Cài đặt tùy chỉnh
ĐỔI MỆNH
Chương 1
Ngày cập nhật : 13-10-2024Trong phòng bệnh của bệnh viện, Kỷ Hề Hề đang khóc nức nở.
"Vãn Vãn, cậu nói xem, sao con mình lại xấu thế này, thân thể lại yếu ớt, sau này phải làm sao đây…”
Tôi ngẩn người một lúc, nhìn quanh bốn phía, chợt nhận ra mình đã được tái sinh!
Kiếp trước, cô bạn thân của tôi, Kỷ Hề Hề, sinh ra một bé trai có ngoại hình xấu xí. Rõ ràng là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng mặt lại đầy nếp nhăn, da khô héo như vỏ cây, giống như một ông già đang bị lão hóa. Không chỉ vậy, vừa chào đời cậu bé đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, mạng sống chỉ có thể duy trì bằng tiền bạc.
Nhà chồng Kỷ Hề Hề thấy vậy liền tức giận, chửi rủa cô sinh ra một đứa "tai họa", bỏ mặc hai mẹ con ở bệnh viện mà không quan tâm.
Tôi thương xót cho cô ta và đứa trẻ, trong suốt thời gian Kỷ Hề Hề ở cữ, tôi chăm sóc cô ta tận tình chu đáo. Khi con cô ta nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi cũng là người tất bật lo liệu, chi trả viện phí.
Tôi coi hai mẹ con họ như người thân của mình, nhìn đứa trẻ ngày càng khỏe mạnh, tôi cũng vui mừng từ tận đáy lòng.
Nhưng ngay sau đó, con gái của tôi đột nhiên mắc phải một căn bệnh kỳ lạ!
Mới chỉ năm tuổi, nhưng tóc con bé đã bạc trắng, dáng vẻ như một cụ già, các cơ quan trong cơ thể đều bị suy kiệt.
“Vãn Vãn, cậu còn giữ quần áo cũ của Đường Đường hồi nhỏ không? Mình muốn xin một ít, để cho Tiểu Bảo mặc.”
Đường Đường là tên con gái tôi, còn Lộ Tiểu Bảo là con trai của Kỷ Hề Hề.
Kiếp trước, Kỷ Hề Hề cũng từng xin tôi quần áo cũ của Đường Đường. Tôi đã đề nghị mua đồ mới cho Lộ Tiểu Bảo, vì dù sao bé trai và bé gái cũng khác nhau, nhưng Kỷ Hề Hề từ chối, nói rằng tôi đã giúp cô ta quá nhiều, con nít mặc đồ gì cũng được, tiết kiệm được thì tiết kiệm, cương quyết không chịu nhận đồ mới.
Không còn cách nào khác, dưới sự đồng ý của Đường Đường, tôi đành gom một ít quần áo cũ của con bé đem cho cô ấy. Kỷ Hề Hề khi ấy như thể vớ được báu vật, ngày đêm cho con mình mặc.
Lúc đó, tôi không hề suy nghĩ nhiều.
Mãi cho đến khi con gái tôi mắc phải căn bệnh kỳ quái, tôi đã dẫn con đi khắp nơi để chữa bệnh mà không kết quả. Trên đường về, chúng tôi bị tai nạn xe, tôi và Đường Đường ngã xuống vũng máu, lúc đó tôi thấy Kỷ Hề Hề bế con chạy tới.
Nhưng cô ta không những không gọi xe cứu thương giúp tôi, mà còn vội vàng hét lên: “Nhanh lên! Trước khi Hạ Đường Đường chết, phải hoàn thành nốt nghi thức cuối cùng!”
Lúc đó tôi mới biết! Con gái tôi đã bị người ta đổi mệnh!
"Vãn Vãn, mình nhớ cậu hay giữ đồ cũ, quần áo của Đường Đường hồi nhỏ chắc vẫn còn chứ?"
Thấy tôi im lặng, Kỷ Hề Hề lại vươn tay kéo tay áo tôi.
Tôi bừng tỉnh, lạnh lùng cười, rồi lập tức gạt phăng tay cô ta ra: "“Không mua nổi quần áo thì cho con cậu cởi truồng! Quần áo của con gái tôi, dựa vào đâu mà phải cho cái thằng xấu xí của cậu mặc!"
Kỷ Hề Hề sững sờ tại chỗ, cô bạn chung của chúng tôi, Lý Tư Tư, lập tức đứng dậy, phẫn nộ chỉ trích tôi:
"Lâm Vãn Vãn, cậu nói gì vậy! Hề Hề hoàn toàn vì nghĩ cho cậu, không muốn cậu tốn thêm tiền, thế mà cậu lại ăn cháo đá bát như thế!”
Cô ta giận dữ như thể đang đòi công lý, khiến tôi suýt chút nữa quên mất, kiếp trước, chính cô ta là người uống rượu say rồi lái xe đâm vào tôi và Đường Đường.
Để trốn tránh trách nhiệm, dù biết rõ người mình tông phải là tôi, Lý Tư Tư vẫn lái xe bỏ trốn, mặc kệ tôi và Đường Đường gã trong vũng máu!
Lý Tư Tư vẫn tức giận lải nhải, tay chỉ vào mặt tôi chửi mắng: “Lâm Vãn Vãn, tôi thật không ngờ cậu lại là loại người như vậy, cậu ấy có lấy mạng cậu hay ăn thịt cậu đâu? Chỉ là xin mấy bộ quần áo thôi mà cậu cũng không nỡ cho!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Cậu không phải cũng thích giữ lại đồ cũ sao? Quần áo hai mươi năm trước của cậu vẫn còn giữ cơ mà? Đem cho con cậu ấy mặc đi!”
Lý Tư Tư cười khẩy: “Được thôi! Tôi sẽ cho! Cậu nghĩ tôi hẹp hòi như cậu chắc!”
Tôi cười khẩy, xách túi của mình rồi quay người bước ra khỏi bệnh viện.
Rời khỏi bệnh viện, tôi lập tức lái xe về nhà. Khi nhìn thấy bóng dáng của Đường Đường ở nhà, tôi không kìm được cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe ôm con bé vào lòng.
Kiếp trước, sau khi Kỷ Hề Hề và con trai cô ta xuất viện, hai mẹ con họ thường xuyên đến nhà tôi. Lý do thì đủ kiểu, nào là cãi nhau với mẹ chồng, khi thì than Tiểu Bảo xấu quá dọa hàng xóm sợ, hoặc chồng đánh cô ta…
Tôi còn chuẩn bị riêng một căn phòng cho hai mẹ con cô ta ở tạm. Kỷ Hề Hề không đi làm, vì nghĩ đến tình cảm bạn bè, mỗi tháng tôi đều đưa tiền cho cô ta tiêu xài. Cô ta bận chăm con không có thời gian, tôi còn đặc biệt thuê người giúp việc để trông con cho cô ta.
Giờ nghĩ lại, lúc tôi phát hiện Đường Đường mắc bệnh lạ, lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, thì Kỷ Hề Hề lại thoải mái gác chân nằm trên ghế sofa nhà tôi, vừa ăn hoa quả vừa thảnh xem TV, thậm chí không buồn hỏi thăm tôi một câu!
Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận trong lòng. Kiếp này, tôi muốn xem, nếu không có tôi làm kẻ ngốc hy sinh, những người này kết cục sẽ ra sao!
Chỉ là, Kỷ Hề Hề đúng là mặt dày không phải dạng vừa.
Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi làm, cô ta lại nhắn tin, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Vãn Vãn, mình thèm canh bồ câu và cá diếc, hai món này rất tốt cho phụ nữ sau sinh, trưa nay cậu nấu rồi mang qua cho mình nhé.”
Kiếp trước, sau khi Kỷ Hề Hề sinh con, vì muốn bồi bổ sức khỏe cho cô ta, tôi còn đặc biệt đi học để lấy chứng chỉ dinh dưỡng. Mỗi ngày đều hy sinh thời gian nghỉ ngơi của bản thân, chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, tự tay nấu nướng cho cô ta.
Kết quả là, tôi lại nuôi lớn một con sói mắt trắng, hại chết con gái tôi!
Kiếp này…
【Ăn cái con mẹ mày!】
Sau khi trả lời tin nhắn, tôi lập tức chặn luôn số của Kỷ Hề Hề, rồi lái xe thẳng đến công ty.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận