Cài đặt tùy chỉnh
Trọng sinh rồi, tôi lại trở thành con mồi của kẻ điên cuồng mà bạn thân yêu thích
Chương 3
Ngày cập nhật : 12-01-20257
Tôi báo chuyện bị theo dõi với giảng viên phụ trách.
Nhưng không nhắc đến cái tên Tiêu Dục Thần.
Tôi từng tiếp xúc với hắn một lần vào năm nhất.
Hôm đó, tôi đứng sau hắn để phát biểu với tư cách tân sinh viên xuất sắc. Khi đưa micro cho tôi, động tác của hắn rất tùy ý.
Nhưng chỉ tôi, người nhận lấy micro, mới biết rõ.
Hắn chỉ dùng ba ngón tay cầm ở phần đuôi, lông mày hơi cau lại như thể ghét phải chạm vào người khác.
Đưa xong, hắn liền thả lỏng mặt mày, thậm chí còn kín đáo lau tay ở nơi không ai nhìn thấy.
Từ đó, trong lòng tôi, hắn không còn đơn thuần là một đàn anh học bá đáng gờm nữa, mà còn là một kẻ mắc chứng ám ảnh sạch sẽ, lạnh lùng đến mức khó chịu.
Tôi không thể hình dung nổi cảnh hắn ẩn nấp trong bóng tối theo dõi ai đó.
Càng nghĩ, tôi càng thấy có lẽ người mà Dương Kinh chỉ cho tôi chỉ là một kẻ có vóc dáng giống hắn mà thôi.
Giảng viên nghe tôi trình bày xong, hoàn toàn không để tâm.
"Trường có đội bảo vệ tuần tra 24/7, em có lẽ chỉ bị áp lực quá thôi. Mỗi năm đều có sinh viên gặp tình trạng này. Đừng suy nghĩ nhiều, tập trung chuẩn bị bài nghiên cứu để giữ suất học thẳng lên cao học."
Thấy không thể trông chờ gì từ phía nhà trường, tôi chỉ có thể co mình trong ký túc xá.
Nhưng dù vậy, ánh mắt đó vẫn như hình với bóng.
Tôi đã mất liên tiếp hai bộ quần áo.
"Hai bộ này vải quá kém, đừng mặc nữa."
"Bộ kia thì quá mỏng. Hôm nay có không ít người lén nhìn cậu, cậu không nhận ra sao?"
Lần đầu tiên, tôi nhắn tin lại cho hắn.
"Cút đi, đồ bệnh hoạn! Ngoài mày ra còn ai biến thái thế này nữa?"
"Đừng nói bậy."
"Tôi đã đặt may riêng cho cậu vài bộ quần áo, gửi ở chỗ quản lý ký túc xá rồi, nhớ lấy nhé."
Trong mắt hắn, cơn giận dữ của tôi chẳng đáng một xu.
Hắn thậm chí còn muốn dạy dỗ ngược lại tôi.
Cảm giác mất kiểm soát này khiến tôi sợ hãi.
Còn những "bù đắp" về vật chất từ hắn, khiến tôi lo sợ rằng một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành một Dương Kinh khác, từng chút một bị hắn làm cho quen thuộc, từng chút một sa vào cạm bẫy.
8
Tôi bắt đầu lật tung nhóm chat "Chỉ Yêu Bệnh Kiều Hội", cố gắng tìm bằng chứng cho thấy "hắn" vẫn đang theo dõi Dương Kinh.
Nhưng lịch sử trò chuyện của cô ta đã dừng lại vào ngày thứ tư sau khi chuyển khỏi ký túc xá.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng mà cô ta gửi.
"Hắn đã đến, nhưng tớ vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Ở đâu bán camera quay lén nhỉ?"
Bên dưới, đám chị em bệnh kiều hào hứng đưa ra đủ loại gợi ý.
Nhưng Dương Kinh không trả lời nữa, thậm chí còn rời khỏi nhóm.
Dần dần, có người bắt đầu đoán rằng cô ta đã bị nhốt rồi.
Điều đáng sợ là, phản ứng đầu tiên của họ không phải hoảng hốt hay lo lắng, mà là kích động, ghen tị.
Họ khát khao đến mức chỉ mong có ai đó đến giam cầm mình.
Không ai nghĩ rằng cô ta có thể gặp nguy hiểm. Không ai nghĩ rằng cô ta có thể chết.
Tôi cố kiềm chế bàn tay đang run rẩy, nhắn tin cho Dương Kinh.
"Mai có tiết thầy Trương, thầy sẽ điểm danh, nhớ đến lớp."
Rất lâu sau, cô ta mới trả lời.
"Không đi, cứ để thầy ghi tên thôi."
Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại, tim đập dồn dập, hơi thở hỗn loạn.
Đây đúng là cách nói chuyện của Dương Kinh.
Nhưng vấn đề là, khoa tôi hoàn toàn không có giáo viên nào họ Trương!
Nói cách khác, người nhắn tin trả lời tôi chính là kẻ theo dõi.
Và điều đó đồng nghĩa với việc Dương Kinh rất có thể đã bị nhốt trong hầm tối.
Thậm chí, sau ngần ấy ngày, cô ta có lẽ đã giống như kiếp trước, bị hành hạ đến mức phải ăn chuột để sống.
Thần kinh tôi căng thẳng một lúc, rồi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Lần này, cô ta gặp nạn còn sớm hơn kiếp trước không biết bao nhiêu ngày.
Có lẽ không bao lâu nữa, cô ta sẽ thối rữa trong tầng hầm, trở thành bữa tiệc của giòi bọ và chuột cống.
Đối với loại người như Dương Kinh, ngay cả việc trả thù cũng trở nên quá đỗi dễ dàng.
Tôi chìm đắm trong niềm hân hoan.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Khi nhìn rõ nội dung, đầu tôi như nổ tung, theo phản xạ quăng mạnh điện thoại ra xa.
Là tin nhắn từ kẻ theo dõi.
Là một bức ảnh.
9
Dương Kinh bị một sợi dây xích chó trói chặt, bất tỉnh trên mặt đất.
Tóc tai bù xù, cơ thể đầy rẫy vết thương, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
So với kiếp trước, bộ dạng cô ta bây giờ còn thảm hại hơn nhiều.
Một dòng tin nhắn hiện lên dưới bức ảnh.
"Cậu đang tìm cô ta à?"
"Cô ta đã hại chết cậu, cậu vẫn muốn cứu cô ta sao?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận