Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Di thư của mẹ

Phiên ngoại

Ngày cập nhật : 09-01-2025

Sau khi video được đăng tải, nó gây chấn động mạnh mẽ. Không ai có thể ngờ rằng, tài khoản từng bị hàng vạn người đua nhau mắng chửi ấy. Thực chất lại là nơi lưu giữ di thư điện tử của vợ tôi. Ngay cả tôi cũng không kịp chuẩn bị tinh thần. Video cuối cùng của cô ấy là do chính tay tôi đăng lên. Tôi không biết chỉnh sửa video. Nhưng đây là những hình ảnh cuối cùng cô ấy để lại cho tôi. Tôi đã xem đi xem lại vô số lần, từng câu từng chữ đều không nỡ cắt bỏ. Thế nên, tôi đăng nguyên vẹn toàn bộ thước phim lên. Tài khoản ấy, chỉ sau một đêm, tăng thêm cả triệu người theo dõi. Dưới phần bình luận, rất nhiều người bật khóc: "Hu hu hu… Tôi xin lỗi, trước đây tôi từng mắng chị ấy, tôi thật đáng chết!" "Hương vị mẹ nấu luôn là món ăn ngon nhất trên đời… Đáng tiếc là tôi không học cách nấu, bây giờ cũng không còn cơ hội nữa." "Sao chị ấy không nói sớm chứ? Tôi đau quá… Tôi nhớ mẹ tôi quá." "Ba tôi cũng mất vì ung thư phổi. Đã ba năm rồi mà tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Cánh diều ông làm cho tôi sắp hỏng rồi, tôi vá đi vá lại, thật sự không biết làm sao để giữ nó mãi mãi…" "Từ hôm nay, tôi cũng trở thành một đứa trẻ không còn mẹ nữa rồi." "Mẹ tôi mất từ rất sớm, ký ức về bà cũng đã mờ nhạt hết rồi. Nếu ngày đó có video lưu lại thì tốt biết bao. Tôi chỉ muốn nghe giọng mẹ một lần nữa thôi…" "Ai nói con gái thì phải ngoan ngoãn, đáng yêu? Con gái thì không được mạnh mẽ sao? Tôi đã muốn nói từ lâu rồi! Con gái tôi học Taekwondo ba năm rồi, cảm giác lo lắng của một người mẹ, mấy người không hiểu đâu!" "Đúng vậy! Con bé là một cô bé mạnh mẽ và ngầu lòi, lại còn rất tốt bụng! Có những người đúng là miệng lưỡi cay độc thật!" "Nói đi, chị đang lừa tụi tôi đúng không? [Khóc lớn] Mau cập nhật đi! Tôi còn muốn học nấu ăn nữa!" "Chỉ cần cập nhật một chút về tình hình con bé thôi cũng được… Theo dõi chị lâu như vậy, biết được tin này thật sự quá đau lòng…" Nhưng họ sẽ mãi mãi không thể chờ được bản cập nhật tiếp theo nữa. Vì người phụ nữ ấy người từng yêu cuộc sống tha thiết, dùng cả sinh mệnh để yêu thương con gái mình đã rời khỏi thế gian này mãi mãi. Cô ấy thật sự rất tàn nhẫn. Lúc ra đi, cô ấy còn nắm tay mẹ tôi, nhờ bà giám sát tôi, bắt tôi phải tái hôn. Tìm một người có thể yêu thương con bé. Đừng sống cô độc một mình. Mẹ tôi khóc đến sưng cả mắt. Còn tôi thì giận lắm! Là kiểu giận dỗi không ai dỗ được! Rõ ràng là cô ấy bỏ tôi mà đi trước. Vậy mà lại còn ép tôi phải ở bên người khác? Càng huống hồ… sau khi cô ấy đi rồi, trên thế giới này, còn ai có thể yêu con bé như cô ấy đã từng? Ngay cả tôi… cũng không làm được. Người tôi yêu nhất là cô ấy. Tôi rất muốn tha thứ cho cô ấy… Nhưng mà… Sao cô ấy vẫn chưa quay về dỗ tôi đây? Tôi thật sự rất muốn ôm cô ấy một lần nữa, dù chỉ là trong mơ. Nhưng cô ấy quá nhẫn tâm, một lần cũng không xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi nhớ hồi mới yêu nhau, có lần cô ấy trốn học đọc tiểu thuyết. Đọc đến đoạn cao trào, cô ấy đột nhiên bật khóc nức nở, suýt nữa thì bị giáo viên phát hiện. Tan học, tôi hỏi cô ấy đọc cái gì mà khóc thảm thế. Cô ấy bảo: "Nữ chính giả chết, nam chính hối hận, đau khổ đến phát điên." Hôm đó, nửa đêm cô ấy trằn trọc, viết lên một câu: "Tôi nay vì bệnh mà hồn xiêu phách lạc, nhưng trong mơ chỉ gặp người dưng, không gặp được chàng." Khiến tôi xót xa đến mức dỗ dành cả buổi. Bây giờ, tôi cũng đau lòng như vậy. Tôi cũng thao thức mỗi đêm… Vậy mà, sao cô ấy không đến dỗ tôi? Hóa ra câu "Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy" là giả. Hay là… cô ấy biết tôi còn giận, nên cố tình chọc tức tôi? Được rồi, tôi không giận nữa. Cô ấy có thể đến thăm tôi một lần không? Tôi thật sự rất nhớ cô ấy. Mùa xuân thấy hoa anh đào nở, tôi nhớ dáng vẻ cô ấy kéo tay tôi chụp ảnh, rồi cằn nhằn rằng tôi chụp xấu. Mùa hè thấy trái dưa hấu, tôi nhớ cô ấy giành phần đầu quả ngọt nhất, rồi đắc ý trêu tôi. Mùa thu lá rụng đầy sân, tôi nhớ chiếc áo khoác màu nâu cà phê và mùi nước hoa hương hạt dẻ của cô ấy. Còn mùa đông… Mùa đông năm nay, tôi chưa kịp đón. Hóa ra, những ngày tháng không có cô ấy, Ngày nào cũng dài đằng đẵng như vậy. Năm con gái tròn bảy tuổi, nó nhận được một lá thư. Thư không dài, thậm chí còn chưa đủ tám trăm chữ. Ban đầu, con bé giấu đi, không chịu cho tôi xem. Sau đó, vì có nhiều chữ chưa biết đọc, nó mới lon ton chạy đến nhờ tôi đọc giúp. Con bé đã hiểu chuyện hơn. Mấy câu như "Mẹ đi đến một nơi rất xa" đã không còn lừa được nó nữa. Chết chính là chết. Là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nó biết hết. Đôi khi nó cũng khóc, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nó mạnh mẽ hơn tôi. "Con gái yêu dấu, hôm nay con đã bảy tuổi rồi." Lời mở đầu thật yếu ớt làm sao. Tôi đọc từng chữ một, như kẻ khát nước giữa sa mạc. Mỗi chữ đều nghiền ngẫm rất lâu, như thể làm vậy, tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy vang lên trong đầu. Nhưng… Sao lại ngắn như vậy? Tôi tham lam mong muốn có thêm nữa. Đọc đến cuối cùng, tôi bỗng sững sờ nhận ra. Toàn bộ bức thư đều viết cho con gái. Không hề có một chữ nào nhắc đến tôi. Tôi giận lắm! Tôi đọc xong cũng không thèm nói cho con bé biết nội dung trong thư. Con bé tức giận, giận đến mức cả tháng trời không thèm nói chuyện với tôi. Cuối cùng, tôi vẫn phải đọc lại bức thư một cách đầy cảm xúc cho nó nghe. Nó mới chịu làm lành với tôi. Nhưng tôi vẫn không vui nổi. Cô ấy thiên vị quá rồi! Thiên vị đến mức không thể chấp nhận được! Đến ngày Lập Đông, tôi cũng nhận được một bức thư. Haha, thế này mới đúng chứ! Vợ tôi đối xử với tôi thật tốt. Quả nhiên, người cô ấy yêu nhất vẫn là tôi! Nhưng khi mở thư ra, tôi lại hoàn toàn sụp đổ. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những cành cây trơ trụi ngoài kia. Cảm giác lạnh lẽo từ trong tim lan ra toàn thân. Cô ấy bảo tôi quên cô ấy đi. Đúng là tàn nhẫn quá mà. Nếu cô ấy còn đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ tóm lấy cô ấy. Đánh vào mông! Đánh thật mạnh! Nhưng nếu cô ấy vẫn còn ở đây, thì làm sao tôi phải chịu nỗi uất ức này? Cô ấy vẫn là thiên vị. Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Buổi sáng, tôi bước ra từ công ty, định mua một ly cà phê. Vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy những bông tuyết trắng xóa xoay tròn rơi xuống. Đẹp thật đấy. Hôm nay về sớm một chút, về nhà ăn lẩu thôi. Sau đó, tôi không kiềm được mà viết thư hồi âm cho cô ấy. "Gửi Quý Quý thân mến," "Lâu ngày xa cách, nỗi nhớ đong đầy." "Đọc thư của em, anh vừa tức vừa giận, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn mất ngủ cả đêm!" "Dù gì anh cũng là người thân của người đã khuất, em có thể cho anh chút thương cảm được không?" "Anh không được phép buồn à? Mất đi tình yêu của đời mình, ít ra cũng phải cho anh suy sụp vài ngày chứ?" "Bị chính vợ mình hối thúc tái hôn, em có thấy nghe có xuôi tai không?" "Em nhìn anh bây giờ xem, ngoài em ra, ai còn thèm lấy nữa?" "Những lá thư sau này không được viết mấy thứ nhảm nhí này nữa, biết không?" "Khoan đã… Sau này vẫn còn thư nữa đúng không?" "Em nói nhớ anh như thế, vậy sao không đến gặp anh?" "Anh không sợ đâu." "Anh ước gì có thể từ bỏ khoa học mà tin vào những điều kỳ diệu." "Nếu thực sự có kiếp sau, em có thể đợi anh một chút được không?" "Cuộc đời ngắn lắm." "Hãy xem như… em đã bỏ rơi anh giữa đường, vậy nên hãy để anh có cơ hội bù đắp, được không?" "Em không nói gì, anh sẽ mặc định là em đồng ý nhé!" "Hôm nay trời lại có tuyết rơi." "Anh từng đọc được một câu: 'Mỗi bông tuyết đều là một bức thư mùa đông gửi đến chúng ta'." "Nếu thế giới của em cũng có tuyết rơi, hãy xem như chúng ta đã gặp lại nhau rồi nhé." "Được không? Quý Quý." "P.S: Từ ngữ trong thư của em khó hiểu quá, anh đọc không nổi." "Anh cũng có một bài thơ, em xem có được không nhé?" 'Cuối năm nghe tuyết rơi, nhân gian có tin vui.
Giang Nam mưa bụi lạnh, một mình che ô đi…' "Trân trọng." "Giấy ngắn, tình dài, lời khó tỏ hết." "Người mãi mãi thương nhớ em, yêu em." "12 tháng 12 năm 2024."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815