Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tình Sai Khó Cứu

Chương 3

Ngày cập nhật : 15-01-2025

7 Lục Trạch Duệ há miệng, nhưng không nói nổi một lời. Lời nói dối bị vạch trần, anh ta áy náy đến mức cứng họng. Căn phòng bệnh lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại mình tôi. Những vết nước loang trên trần nhà do tuyết tan chậm rãi lan rộng, giống như tương lai của tôi—mờ mịt, chẳng thấy lối ra. Nhắm mắt lại, từng gương mặt bệnh nhân tràn đầy hy vọng lướt nhanh qua tâm trí tôi. Tôi phải giải thích với họ thế nào đây? "Lục Trạch Duệ, thật ra chuyện này không trách cậu được, tai nạn mà, ai mà đoán trước được chứ. Thanh Vị dù sao cũng là con gái, dỗ dành nhiều một chút, chờ cô ấy nghĩ thông rồi sẽ ổn thôi." Nghe thấy giọng nói đó, tôi đột nhiên mở mắt. Trương Đái Phi đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhẹ giọng an ủi Lục Trạch Duệ. "Có lẽ đây chính là lý do tôi không thích thân thiết với ai. Tôi không làm được chuyện trút giận lên người vô tội, cũng không thể vì là bạn trai mà cứ thế bênh vực vô điều kiện. Tôi thực sự khinh thường kiểu phụ nữ ngang ngược vô lý như vậy." Tôi tưởng mình nghe nhầm. Trương Đái Phi đang sủa cái gì đấy? Lục Trạch Duệ thở dài thật sâu, giọng khàn đi: "Sư tỷ, chị nói đúng, em hiểu ý chị. Dù sao thì cứ coi như mọi lỗi lầm đều là của em đi. Em yêu cô ấy, em không thể lý trí tỉnh táo như chị được." "Mà sư tỷ cũng quan tâm Thanh Vị lắm đúng không? Đích thân đến phòng bệnh trông chừng cô ấy nữa. Thay mặt Thanh Vị, em cảm ơn chị. Chị về nghỉ ngơi đi." Qua khe hở của rèm cửa sổ, tôi lờ mờ nhìn thấy Trương Đái Phi đứng đối diện Lục Trạch Duệ. Anh ta đưa tay xoa mặt, rồi cuối cùng, với một vẻ mặt chân thành, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô ta. "Cảm ơn, sư tỷ." Tôi không biểu lộ cảm xúc, cầm điện thoại lên: "Alo, 110 phải không? Tôi bị nam đồng nghiệp cố ý đánh ngã gây thương tích, nghi ngờ có âm mưu giết người!" Tôi và Lục Trạch Duệ quen nhau từ thời đại học. 8 Nếu nói Lục Trạch Duệ có điểm gì khiến tôi động lòng, có lẽ sự chân thành là vũ khí duy nhất của anh ta. Anh ta dành cho tôi mọi thứ một cách vô điều kiện, luôn đứng về phía tôi, giống như một chú cún ngốc nghếch, lúc nào cũng quẫy đuôi vui vẻ trước mặt chủ nhân. Tôi chưa bao giờ phải nghi ngờ tình cảm của anh ta, chỉ cần từ từ dạy anh ta cách yêu, cách chung sống... Nhưng bây giờ, tôi không muốn dành thời gian để nuôi một cậu trai trưởng thành nữa. Anh ta có thể trao cho tôi tấm chân tình, nhưng tâm hồn anh ta mãi mãi nghiêng về phía nữ thần cao quý, thuần khiết kia. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn. Ba mẹ tôi vội vã đến đồn cảnh sát. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi. Trên đời có kiểu "đùa giỡn" nào lại có thể thẳng tay quật bạn gái mình xuống đất không chút do dự? Anh ta đã hủy hoại tương lai của tôi. Thế nhưng sau đó, trước mặt ba mẹ tôi, anh ta vẫn trơ trẽn nói rằng: "Là Thanh Vị không cẩn thận trượt ngã trong bệnh viện, chứ không phải con cố ý." 9 Đối diện với mọi cáo buộc của tôi, Lục Trạch Duệ không phản bác nửa lời, chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Cuối cùng, người đứng ra giảng hòa lại là viện trưởng và trưởng khoa, hy vọng chuyện này đừng làm ầm ĩ thêm. Lục Trạch Duệ sẽ bị đình chỉ công tác vô thời hạn, nhờ luật sư đàm phán mức bồi thường để giải quyết riêng, chỉ mong tránh được tù tội, giữ gìn danh tiếng cho bệnh viện. Hơn nữa, thầy hướng dẫn của tôi—vị giáo sư chín mươi sáu tuổi—vẫn đang hôn mê trong phòng ICU, mọi người đều không muốn vụ việc này ảnh hưởng đến ông. Giải quyết riêng à? Vậy thì cứ để Lục Trạch Duệ chuẩn bị tiền đi. Bệnh viện nhanh chóng sắp xếp ca phẫu thuật cho tôi, bảo tôi an tâm dưỡng thương, đừng lo nghĩ gì khác. Nhưng ngay ngày đầu tiên tôi nhập viện, trạm y tá đã ầm ĩ vì tranh cãi chuyện tăng ca. Khoa ngoại đột ngột mất đi hai bác sĩ, toàn bộ lịch trực và lịch mổ đều phải sắp xếp lại, khối lượng công việc tăng gấp bội. Lúc đi kiểm tra phòng bệnh, Trương Đái Phi ngang qua trạm y tá, đứng lại lạnh lùng buông một câu: "Phàn nàn cũng vô ích thôi. Các cô vất vả, chẳng lẽ bác sĩ chúng tôi không vất vả à?" "Chuyện này vốn chỉ là một tai nạn, là bác sĩ Thẩm làm quá lên, khiến bạn trai bị đình chỉ công tác. Lỗi đâu phải do ai khác?" "Đừng trách tôi nói thẳng, tôi chỉ nói sự thật thôi." Đám y tá sững sờ.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal