Cài đặt tùy chỉnh
Livestream bói toán
Chương 8
Ngày cập nhật : 10-01-2025Hôm sau, tôi vẫn mở livestream đúng giờ.
Xem vài quẻ, xong xuôi như thường lệ, tôi tắt đèn, lên giường ngủ.
Trong mơ, tôi thấy một con ác quỷ toàn thân xanh đen, miệng há to đầy răng nhọn, lao về phía tôi.
Tôi biết chỉ cần mở mắt là có thể tỉnh lại.
Nhưng mặc cho tôi cố gắng thế nào, mắt vẫn không mở ra được.
Con quỷ nhe nanh, vồ tới.
Tôi vội tránh né, nhưng vẫn bị móng vuốt của nó cào trúng cánh tay.
Một cơn đau nhói đến tận xương truyền khắp cơ thể.
Trong mơ… mà cũng cảm thấy đau?
Xem ra có kẻ nào đó thấy tôi chưa chết, vẫn chưa chịu từ bỏ.
Sát ý này mạnh đến mức khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi mất kiên nhẫn, không muốn giả vờ nữa.
Bàn tay mò sang bên cạnh, rút ra thanh kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm chú ngữ, rồi chém thẳng xuống.
Kẻ hại người, rồi cũng có ngày bị hại.
Bên tai vang lên tiếng giấy bị xé rách.
Trong bóng tối, tôi mở bừng mắt.
Một hình nhân cắt bằng giấy trắng rơi khỏi người tôi.
Nó bị xé làm hai nửa.
Chỗ bị rách còn vương lại từng vệt đỏ sẫm, trông như máu người.
Tôi cúi đầu, thấy trên tay mình có một vết cào sâu hoắm, thậm chí còn có thể thấy xương bên trong.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương nhanh chóng khép lại, không để lại chút dấu vết nào.
Nếu vừa rồi tôi chết, thì ngoài đời cũng sẽ mất mạng thật.
Khi đó, hình nhân giấy sẽ lặng lẽ rời đi, không để lại bất cứ manh mối nào.
Dù cảnh sát có điều tra, cũng chỉ kết luận tôi đột tử, chẳng thể nghi ngờ ai.
Ra tay độc ác như vậy…Không giết được tôi, là chưa chịu dừng tay sao?
Cho dù tôi có là người tốt đến đâu, cũng không thể nhịn được nữa.
Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào vừa chém ác quỷ, lau sạch rồi đặt lại bên mình.
Sau đó nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp, chìm vào giấc ngủ.
Lần này, hắn cử đến một con quỷ còn mạnh hơn.
Khuôn mặt của nó vẫn còn chút đường nét giống con người, xem ra hắn đã dùng đến chiêu cuối.
Tôi nhìn nó, khẽ hỏi:
"Nhất định phải giết tôi sao?"
Con quỷ bỗng há miệng, dùng giọng nói giống hệt 'Tùy Tâm Sở Dục', lạnh lùng đáp:
"Không còn cách nào. Có người bỏ tiền mua mạng cô. Người đó, ta không đắc tội nổi. Cô cứ yên tâm mà đi, tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cho cô."
Tôi cười nhạt:
"Ông nên giữ lại để đốt cho chính mình thì hơn. Gây nghiệp chướng thế này, cẩn thận sau khi chết bị tống xuống địa ngục chịu cực hình."
Ác quỷ cười khẩy, lộ ra ánh mắt hung ác:
"Nực cười."
Tôi cố nhớ lại xem mình đã đắc tội ai, mà kẻ đó lại gấp gáp muốn lấy mạng mình đến vậy?
Nhưng con quỷ không cho tôi thời gian suy nghĩ.
Nó vung móng vuốt sắc bén, lao thẳng đến tôi.
Tôi vội né người, định với lấy thanh kiếm gỗ đào bên cạnh, nhưng chỗ đó trống không.
Hóa ra, lần này hắn đã rút kinh nghiệm, ra tay trước, lấy đi vũ khí của tôi.
Thấy tôi hai tay trống trơn, con quỷ lộ ra chút đắc ý, tiếp tục vồ tới, chiêu nào cũng tàn độc, muốn lấy mạng ngay tức khắc.
May mà tôi vẫn kịp thời né tránh.
Dần dần, trên mặt con quỷ xuất hiện vẻ bực tức.
Nó lẩm bẩm đọc chú, định giở lại trò cũ, khống chế cơ thể tôi, khiến tôi không thể cử động.
Quả nhiên, cơ thể tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích., chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng bước áp sát.
Tôi dứt khoát nhắm mắt, buông xuôi tất cả.
Ác quỷ há miệng rộng như chậu máu, chuẩn bị nuốt chửng tôi.
Nhưng ngay khi chỉ còn cách một tấc, nó đột ngột khựng lại.
Tôi nghiêng đầu, bất ngờ mở mắt.
Đôi mắt màu hổ phách của tôi, lúc này bị phản chiếu thành sắc vàng nhạt.
Một chuỗi chú ngữ màu vàng kim xoay tròn trong đồng tử, không ngừng chuyển động.
Tôi đã sống bao nhiêu năm rồi, nếu mà còn bị một kẻ hậu bối làm tổn thương, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo sao?
Một tia sáng vàng kim xuyên thủng bóng tối, chiếu thẳng vào giấc mơ của tôi.
Ác quỷ lập tức gào thét thảm thiết.
Làn da sần sùi xanh đen của nó bốc cháy, phát ra tiếng xèo xèo.
"Đại sư, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tha cho tôi!"
Nó lăn lộn trên đất, vừa khóc vừa gào.
Nhưng giọng nói phát ra từ miệng nó lại không chỉ có một.
Bên trong còn có giọng của ‘Tùy Tâm Sở Dục’, vang lên đầy hoảng sợ.
Tôi cúi đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
"Đã chọn nuôi quỷ hại người, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần gánh chịu hậu quả."
Hình dáng ác quỷ dần tan biến, để lộ ra gương mặt của ‘Tùy Tâm Sở Dục’.
Lúc này, hắn đã bị hút cạn nguyên khí, toàn thân suy kiệt.
Bóng tối xung quanh bắt đầu tụ lại, những tiểu quỷ vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, lập tức lao tới, gào thét cắn xé thân thể hắn.
Từng mảng da thịt bị lột xuống, máu thịt be bét.
Chúng chính là những nạn nhân từng bị hắn hại chết.
Giờ đây, có thù báo thù, có oán báo oán.
‘Tùy Tâm Sở Dục’ bị xé thành một đống thịt nát.
Hắn hết cầu xin, lại quay sang nguyền rủa tôi.
Nhưng tôi không hề dao động.
Chờ đến khi hắn thét lên lần cuối cùng, tôi mới mở mắt.
Bên cạnh tôi.
Chỉ còn lại một hình nhân giấy nhuốm máu, nằm lặng lẽ trên giường.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận