Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Chồng tôi quay về nhà, nhưng tôi lại hối hận

Chương 3

Ngày cập nhật : 14-01-2025

5 Những chuyện xảy ra sau đó, suốt ba tháng nay, mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm thấy như một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng dữ tợn và đáng sợ. Tôi bị kích động, lại đập đầu, sau khi gào thét kịch liệt, cơn tức giận xộc thẳng lên tim, khiến tôi ngất xỉu. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy Trần Mục Lễ ngồi lặng bên cạnh giường, đầu cúi thấp. Tôi yếu ớt mở miệng. "Cút!" "Biến ngay khỏi mắt tôi, tôi buồn nôn!" Cả người Trần Mục Lễ khẽ run lên, anh ta ngước lên nhìn tôi, gương mặt lởm chởm râu, giọng khàn đặc: "Lý Tiếu, em đừng kích động, mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Tôi đưa tay cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt trên bàn, ném thẳng vào người anh ta. Anh ta không tránh, cứ thế để nó đập mạnh vào cằm. Chiếc bình rơi xuống sàn, vang lên một tiếng "cạch" trầm đục. Anh ta nhắm mắt lại, cúi người nhặt lên, đặt về chỗ cũ, thở dài một hơi. "Em muốn đánh, muốn mắng anh đều được. Giờ mọi chuyện đã thế này, anh cũng không định biện hộ cho mình nữa. Anh chỉ muốn nói một câu—anh và cô ấy, tuyệt đối chưa từng đi quá giới hạn!" Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn anh ta. "Vậy thì sao?" "Tôi phải khen hai người đạo đức cao thượng chắc? Phải cảm ơn hai người vì chưa lăn lên giường với nhau chắc?" Trần Mục Lễ nhìn tôi, lộ ra biểu cảm đau lòng. "Em cần gì phải nói khó nghe như vậy?" Bàn tay tôi siết chặt trong chăn, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy không kiểm soát. "Tôi nói nghe ghê tởm, có bằng những gì hai người làm không?" "Chỉ cần nghĩ đến mấy lời hai người viết cho nhau, tôi đã buồn nôn đến muốn ói! Còn giả vờ cái gì mà si tình đau khổ, còn cái gì mà tình yêu Plato thuần khiết! Tất cả chỉ là đạo đức giả, chỉ là trò ghê tởm của hai kẻ cặn bã!" Trước đây, khi xem phim hay đọc tiểu thuyết, tôi thường thấy những người vợ phát điên khi phát hiện chồng ngoại tình—họ gào khóc, họ náo loạn, họ mất kiểm soát. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy họ quá yếu đuối, quá ngu ngốc. Tôi nghĩ, đàn ông thôi mà, dơ bẩn thì vứt bỏ là xong. Nhưng đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh này, tôi mới nhận ra—không thể kiểm soát được bản thân. Cơn phẫn nộ và cảm giác bị phản bội tràn ngập trong lồng ngực, như thể nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi chỉ muốn hét lên tất cả những lời cay độc nhất, tàn nhẫn nhất để nguyền rủa hai kẻ đó. Thậm chí tôi còn muốn kéo cả anh ta và Đông Phương Hạ cùng nhau xuống địa ngục. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi từ một Lý Tiếu lạc quan, vui vẻ, nhiệt tình với mọi người, trở thành một người đàn bà cay nghiệt, thô bạo, điên cuồng. Lúc này, ánh mắt Trần Mục Lễ nhìn tôi, cũng chẳng khác gì đang nhìn một kẻ điên. Tôi càng tức giận, lại cầm gối ném thẳng vào mặt anh ta. "Cút đi!" Trần Mục Lễ chậm rãi vuốt lại mái tóc rối, đứng lên, giọng nói đã trở nên bình tĩnh: "Bây giờ em đang quá kích động, không thể nói chuyện một cách bình tĩnh được. Anh đi trước." "Tiểu Cao đẩy em ngã, cậu ta đã chủ động xin lỗi anh. Chuyện này không thể trách cậu ta được. Cậu ta không biết em là ai, chỉ thấy em đột nhiên lao vào, làm Đông Phương bị thương, nên mới đứng ra bênh vực cô ấy." "Trán Đông Phương bị bỏng, để lại sẹo, nhưng cô ấy không định truy cứu trách nhiệm của em đâu, em không cần lo." "Tóm lại, mọi chuyện không khó coi như em nghĩ. Em cứ bình tĩnh lại trước đã. Nếu cuối cùng em vẫn không thể vượt qua chuyện này, muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh không có một lời oán thán." Anh ta cúi xuống, nhặt chiếc gối đặt lại lên giường, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. 6 Tôi nằm trong bệnh viện ba ngày, đầu óc mơ hồ, lúc nào cũng lơ mơ ngủ rồi lại giật mình tỉnh dậy. Mỗi lần tỉnh giấc, tôi đều phải mất vài giây mới phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Mẹ tôi đến thăm, nói rằng Trần Mục Lễ đã gọi điện cho bà, kể chi tiết mọi chuyện, lo tôi không ai chăm sóc nên nhờ bà đến bệnh viện giúp. Bà vuốt mặt tôi, thở dài: "Nó rất chân thành thừa nhận lỗi lầm của mình, còn thề rằng giữa nó và cô gái đó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Tiếu Tiếu, con còn nhớ hồi trước con mê thần tượng không? Viết đầy một cuốn sổ toàn lời tỏ tình đó, con cứ coi như nó cũng giống vậy đi." Tôi lắc đầu. "Không giống nhau." "Nhưng vì chút chuyện này mà khiến bản thân suy sụp thì không đáng đâu. Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Mễ Mễ chứ!" Mẹ chồng và em chồng cũng đến. Mẹ chồng ngồi xuống bên cạnh tôi, cười bảo: "Nói thật thì A Lễ cũng có phần sai. Nhưng thằng bé từ nhỏ đã được con gái thích, bây giờ sự nghiệp thành công, khó tránh khỏi bị mấy cô gái bên ngoài dòm ngó. Chuyện này xảy ra cũng tốt, may là chưa đến mức không thể cứu vãn, coi như nhắc nhở con thôi." Em gái Trần Mục Lễ vừa uống cà phê đá vừa nói: "Chị dâu à, em không bênh anh trai em đâu, nhưng anh ấy là người có lý tưởng, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề gì. Em còn nghi là anh ấy bị người ta gài bẫy nữa kìa. Mà nói đi nói lại, chuyện này cũng không tính là ngoại tình, cùng lắm là… thả thính? Thậm chí còn chưa đủ để gọi là thả thính luôn, anh trai em không đời nào nói ra mấy lời hạ lưu đâu!" Trước khi rời đi, mẹ chồng nhìn tôi, giọng điệu đầy ẩn ý: "A Lễ dám chủ động nói với gia đình chuyện này, chứng tỏ trong lòng nó vẫn không hề thấy hổ thẹn. Dĩ nhiên, con muốn làm lớn chuyện thì cũng có thể hiểu được, nhưng nên dừng lại ở đây thôi. Nó sắp tranh cử chức phó viện trưởng rồi, nếu có rắc rối gì, người ngoài không rõ chuyện vợ chồng các con ra sao, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nó." Tôi thật sự không biết phải làm gì. Ly hôn sao? Tình cảm hơn mười năm, mái nhà tôi cẩn thận vun đắp, quá trình trưởng thành của Mễ Mễ, hình mẫu gia đình hạnh phúc trong mắt người ngoài… Mẹ, mẹ chồng, em chồng đến khuyên tôi, nhưng chẳng ai nói đến chuyện ly hôn cả. Họ chỉ khuyên tôi đừng tức giận, đừng làm ảnh hưởng đến hòa khí gia đình, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến ly hôn vậy. Trong lòng họ đã mặc định rằng—chuyện này, vẫn chưa đủ nghiêm trọng đến mức phải ly hôn. Nhưng trong lòng tôi, lại nghẹn đến phát hoảng. Trần Mục Lễ mỗi ngày đều đến bệnh viện, mang theo canh nóng. Thấy tôi không thèm để ý, anh ta chỉ lặng lẽ đặt hộp giữ nhiệt xuống, rồi lặng lẽ rời đi. Mễ Mễ gọi điện cho tôi mấy lần, hỏi tôi khi nào về nhà, nói rằng cơm bố nấu dở tệ. Tôi thật sự không biết, phải làm sao bây giờ… Ngày trước khi xuất viện, tôi bỗng dưng muốn ra vườn nhỏ dưới lầu đi dạo. Rồi tôi bắt gặp Trần Mục Lễ và Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ mặc đồ bệnh nhân, Trần Mục Lễ xách hai hộp giữ nhiệt, cả hai đang thì thầm nói chuyện. Họ đứng đối diện nhau, cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc dài của Đông Phương Hạ, khiến những lọn tóc khẽ lướt qua mặt, qua môi Trần Mục Lễ. Anh ta đứng yên, không né tránh, để mặc những sợi tóc ấy ve vuốt gương mặt mình. Cả khung cảnh như một sự mờ ám đầy ngầm hiểu. Hồi lâu, anh ta cúi đầu, đưa một hộp giữ nhiệt cho Đông Phương Hạ. Cơn gió khẽ đưa giọng nói mềm mại của cô ta đến tai tôi: "Anh trai!" Đầu tôi "ầm" một tiếng, rồi tôi lao đến. Trong giây phút Trần Mục Lễ nhìn thấy tôi, tròng mắt anh ta chợt co rút lại. Tôi tóm chặt lấy tóc Đông Phương Hạ, giật mạnh, kéo cô ta ngã sấp xuống đất, gầm lên: "Mày còn dám xuất hiện? Con tiện nhân này!" Đông Phương Hạ đau đến mức kêu thảm, ôm chặt tóc mình. Từ xa, mấy nhân viên trẻ vội vàng chạy đến, vừa kéo tôi ra vừa không ngừng giải thích: "Chị dâu! Chị hiểu lầm rồi! Bọn em chỉ đến thăm chị Đông Phương, đúng lúc gặp anh Trần thôi!" Ngay khi tôi giơ tay định tát vào mặt Đông Phương Hạ, cổ tay tôi bị siết chặt. Giọng nói lạnh lẽo của Trần Mục Lễ vang lên bên tai. "Đủ rồi!" Mấy nhân viên trẻ bối rối, cố gắng gỡ tay tôi ra để cứu mái tóc Đông Phương Hạ, nhưng tôi vô thức siết càng chặt. Xung quanh bắt đầu có người đứng xem, chỉ trỏ bàn tán. Đông Phương Hạ vừa hoảng vừa xấu hổ, đôi vai run rẩy, khe khẽ nức nở. Trần Mục Lễ nhìn cô ta một cái, trong mắt ánh lên tia xót xa, sau đó lạnh lùng nhìn tôi, lớn tiếng nói: "Tôi lấy tính mạng con gái Mễ Mễ ra thề! Tôi và cô ấy, chưa từng có bất kỳ hành vi thân mật nào! Chưa từng lên giường! Chưa từng hôn! Thậm chí chưa từng ôm nhau!" "Lý Tiếu, em hết lần này đến lần khác không chịu buông tha, trước khiến cô ấy bị hủy dung, bây giờ lại trước mặt bao nhiêu người sỉ nhục cô ấy. Nếu em cứ tiếp tục phát điên như thế này—CHÚNG TA LY HÔN ĐI!" Cả người tôi chấn động, trân trối nhìn anh ta. "Anh nói gì? Anh nói… ly hôn?" "Anh dựa vào cái gì mà đòi ly hôn?" Đám đông xôn xao bàn tán. "Người ta dám lấy con gái ra thề, chắc chắn không nói dối rồi! Tôi còn tưởng là đánh tiểu tam chứ, hóa ra là vợ cả gây chuyện vô lý à?" "Còn làm cô gái kia bị hủy dung nữa? Nhìn cách cô ta giật tóc người ta mà xem, dữ như vậy, bảo sao chồng lại đòi ly hôn!" "Gã đàn ông kia trông thật thà, chắc là bị ép đến đường cùng rồi!" Tôi sững sờ, bất giác buông lỏng tay. Mấy nhân viên trẻ vội vàng che chắn cho Đông Phương Hạ, kéo cô ta ra xa tôi. Cách một đám đông, Đông Phương Hạ từ từ ngước lên, im lặng nhìn tôi. Ánh mắt khinh miệt, châm chọc, thậm chí còn xen lẫn một chút thương hại. Bỗng nhiên, tôi bình tĩnh lại. Kể từ khoảnh khắc phát hiện thư mục đó, cho đến giờ phút này—đây là lần đầu tiên tôi thực sự bình tĩnh lại. Tôi quay đầu, nhìn Trần Mục Lễ, chậm rãi mở miệng: "Không, tôi không đồng ý ly hôn." Ít nhất. Không phải bây giờ.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815