh sửa video nữa.
Nhưng may mắn thay, sau khi học được 50 món ăn, con gái tôi đã biết tự suy luận, sáng tạo thêm.
Đôi khi, con bé còn học được công thức mới từ các blogger ẩm thực khác, rồi nấu cho tôi ăn.
Càng ngày, con bé càng tỏa sáng.
Mà cư dân mạng, cũng ngày càng mắng tôi thậm tệ hơn.
"Một bé gái ngoan ngoãn như vậy, bây giờ còn có chút dáng vẻ của con gái không?"
"Cái ánh mắt lúc nó luyện võ, tôi nhìn mà còn sợ nữa là."
"Vừa mới đánh nhau ở trường xong, mẹ nó còn lên mặt thách thức phụ huynh, ép nạn nhân phải xin lỗi."
"Mới tí tuổi đầu đã bắt nạt bạn học, lớn lên chắc chắn phạm pháp."
"Không có mẹ dạy dỗ, thế thì để xã hội dạy thay vậy!"
"Xinh thì có xinh, nhưng đúng là dấu hiệu hư hỏng rồi!"
24
Tài khoản của tôi ngày càng nhiều người theo dõi, nhưng hầu hết đều là anti-fan.
Dân mạng xem tôi như một người mẹ tồi tệ, lợi dụng con gái để trục lợi, đua nhau vào mắng chửi.
Cho đến một ngày, tôi lại nôn ra máu và ngất xỉu, phải nhập viện.
Lúc đó, đã năm tháng rưỡi trôi qua kể từ khi tôi đăng video đầu tiên.
Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài, thời gian tỉnh táo rất ít.
Dù có mở mắt ra, tôi cũng chẳng còn sức để cử động.
Tôi biết, thời gian của mình sắp hết rồi.
Lần đầu tiên, tôi người luôn đứng sau ống kính, quyết định xuất hiện trước máy quay.
Tôi bảo chồng lấy máy ảnh, giúp tôi chỉnh góc quay.
"Không ai được lén nhìn đâu đấy."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận