Cài đặt tùy chỉnh
Sinh viên keo kiệt livestream gọi hồn
Chương 3
Ngày cập nhật : 14-01-20257
Xuống dưới gặp Cố Tinh Nguyên, tôi phát hiện ba con bạn cùng phòng cũng lon ton bám theo.
Tôi chỉ lạnh lùng buông một câu: "Mấy cậu mà theo, tôi không đi nữa."
Vậy là cả ba bị tôi nắm thóp, đành phải ngoan ngoãn đứng yên.
Gương mặt của Cố Tinh Nguyên có độ nhận diện rất cao, cộng thêm màn gào thét loan tin của cô bạn cùng ký túc xá.
Khi tôi đến nơi, hắn đã bị một đám nữ sinh trong khu vây kín.
Nhìn cảnh tượng này, tôi đau đầu vô cùng.
Có người trong đám đông nhận ra tôi, không biết ai hô lên một câu:
"Trương Thanh Song đến rồi, mọi người nhường đường nào!"
Đệch… Có cần rảnh vậy không?
Nhìn tình hình này, tôi dám cá đám người này đang tưởng rằng Cố Tinh Nguyên đến đây để tỏ tình với tôi.
Họ có mở mắt ra nhìn không vậy?
Cố Tinh Nguyên đang đứng đó với vẻ mặt như cha chết, mắt đỏ hoe. Nhìn hắn thảm hại như vậy, ai thiếu sáng suốt lắm mới nghĩ là hắn đang đi tỏ tình.
Ngay khi nghe thấy tiếng gọi tên tôi, Cố Tinh Nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
Tôi vừa bước tới gần, còn chưa kịp đứng vững, hắn đã sải bước lao về phía tôi.
Bịch!
Hắn quỳ xuống.
Dứt khoát. Mạnh mẽ. Không do dự.
May mà tôi phản ứng kịp thời, nắm chặt cánh tay hắn, âm thầm dùng lực ngăn hắn quỳ tiếp.
"Anh bạn, có chuyện gì thì từ từ nói. Tôi vẫn còn muốn sống bình yên trong trường, anh đừng hại tôi."
Nếu hắn quỳ thành công, ngày mai tôi chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp trường, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm bàn tán.
Nghĩ đến cảnh đó, tôi rùng mình một cái.
"Đại sư! Tôi sai rồi! Tôi ngu dốt, tôi hồ đồ! Tôi không nên báo cáo khiến tài khoản của cô bị khóa!"
"Nhưng… nhưng cô có thể rộng lượng bỏ qua, cứu mẹ tôi không?"
"Cô lợi hại như vậy, chắc chắn có cách, đúng không?"
Không biết hắn đã thấy gì dưới tầng hầm thứ ba, nhưng bây giờ trông hắn chẳng khác nào bám víu vào cọng rơm cứu mạng, bấu chặt lấy tôi không buông.
Tôi khổ không nói nên lời.
Nhưng rồi tôi nhớ lại giao kèo với ông già.
Tôi từng phát lời thề độc trước bài vị tổ sư, nếu vi phạm thỏa thuận, cả đời này tôi sẽ không có tiền, nghèo rớt mùng tơi.
Chuyện này, tôi không nhúng tay không được.
Tiền đã vào túi mà không thuộc về mình, nỗi đau này… ai thấu đây!
8
Tôi ngồi lên xe của Cố Tinh Nguyên, cùng hắn đến nhà.
Cũng may, hôm nay cha hắn không có ở nhà. Nếu không, chuyện xuống tầng ba chắc chắn sẽ không thành.
Điều này cũng có nghĩa là mẹ hắn vẫn chưa đến số tuyệt mệnh.
Trên đường đến Cố gia, điện thoại của Cố Tinh Nguyên reo liên tục. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, nhưng vẫn không bắt máy.
Tôi liếc nhìn màn hình, thấy tên người gọi là cha hắn.
Rõ ràng đám người hầu bị đuổi khỏi biệt thự đã gọi báo tin cho ông ta.
Cố Tinh Nguyên không tin bất cứ ai trong nhà, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến người mẹ đã "mất" nhiều năm vẫn còn sống dưới tầng ba.
Càng đến gần Cố gia, tôi càng thấy rõ một đám khí đen cuồn cuộn tụ lại trên bầu trời phía trên biệt thự.
Đó là âm khí, người thường không thể nhìn thấy.
Tôi tập trung nhìn kỹ hơn, phát hiện bốn góc của biệt thự đều được đặt trận nhãn, bao phủ toàn bộ ngôi nhà và không gian phía trên, khiến âm khí không thể tản đi mà ngày càng ngưng tụ lại.
Âm khí dưỡng hồn…
Xem ra tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Linh hồn càng bị âm khí nuôi dưỡng lâu, thì càng khó cứu.
Sau khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của mẹ Cố Tinh Nguyên dưới tầng ba, tôi có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng.
Càng đi xuống, gió lạnh như băng cào xước da thịt, từng cơn hơi lạnh quấn lấy người.
Với người thường, thứ duy nhất họ cảm nhận được chỉ là cái lạnh. Vì nơi này vốn là tầng hầm, nên họ sẽ không thấy có gì bất thường.
Nhưng thực tế, nếu ở nơi có âm khí quá lâu, cơ thể sẽ bị âm khí xâm nhập.
Nhẹ thì đau ốm liên miên. Nặng thì phá tài bại vận.
Càng tiến gần đến tầng ba, khí lạnh dường như bám dính lấy da thịt, len lỏi vào xương tủy.
Tôi không hề bị ảnh hưởng, vì có linh lực hộ thân, âm khí không thể xâm nhập.
Nhưng Cố Tinh Nguyên không may mắn như vậy.
Hắn vô thức xoa hai tay, cố gắng làm ấm cơ thể.
Tôi dán một lá bùa hộ thân lên người hắn, hắn mới không còn thấy lạnh nữa.
Cánh cửa tầng ba vừa mở, bố cục bên trong hiện ra, nụ cười hờ hững trên môi tôi lập tức tắt ngấm.
Giữa căn phòng…
Một chiếc quan tài lơ lửng trên trần nhà.
Cố Tinh Nguyên chỉ vào cỗ quan tài, quay sang nhìn tôi:
"Đại sư, mẹ tôi… ở trong đó."
9
Toàn bộ tầng hầm thứ ba này đã bị cải tạo thành một huyệt phong thủy nhân tạo, hay còn gọi là bố cục phong thủy cắt ghép.
Đây là một kỹ thuật phổ biến của thầy phong thủy, giúp tạo ra địa thế tốt theo ý muốn.
Bởi lẽ huyệt phong thủy tự nhiên vô cùng hiếm, mà phong thủy không bao giờ hoàn hảo tuyệt đối.
Bảy phần thiên nhiên, ba phần nhân tạo.
Những địa sư cao tay hơn thậm chí còn có thể bố trí phong thủy ngay trên mặt đất trống, tạo huyệt âm trạch theo yêu cầu của khách hàng.
Chiếc quan tài trước mặt được sơn màu đỏ tươi, trong khi quan tài người thường dùng chỉ có màu đỏ sẫm.
Chỉ người chết oan khuất, cần trấn hồn mới phải sử dụng quan tài đỏ tươi.
Bên ngoài quấn bốn mươi chín sợi dây đỏ, từng sợi đều đã ngâm qua máu chó mực.
Nắp quan tài còn bị đóng bảy cây đinh bảy tấc.
Mục đích của cách làm này có hai mặt.
Thứ nhất, ngăn không cho người chết oan hóa thành lệ quỷ thoát khỏi quan tài.
Thứ hai, dùng để luyện hóa linh hồn, biến người chết thành sát khí.
Có những tà tu thích khống chế quỷ làm chuyện khuất tất.
Họ sẽ chọn những oán quỷ chết oan, luyện thành cương thi hoặc quỷ nô, sai đâu đánh đó.
Một công đôi việc, đôi bên cùng có lợi.
Người nằm trong quan tài chính là mẹ của Cố Tinh Nguyên.
Kết hợp với bát tự của bà ấy, cùng bố cục phong thủy trong phòng, tôi có thể đoán được mục đích của kẻ bày trận này.
Hắn muốn tài lộc và vận khí.
Ấn tinh hóa thành sát khí, thân xác trở thành một phần trận pháp, dùng quan tài để cầu tài lộc, bảy chiếc đinh đóng chặt quan tài, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Hắn không chỉ muốn lấy tài vận, mà còn muốn biến hồn phách mẹ Cố Tinh Nguyên thành con rối, có thể điều khiển tùy ý.
Vừa độc ác, vừa tàn nhẫn.
Người hưởng lợi từ bố cục phong thủy này chắc chắn là người thân cận nhất với người nằm trong quan tài.
Chỉ có bạn đời, người gắn kết vận mệnh chặt chẽ nhất, mới có thể dùng bát tự của đối phương để thúc đẩy vận thế của mình.
Đây là thủ đoạn của tà tu.
Ngoài bố cục phong thủy, kẻ này còn bố trí thêm một trận pháp Bát Quái Mê Hồn.
Người bên trong không thể ra, người bên ngoài không thể vào.
Càng quan sát, tôi càng nhíu chặt mày.
Bên cạnh, Cố Tinh Nguyên nôn nóng lên tiếng.
"Mẹ tôi vừa mới nói chuyện với tôi.
"Bà ấy rất yếu. Tôi muốn cứu mẹ ra, nhưng bà ấy nói chỉ cần tôi đụng vào quan tài, kẻ bày trận sẽ lập tức phát hiện.
"Bà ấy còn nói, ở đây có một con lệ quỷ rất lợi hại, nếu tôi đối đầu với nó, chắc chắn sẽ chết.
"Đại sư, cô ra giá đi! Không cần biết bao nhiêu, tôi cũng phải cứu mẹ bằng mọi giá!"
Mấy câu trước hắn nói gì tôi nghe không lọt tai.
Tôi còn đang bận nghĩ đến viễn cảnh sau khi nhận đơn, tôi sẽ phải sống bao lâu nữa trong cảnh nghèo kiết xác.
Nhưng… câu cuối cùng của hắn…
Khiến mắt tôi sáng rực.
Cả nhà làm chứng giùm tôi nhé!
Không phải tôi muốn chặt chém đâu!
Chính hắn tự nói là "không tiếc bất cứ giá nào" trước!
Tôi cố gắng đè nén khóe miệng đang nhếch lên, nghiêm túc nhìn Cố Tinh Nguyên, trịnh trọng nói:
"Chuyện này khá khó xử lý.
"Tôi có thể cứu bà ấy, còn bao luôn cả hậu vận.
"Không chỉ cứu mẹ anh ra, tôi còn có thể cướp lại toàn bộ vận khí của bà ấy.
"Nhưng mà…"
Tôi giơ một ngón tay lên.
Cố Tinh Nguyên thấy thế, vui mừng ra mặt, rất biết điều mà gật đầu ngay lập tức:
"Một tỷ? Không thành vấn đề! Đại sư, mời ngài nhanh chóng ra tay cứu mẹ tôi!"
…Hả?
Một tỷ??
Hắn đang nói gì vậy?
Tôi có nghe nhầm không?
Ý tôi là một triệu thôi mà?!
Khốn kiếp!
Tư bản thật đáng ghen tị!
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận