Cài đặt tùy chỉnh
Trọng sinh rồi, tôi lại trở thành con mồi của kẻ điên cuồng mà bạn thân yêu thích
Chương 4
Ngày cập nhật : 12-01-202510
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi mới dần thoát khỏi nỗi sợ hãi tột cùng.
Hắn biết tôi đã chết đi sống lại.
Điều đó có nghĩa là, từ kiếp trước, hắn đã luôn theo dõi tôi.
Như một mạng lưới vô hình, bủa vây lấy tôi từ quá khứ đến hiện tại, quyết tâm giam cầm tôi trong đó.
Hắn rất cẩn thận, nhanh chóng thu hồi những tin nhắn cũ, rồi gửi một tin nhắn mới.
"Tôi làm cậu sợ sao? Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu."
Tôi cắn chặt răng, hàm dưới run lên từng hồi.
Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, mất một lúc lâu tôi mới nhắn được một câu hoàn chỉnh.
"Rốt cuộc mày là ai?"
"Mày… là kẻ theo dõi Dương Kinh sao?"
"A, cậu đang nhầm tôi với tên biến thái đó à?"
"Không phải mày sao?"
"Tôi không phải hắn. Đừng đánh đồng tôi với một tên béo hèn hạ như vậy."
Hóa ra, có đến hai kẻ theo dõi.
Người theo dõi tôi không phải kẻ đang giam giữ Dương Kinh.
Và theo những gì hắn nói, kẻ theo dõi Dương Kinh cũng không phải Tiêu Dục Thần.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục thăm dò hắn để tìm thêm manh mối.
"Tao nói là biến thái. Mày không phải sao? Mày theo dõi tao, rình mò tao, nắm rõ mọi thông tin về tao, liên tục nhắn tin quấy rối tao, ăn cắp quần áo của tao, không ngừng nhắc nhở tao rằng tao luôn nằm trong tầm kiểm soát của mày. Mày không phải biến thái?"
"Xin lỗi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, nhưng vì quá yêu cậu nên không thể kiềm chế được."
"Thế thì để tao nói thẳng: Tao rất an toàn, không cần mày bảo vệ. Tao cũng không thích mày. Đừng làm phiền tao nữa, đi mà sống cuộc đời của mày."
Hắn có thể dễ dàng chụp ảnh của Dương Kinh, điều đó có nghĩa là hoặc hắn quen biết với kẻ theo dõi cô ta, hoặc hắn còn nguy hiểm hơn cả kẻ đó.
Tôi đã chết một lần, không thể dễ dàng tin vào lời nói một phía của hắn.
Quan trọng hơn, tôi không phải Dương Kinh.
Tôi sẽ không biết ơn một kẻ theo dõi mình.
Tôi càng không bao giờ cảm động trước một kẻ luôn giám sát tôi từng giây từng phút.
Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn.
Hắn im lặng rất lâu, rồi nhắn tin lại, như thể cố tình phớt lờ lời từ chối của tôi.
"Đến giờ ăn rồi, tôi đã gọi đồ ăn cho cậu. Một lát nữa, quản lý ký túc xá sẽ mang đến."
Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Màn hình đã bị tôi đập vỡ từ trước, lúc này tôi chỉ ước có thể đập nát luôn kẻ bên kia.
Tôi biết mà.
Dù có nói ra vẻ cao thượng thế nào, bản chất của hắn vẫn chỉ là làm theo ý mình, chỉ cần hắn thấy thoải mái là được.
Cái gì mà tình yêu cực đoan?
Cái gì mà yêu đến mức tự trói buộc bản thân?
Những kẻ như hắn, đơn giản chỉ là nghiện cảm giác săn đuổi, nghiện cảm giác tôi chạy trốn nhưng không thể thoát, khiến hắn có thể tận hưởng sự chiếm hữu tuyệt đối.
11
Lửa giận bùng lên trong lòng tôi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
"Tao muốn gặp mày."
Tôi không thể tiếp tục chờ chết nữa.
Cùng lắm thì cá chết lưới rách, kết cục tệ nhất chẳng phải chỉ là chết thêm một lần nữa thôi sao?
"Tại sao?"
Hắn trả lời ngoài dự đoán.
"Ngày mai, 4 giờ chiều, quán cà phê ở hẻm XX, bàn A7. Tao cho mày một cơ hội để đứng đối diện tao một cách đường hoàng, thay vì lén lút rình mò như một con chuột cống trong mương bẩn."
Mãi đến nửa đêm, hắn mới trả lời.
"Được."
12
Chiều hôm sau, giảng viên phụ trách gọi tôi đến giúp điền hồ sơ.
Khi xong việc, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 57 phút.
Tên theo dõi nhắn tin từ 3 giờ 30.
"Tôi đến rồi, đã gọi cho cậu một ly Flat White."
Ngay lúc này, lại có một tin nhắn mới.
"Cà phê nguội rồi, cậu đến trễ."
Tôi lập tức bắt xe đến quán. Khi đến đầu hẻm, đã 4 giờ 15.
Một tin nhắn khác xuất hiện.
"Xin lỗi, dù rất muốn gặp cậu, nhưng cậu đã thất hẹn. Hẹn lần sau."
Xe không thể vào hẻm, tôi đành phải xuống xe và chạy thục mạng.
Vừa chạy vừa gõ tin nhắn.
"Đừng đi! Tôi đến rồi!"
Ngay khi sắp ra khỏi đầu hẻm, tôi bất ngờ đâm sầm vào một người.
Một mùi sát trùng nồng nặc ập đến, tay tôi trượt một cái, tin nhắn vừa soạn bị gửi đi.
Cùng lúc đó, điện thoại của người bị tôi đụng phát ra tiếng thông báo tin nhắn.
Trong nháy mắt, tim tôi nhảy vọt lên tận cổ họng.
Tôi lập tức lùi lại, ngẩng đầu lên.
Khi nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, tôi đông cứng.
Tôi thất thanh.
"Là anh?"
Tôi cảnh giác nhìn hắn, một tay lén đưa vào túi, siết chặt cây bút máy có thể tháo nắp.
Tiêu Dục Thần khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nhìn tôi, trong mắt lộ vẻ khó chịu.
Sau đó, hắn lấy khăn ướt ra, mạnh tay lau sạch từng ngón tay.
"Cô biết tôi?"
Tôi sững sờ một giây, đầu óc rối loạn.
Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng trên gương mặt bực bội của hắn.
Không đúng, hắn không phải kẻ theo dõi.
Đúng lúc đó, hắn xoay người ném khăn giấy vào thùng rác, để lộ quán cà phê phía sau.
Bàn A7, chỗ tôi đã chọn, nằm cạnh cửa sổ.
Tôi nhìn qua, đúng lúc một người vừa đứng dậy, bước ra ngoài.
Cách ăn mặc của hắn chính là kẻ dưới gốc cây hôm đó.
Như có cảm giác, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt dính chặt như rắn độc, khiến tôi lạnh toát sống lưng.
Tôi đã đánh giá quá cao lòng can đảm của mình.
Sự sợ hãi ập đến, chân tôi như bị đóng đinh, muốn chạy theo nhưng không tài nào nhấc lên nổi.
"Cô sao vậy?"
Tiêu Dục Thần vứt xong khăn giấy, nghi hoặc nhìn tôi, rồi theo ánh mắt tôi quay đầu lại.
Không kịp nghĩ gì nữa, tôi tóm chặt cánh tay anh ta.
"Tiêu Dục Thần, giúp tôi! Tôi bị theo dõi!"
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận