Cài đặt tùy chỉnh
Livestream bói toán - Truy Vết Hung Thủ
Chương 7
Ngày cập nhật : 12-01-202513
Sau khi thẩm vấn xong, vừa bước ra ngoài, tôi lại thấy Chu Tế. Bên cạnh hắn là một luật sư, hắn còn cố tình nhún vai khiêu khích tôi.
Hắn đã được bảo lãnh thành công, chuẩn bị về nhà.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi bỗng cất cao giọng:
"Đội trưởng Chu, tôi muốn tố giác một vụ hối lộ và nhận hối lộ!"
Ban đầu tôi định ẩn danh tố cáo, nhưng bây giờ hắn đã khiêu khích đến tận mặt, sao tôi có thể nhịn được?
Dưới sự dẫn dắt của tôi, cảnh sát tìm thấy một danh sách nhận hối lộ trong hầm ngầm nhà Chu Tế, bao gồm thời gian, địa điểm cụ thể, thậm chí còn có bằng chứng về nhiều vụ lạm dụng quyền lực.
"Những thứ này cũng là do Chu Tế nói cho cô?"
Nhìn vẻ hoài nghi trong mắt Chu Dự, tôi nghiêm túc gật đầu:
"Đương nhiên rồi, nếu không thì ai có thể tìm ra hầm bí mật trong nhà hắn?"
Chu Tế đã đào một căn hầm ngay dưới biệt thự của mình. Chìa khóa mở hầm được giấu rất kỹ ở khe cắm USB sau giường hắn. Chỉ khi cắm dây sạc vào và xoay đúng 7 vòng, cửa hầm mới mở ra.
Bên trong hầm chứa đầy mẫu vật động vật mà hắn từng mổ xẻ, chẳng khác nào một bảo tàng chết chóc.
Và trong góc hầm, một két sắt chứa toàn bộ chứng cứ phạm tội.
Lần tiếp theo gặp lại Chu Tế, hắn đã không còn bình tĩnh như trước nữa.
Cả người căng cứng, vẻ ngoài vẫn giữ nguyên bộ vest gọn gàng, nhưng khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi và hoang mang.
Tôi nhìn mái tóc đen nhánh của hắn, chợt cảm thấy bất công.
Tại sao tội lỗi của hắn lại có thể giam cầm Lâm Dịch cả đời?
Tôi hiểu rõ sự tính toán của hắn.
Chỉ cần không thừa nhận tội giết Trương Tiếu Tiếu, hắn chỉ bị kết án vì tội hối lộ và nhận hối lộ, ngồi tù vài năm rồi sẽ được ra ngoài.
Trong thời gian đó, hắn chỉ cần bỏ tiền ra lo lót, cuộc sống trong tù cũng không đến mức khổ sở.
Không sao cả. Tôi sẽ hủy diệt lá bùa hộ mệnh cuối cùng của hắn.
"Đội trưởng Chu, tôi còn một vụ nữa cần tố giác."
Trong phiên đối chất, tôi từ tốn giơ tay lên, khóe môi cong nhẹ khi thấy Chu Tế rõ ràng co rụt lại.
Cũng xem như tôi trả lại hắn một màn khiêu khích vừa rồi.
"Đội trưởng Chu, tôi tố giác Chu Sĩ không phải kẻ giết người thực sự."
"Hắn… không làm được."
Chu Sĩ chính là quản gia của Chu Tế.
Sau khi giết Trương Tiếu Tiếu, Chu Tế đã âm thầm tạo dựng một vật thế mạng hoàn hảo.
Một đứa trẻ mồ côi trong thôn, mù một mắt, không tiền bạc, không gia thế Chu Sĩ chính là lựa chọn tốt nhất.
Dưới sự "bảo bọc" và "ân tình" của Chu Tế, Chu Sĩ một lòng trung thành, không chỉ giúp hắn quản lý biệt thự, mà còn nhờ tiền của hắn để cưới vợ sinh con.
Trước khi vụ việc bị phanh phui, Chu Tế đã bí mật đưa vợ con của Chu Sĩ ra nước ngoài, coi như con tin để đảm bảo Chu Sĩ không phản bội hắn.
Nhưng có một điều hắn không ngờ đến Chu Sĩ vốn dĩ "không làm được chuyện đó".
Ngay cả đứa con trai của Chu Sĩ cũng không phải con ruột của hắn.
Vì để che giấu sự thật bản thân vô sinh, Chu Sĩ tự "cắm sừng" chính mình, để vợ đi với người khác rồi sinh con.
Mỗi người đều có toan tính riêng.
Chu Tế vạn lần không ngờ, vì muốn giữ lấy đặc quyền và lợi ích của mình, Chu Sĩ lại giấu nhẹm đi thông tin quan trọng nhất.
Nhìn biểu cảm sụp đổ hoàn toàn của Chu Tế, tôi khẽ nhếch môi đắc ý.
Trong đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng của hắn, tôi bình tĩnh quay sang gọi Chu Dự.
"Đội trưởng Chu, tôi còn một vụ nữa muốn báo án."
"Tôi biết vào năm đó, vụ án của Trương Tiếu Tiếu vẫn còn một nhân chứng khác."
Người khiến Chu Tế hoảng sợ bỏ chạy vào năm đó…
Không phải ai khác, mà chính là chị gái ruột của hắn.
Khác với những gì hắn nghĩ, người đó không phải chỉ đến sau khi hắn phạm tội.
Mà đã chứng kiến toàn bộ quá trình giết người của hắn từ đầu đến cuối.
13
Tôi đã tố giác tất cả những gì cần tố giác, sau đó được Chu Dự sắp xếp người đưa về đạo quán.
Ở trong đồn lâu như vậy, đồ đạc trong quán cũng đã bám đầy bụi.
Tôi nhặt lên một chiếc cúc áo đen rơi trên sàn, nhét vào trong đạo bào.
Lục trong balo, lấy ra xấp ảnh trẻ em mất tích mà Chu Dự đã đưa, phía sau mỗi bức ảnh còn được đính kèm ngày tháng năm sinh cẩn thận.
Mở file mẫu biểu thống kê mà Chu Dự gửi, bắt đầu làm thêm giờ.
Mới làm được một phần ba, Chu Dự đã đến tận nơi mời tôi đi.
Chị gái Chu Tế khẳng định mình không biết gì, từ chối ra tòa làm chứng chống lại hắn.
Tôi đeo chiếc kính mới vừa đặt, vươn cổ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chậm rãi gõ từng chữ trên bàn phím:
"Anh nói với bà ta rằng, chính Chu Tế là người đã tìm mối bán bà ấy năm đó. Chẳng phải xong rồi sao?"
"Đến ly gián cũng không biết làm?"
Tôi trừng mắt lườm Chu Dự một cái, rồi lại tiếp tục gõ bàn phím.
Tôi đã sống mấy trăm năm, không ngờ bây giờ lại bị cận thị.
Khoảng thời gian này khiến tôi tìm lại cảm giác đi làm trước đây.
Cảm giác ấy là, thật ra chết đi cũng không tệ lắm.
Chu Dự: "..."
"Tôi cũng muốn ly gián lắm, nhưng tôi đâu có biết tính toán như cô?"
"Sếp tôi nhờ hỏi một câu, cô có hứng thú làm việc ở cục cảnh sát không? Mỗi tháng lương 15.000 tệ."
"Không cần, tôi không muốn đi làm." Tôi nhìn Chu Dự đầy oán hận, trước khi gặp anh ta, tôi chỉ là một tiểu đạo sĩ vô tư vô lo, sau khi gặp anh ta, tôi lại có việc làm không hết.
"Hay cô suy nghĩ thêm đi? Không phải hợp đồng lao động đâu, là biên chế chính thức đấy." Chu Dự vừa dụ dỗ, vừa mang vẻ vừa chính trực vừa nịnh nọt.
Không thể phủ nhận, điều kiện anh ta đưa ra quả thực rất hấp dẫn.
Nhưng để che giấu thân phận, tôi từ trước đến nay không bao giờ chọn làm công việc lâu dài.
Cùng lắm tôi chỉ đi làm tối đa năm năm, nếu không mặt tôi không hề già đi, vài năm nữa sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm mất.
Hơn nữa, tôi cũng không cần hưởng phúc lợi bảo hiểm, có bệnh cũng không cần chữa, cứ để vậy cũng không chết được.
Chu Dự ngồi năn nỉ mãi, uống hết hai bình nước, nhưng vẫn không lay chuyển được quyết tâm không đi làm của tôi.
Ngủ đến 11-12 giờ trưa thì ai muốn đi làm từ 9h sáng đến 5h chiều chứ?
Cuối cùng, Chu Dự đành lùi một bước, hy vọng nếu sau này cảnh sát gặp phải những vụ án khó giải quyết, tôi có thể dùng kiến thức của mình để hỗ trợ họ.
Họ sẽ trả thù lao theo từng vụ án.
Nhìn dáng vẻ nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không rời đi của anh ta, tôi đành gật đầu.
Thấy tôi đồng ý, Chu Dự cười đến mức hở cả lợi, trước khi đi còn không quên nhắc tôi gửi bảng biểu đã hoàn thành cho anh ta, như vậy sẽ rút ngắn thời gian cứu hộ.
Tuyệt thật, mỗi ngày đều cảm thấy vừa nhàn rỗi lại vừa mệt mỏi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận