Cài đặt tùy chỉnh
Di thư của mẹ
Chương 7
Ngày cập nhật : 09-01-202525
Tôi bảo tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn lại một mình tôi đối diện với ống kính.
Màn hình máy quay có thể lật ra, tôi nhìn thấy mình trong đó.
Thật xấu xí.
Khi con người quá bất lực, đôi khi chỉ có thể cười.
Trên màn hình, tôi cũng bật cười theo.
"Không biết phải nói gì nữa." Tôi ngượng ngùng lên tiếng.
"Chắc đây sẽ là video cuối cùng. Khi các bạn xem được nó, tôi đã không còn trên đời này nữa."
Hóa ra, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Con người ta có thể bình thản thốt ra những lời này đến vậy.
Không còn sợ hãi, cũng không còn đau buồn.
Không giống như năm tháng trước, mỗi lần nghĩ đến cái chết, tôi đều cảm thấy hoảng loạn và tuyệt vọng.
Tôi nhìn vào máy quay, chậm rãi nói:
"Năm tháng trước, tôi được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, cuộc đời chính thức đếm ngược."
"Khi đó, tôi đã nghĩ rất nhiều sau khi tôi rời đi, tôi có thể để lại gì cho con gái mình?"
"Tôi chỉ là một người bình thường. Không có tư tưởng vĩ đại, cũng chẳng có khối tài sản khổng lồ."
"Nhưng tôi hy vọng, khi con bé nhớ về tuổi thơ của mình, nó sẽ không chỉ có cảm giác lạnh lẽo và thiếu thốn."
Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục:
"Thế giới này thật tốt, thật may mắn vì tôi có thể để lại những thước phim này trên mạng."
"Tôi đưa con bé đi chơi mỗi ngày, vì tôi muốn trong những ngày cuối cùng của đời mình, có thể cho con thêm chút hơi ấm của mẹ."
"Vì sau này, tôi không còn cơ hội ở bên nó nữa."
"Tôi muốn gom hết thảy tình yêu của mình dành cho con, trao cho con trước khi quá muộn."
"Tôi dạy con học võ, không phải để con đánh nhau, mà để con có thể bảo vệ bản thân."
"Vụ việc lần trước ở trường, tôi là người đích thân đi giải quyết. Camera đã ghi lại tất cả, con gái tôi chỉ tự vệ chính đáng. Ai muốn xem lại thì có thể tự kiểm chứng."
"Đúng vậy, từ khi học võ, con bé đã trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. Và đó cũng là điều tôi tự hào nhất."
"Chỉ khi nó đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm, tôi mới có thể yên tâm để lại một mình nó trên thế gian này."
"Tôi mới có thể an lòng mà ra đi."
"Còn việc tôi dạy con nấu ăn, chỉ vì tôi hy vọng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng có thể ăn uống đầy đủ."
"Bởi vì, đó là hương vị của mẹ."
"Cũng là thứ duy nhất mang hơi ấm của tôi mà tôi có thể để lại cho con."
Nói xong tất cả, tôi không thể kiềm chế được nữa.
Tôi bắt đầu dặn dò những lời cuối cùng…
26
"Những người thân yêu nhất của tôi, xin lỗi, chuyến hành trình này, tôi phải xuống xe trước rồi."
Tôi không khóc, cũng không nghẹn ngào.
Tôi luôn mỉm cười từ đầu đến cuối.
"Anh phải ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn, đừng vội đến tìm em nhé."
"Bố mẹ, bố mẹ chồng… mọi người nhất định phải giữ gìn sức khỏe."
"Sau này, con không thể ở bên để chăm sóc mọi người được nữa, đó là lỗi của con."
"Mọi người đã đối xử với con rất tốt, con thực sự biết ơn và mãn nguyện rồi, đừng tự trách hay buồn bã vì con nữa nhé."
"Kiếp sau, con sẽ lại làm con gái của mọi người."
Nói xong, tôi hơi ngượng ngùng.
Nếu thật sự có kiếp sau, mà họ lại không muốn có một đứa con phiền phức như tôi thì sao?
Thôi kệ, lỡ nói rồi.
Cứ vậy đi.
Cuối cùng, tôi để lại lời dặn cho con gái:
"Con yêu, bảo bối quý giá nhất của mẹ."
"Mẹ xin lỗi, mẹ không thể tiếp tục bên con lớn lên nữa."
"Sau khi mẹ mất, hãy để những video này ở bên con nhé."
"Nhớ mẹ thì vào xem một chút."
"Mẹ sẽ hóa thành một ngôi sao trên bầu trời, luôn dõi theo và bảo vệ con."
Cuối cùng, tôi nói với con bé:
"Mẹ mãi mãi yêu con."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận