Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Sinh viên keo kiệt livestream gọi hồn

Chương 2

Ngày cập nhật : 14-01-2025

4 Lời tôi vừa dứt, biểu cảm trên mặt hắn khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại cứng đầu như vậy. Trong vòng một phút tôi trò chuyện với hắn, lượng người xem livestream đột ngột tăng vọt, hoàn toàn khác biệt so với con số hơn hai trăm người lèo tèo ban nãy. Đám khán giả mới tràn vào cực kỳ thích quậy, hò hét rằng tôi sắp xong đời, còn kêu gào Cố Điên Cuồng ra tay trừng trị tôi. Tôi nhíu mày. Nhiều người xem quá, không ổn rồi. Vốn chỉ muốn lặng lẽ trụ vững một tiếng đồng hồ, giờ lại bị quá nhiều người chú ý, cây to đón gió, dễ rước họa. Tôi chỉ muốn kết thúc buổi livestream này thật nhanh, bèn thúc giục hắn cung cấp bát tự của người đã khuất. Hắn viết một dãy ngày tháng năm sinh, giơ tờ giấy lên trước ống kính. Tôi nhìn bát tự trên giấy, nhanh chóng bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó không vui nói: "Khách hàng đây, tôi không gọi hồn người sống. Gọi hồn chỉ dành cho người đã khuất." Nào ngờ, ngay khi tôi vừa nói xong, đối phương cười đến mức đập bàn đôm đốp. Cả livestream cũng bị khán giả spam "hahahahaha" kín màn hình. "Đây là bát tự của mẹ ruột tôi, cậu bảo bà ấy là người sống? Hahahahaha! Tôi cũng ước bà ấy còn sống lắm đấy! Cậu lừa tôi vui lắm hả?" Nhưng ngay khi hắn thốt ra câu đó, những tiếng cười "hahahaha" trong livestream đột ngột tắt ngúm. Sắc mặt hắn cũng tối sầm lại. Tôi không hề hoảng hốt. Bình tĩnh lấy ra một chiếc mai rùa cổ trăm năm, thả vào đó ba đồng xu rồi bắt đầu gieo quẻ, thầm nhẩm trong lòng điều mình muốn bói. Nhìn kết quả hiện ra, tôi lặng lẽ liếc hắn một cái đầy thương hại, sau đó thản nhiên nói: "Bà ấy đang ở tầng hầm thứ ba nhà anh. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, tôi khuyên anh nên xuống gặp bà ấy lần cuối." Câu nói của tôi khiến hắn cười càng lớn, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai: "Nhà tôi chỉ có duy nhất một tầng hầm. Tôi từng quay video nhà mình cho fan xem, ai theo dõi tôi đều biết rõ điều này. Cô lừa đảo mà cũng không thèm chuẩn bị trước à?" "Đi thẳng về phía đông trong tầng hầm đó, ở cuối hành lang chính là lối xuống tầng ba. Cậu không tin thì.." Tôi còn chưa nói hết câu, màn hình livestream tối đen. Hệ thống thông báo: "Tài khoản đã bị báo cáo vi phạm, nền tảng tiến hành khóa kênh." Tôi: "…………" 5 Tài khoản bị khóa, tôi chẳng hề bận tâm. Sau khi rút tiền từ carnival về, tôi cắn răng xót xa, quyên đi chín phần, chỉ giữ lại một phần nhỏ coi như tiền công vất vả. Nhìn con số ít ỏi còn lại, tôi đau lòng đặt ngay một ly trà sữa tự an ủi mình. Phải tiêu tiền nhanh lên, nếu không một lát nữa kiểu gì cũng gặp chuyện cần tiền hóa giải, đến lúc đó lại hao tổn nhiều hơn. Thu dọn lá cờ gọi hồn mini, tôi gỡ bỏ kết giới và bùa ẩn thân, duỗi người đứng dậy thư giãn gân cốt. Ba cô bạn cùng phòng đang túm tụm xem gì đó trên điện thoại, tôi tò mò bước lại gần hóng hớt. Vừa liếc mắt, tôi lập tức thấy một gương mặt quen thuộc trên màn hình. Chẳng phải chính là tên khốn vừa khiến tôi bị khóa kênh sao? Tôi chỉ vào gã đàn ông trên màn hình, hỏi Ái Linh – một cô bạn cùng phòng: "Linh Linh, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?" "Chồng tao." – Cô ấy thản nhiên đáp. Tôi: "……" "Đừng đùa với Thanh Song nữa. Nhưng mà Thanh Song này, cậu thực sự không biết Cố Tinh Nguyên, con trai của tỷ phú à? Anh ta rất nổi trên mạng đấy! Fan hâm mộ đặt cho biệt danh Cố Điên Cuồng, sở thích là bóc phốt streamer lừa đảo, chuyên report khóa kênh một gói combo!" Nhậm Chỉ thấy tôi thật sự không biết, bèn kiên nhẫn giải thích. Ái Linh bổ sung thêm: "Đúng thế! Chồng tao vừa report thành công một kẻ lừa đảo! Cười chết mất, kẻ đó còn bảo gọi hồn, vậy mà ngay cả mẹ ruột của chồng tao đã mất bao năm cũng không tính ra, còn bảo bà ấy vẫn sống!" "Tình hình đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp thật…" Tôn Thính Phong cảm thán. Tôi im lặng một lúc, thử lên tiếng minh oan cho mình: "Biết đâu, streamer kia mới là người nói thật thì sao?" Ba người bọn họ đồng loạt lắc đầu, dứt khoát phủ nhận: "Không thể nào." Rất tốt, từ hôm nay các cậu mất đi một người bạn dễ thương như tôi rồi. Tôi ôm lấy trái tim bé nhỏ đang rỉ máu, chuyển ánh mắt sang điện thoại của Ái Linh. Trên màn hình, Cố Tinh Nguyên đang bị cư dân mạng xúi giục, đi theo hướng đông trong tầng hầm đúng như tôi đã chỉ. Hướng đông là một hành lang, cuối hành lang là một bức tường, trên tường treo một bức tranh chân dung rộng bằng cả bức tường, cao khoảng hai mét. Người trong tranh chính là mẹ ruột của Cố Tinh Nguyên. Hắn giơ điện thoại lên nói với khán giả: "Mọi người thấy rồi đấy, đằng sau bức tranh là tường. Làm gì có đường nào xuống tầng ba." Kết quả này đúng như khán giả dự đoán, bình luận bắt đầu la ó. Tôi vỗ vai Ái Linh, bảo cô ấy gõ bình luận: "Cầu thang xuống tầng ba nằm ngay sau bức tranh." Ái Linh do dự: "Đừng đùa, tôi mà gõ vậy là ăn chửi ngay." "Cậu có muốn chồng mình gặp mẹ lần cuối không?" Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, không hề có ý đùa giỡn. "Cậu nói thật?" "Thật hơn vàng, mau gõ đi." Tôi thấy Cố Tinh Nguyên trong video đã chuẩn bị quay đi, nhớ lại quẻ hung lúc trước, bèn giật luôn điện thoại của Ái Linh, tay gõ chữ như bay. Khi ba cô nàng nhận ra và định ngăn tôi lại, bình luận của tôi đã được gửi đi. "Trời ơi, cậu thật sự gửi rồi sao?" Ái Linh ôm đầu than thở, lo lắng đến mức đi vòng vòng: "Cậu không biết đấy thôi! Cố Điên Cuồng ghét nhất là có người đùa cợt về mẹ anh ta! Lúc bà ấy qua đời, anh ta còn chẳng kịp gặp mặt lần cuối, vì chuyện đó mà hắn với bố ruột cãi nhau đến mức tuyệt giao! Giờ thì xong rồi, tài khoản tôi kiểu gì cũng bị hắn cho vào danh sách đen!" "Không đâu, cậu xem đi…" Tôi chỉ vào màn hình điện thoại. Trong video, Cố Tinh Nguyên đã quay lại, đứng trước bức tranh. Hắn đặt điện thoại lên giá bên cạnh, dùng cả hai tay di chuyển bức tranh. Bức tranh được dịch sang một bên, lộ ra một cánh cửa. Nhìn thấy cảnh này, bình luận trong livestream nổ tung với hàng loạt: "WTF??? THẬT SỰ CÓ CỬA SAU TRANH KÌA!!!" Cố Tinh Nguyên cũng bị bất ngờ đến đứng hình. Hắn đờ người vài giây, sau đó… Ngay khi khán giả đồng loạt giục mở cửa, hắn đột ngột tắt livestream. Ba cô bạn cùng phòng nhìn chằm chằm màn hình tối đen, rồi không hẹn mà cùng hét lên: "ĐỪNG CÓ TẮT CHỨ!!!" 6 Có hét cũng không thay đổi được sự thật. Ba người bọn họ đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chất vấn. Ái Linh lên tiếng trước: "Nói đi, sao cậu biết sau bức tranh có cửa?" "Thành khẩn thì khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị." – Nhậm Chỉ nheo mắt ép hỏi. "Đúng, không chịu khai thì cứ chuẩn bị chịu cực hình đi." – Tôn Thính Phong bổ sung. Tôi trợn mắt, giọng điệu cực kỳ đáng ăn đòn: "Còn cần đoán sao? Streamer đó nói đi thẳng hướng đông, thì đương nhiên cửa phải ở sau bức tranh rồi." Có lẽ giọng điệu của tôi quá mức hiển nhiên, nên ba người bọn họ đành câm nín. Đúng lúc đó, shipper gọi điện thông báo trà sữa đã giao tới, bảo tôi xuống lấy hàng. Tôi tranh thủ chuồn lẹ, không muốn để bọn họ tra khảo đến lộ tẩy. Tôi rất muốn giữ kín thân phận, nhưng lại đánh giá thấp sức mạnh đồng tiền của tư bản. Tôi chỉ xuống lấy ly trà sữa, thế mà khi quay lại ký túc xá, ba người kia đồng loạt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao, chẳng khác nào bầy sói nhìn thấy con mồi. Tôi theo phản xạ lùi lại một bước: "Tôi nhớ ra còn một đơn hàng chưa lấy, tôi…" Không chạy được. Tôi bị Ái Linh túm lại lôi vào phòng, Tôn Thính Phong tiện tay khóa cửa. "Trong lúc cậu xuống lấy đồ, điện thoại dự phòng của cậu reo liên tục. Tôi tiện tay nghe hộ, cậu đoán xem ai gọi?" Nhậm Chỉ lên tiếng trước, giơ chiếc điện thoại chuyên dụng của tôi ra, cười nhưng ánh mắt không hề có ý cười. Tôi không tính được số mình, nhưng cũng không hoảng, lắc đầu đáp: "Lừa đảo?" "Sai rồi, là Cố Tinh Nguyên." Ái Linh kích động nói. Tôi: "???" Ai? Cố Tinh Nguyên? Nhậm Chỉ bình tĩnh bồi thêm: "Hắn còn gọi cậu là ‘Thuận Thủ Phát Tài’ nữa kìa." Thuận Thủ Phát Tài là nickname tôi dùng khi livestream nhận khách. Cái mặt nạ này… Rơi bất ngờ quá vậy trời!? Đối diện ba cặp mắt hừng hực khí thế, tôi vẫn kiên quyết chối bỏ: "Chắc chắn là lừa đảo rồi. Cố Tinh Nguyên sao có thể gọi cho tôi được? Với lại, Thuận Thủ Phát Tài là ai chứ?" Chỉ cần tôi không thừa nhận, thì tôi không phải Thuận Thủ Phát Tài. Nhưng xem ra hôm nay tôi khó thoát nạn. Cửa ký túc xá bị gõ "cốc cốc cốc", giọng nói đầy phấn khích của một bạn học vang lên: "Thanh Song, Cố Tinh Nguyên đang đứng dưới ký túc xá nữ! Hắn nhờ tôi chuyển lời, bảo cậu gặp hắn một lần, nếu cậu không xuống, hắn sẽ không đi!" Đây mà là một câu à? Rõ ràng là hai câu. Tôi từ từ quay đầu nhìn ba kẻ nào đó. Ba người bọn họ chột dạ, bắt đầu đảo mắt nhìn trời nhìn đất, nhưng tuyệt đối không nhìn tôi. Rất tốt. Chính ba đứa này bán đứng tôi, không cần nghi ngờ.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal