Cài đặt tùy chỉnh
Mùa Hè Trùng Phùng
Chương 1
Ngày cập nhật : 15-01-20251
Nửa đêm 12 giờ, thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày, những tiếng gõ cửa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng của cả tòa nhà.
Con mèo đen bên chân tôi lập tức xù lông, rít lên khe khẽ, vào tư thế chiến đấu.
Mèo đen có thể thông linh, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nín thở, tôi rón rén bước đến cửa.
Qua màn hình chuông cửa, tôi nhìn thấy Tống Vận Vận, bạn thân của tôi.
Cô ấy cúi đầu, khuôn mặt khuất trong bóng tối, thoạt nhìn chẳng khác gì bình thường. Nhưng cái vòng sáng trắng bệch bao quanh cô ấy—chỉ có người chết mới có.
Đầu tôi "ong" lên một tiếng, trống rỗng.
Mới mấy ngày không gặp thôi mà, sao bạn thân tôi lại chết rồi?
Bình thường mỗi lần đến nhà tôi, Tống Vận Vận toàn tự nhập mật khẩu mà vào thẳng, vì chuyện này tôi đã mắng cô ấy không ít lần.
Tôi cố đè nén cảm xúc, giọng nghẹn lại:
“Đồ ngốc, lúc còn sống thì chưa thấy lễ phép vậy bao giờ. Chết rồi mới biết gõ cửa à?”
Tống Vận Vận nghe vậy, chẳng buồn mở cửa, cứ thế xuyên qua mà nhào vào lòng tôi, khóc nức nở.
“Đông Chí! Tao chết rồi, hu hu hu! Tao chết thảm lắm! Tao còn chưa kịp yêu anh đẹp trai nào hết!!”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc hỏi:
“Mày chết như thế nào?”
Cô ấy khóc còn lớn hơn:
“Hu hu hu, tao bị chặt xác rồi!!!”
Nghe thấy hai chữ chặt xác, tim tôi siết lại.
“Là thằng người yêu cũ từng vay tiền mày ra tay à?”
“Không phải nó. Nó bị bắt vì cờ bạc từ mấy tuần trước rồi, không có cơ hội gây án đâu… Ký ức cuối cùng của tao là sau bữa tối xuống sân chạy bộ, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.”
Tống Vận Vận ôm đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng sắc mặt ngày càng đau đớn.
Có lẽ vì mất đi thân xác, ba hồn bảy vía không còn nguyên vẹn, nên ký ức của cô ấy cũng bị thiếu sót.
Làm người vá xác, tôi tiếp xúc với xác chết và quỷ hồn suốt ngày, mấy chuyện này không lạ.
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, vừa đau lòng vừa phải nhắc nhở:
“Vận Vận, mày chết oan, trong lòng chắc chắn đầy oán hận. Nhưng nếu hóa thành lệ quỷ, mày sẽ mất hết lý trí, cũng không thể đầu thai được nữa. Kiềm chế cảm xúc đi.”
Dưới chân cô ấy dần lan ra một làn sương đỏ—dấu hiệu của một lệ quỷ sắp thành hình.
Cô ấy cũng nhận ra điều bất thường, lập tức ngừng khóc, nghiêm túc gật đầu:
“Tao mất hai ngày mới nhận thức được là mình đã chết! Lúc nhìn thấy từng mảnh xác của mình, tao thực sự muốn giết sạch tất cả mọi người.”
“Tao hoảng lắm. Nhưng may mà tao nhớ ông chú Từ từng dạy mày cách xử lý quỷ hồn, mà mày còn biết vá xác nữa. Vậy nên tao chạy tới tìm mày ngay!”
Nói rồi, cô ấy đưa thứ đang cầm trong tay cho tôi.
Tôi nhìn kỹ, suýt nữa thì nôn ra—đó là nửa bàn tay của cô ấy.
Cũng may người bình thường không nhìn thấy đồ vật do quỷ mang theo, nếu không thì nửa đêm thế này, cả khu chung cư chắc chết khiếp hết!
Tống Vận Vận cười ngượng ngùng:
“Tao định mang tất cả về đây… nhưng không ngờ làm quỷ lại yếu thế này. Tao chỉ kéo ra được một mảnh từ cái bao tải da rắn thôi. Mày xem còn vá lại được không?”
Tôi nghẹn lời, tâm trạng phức tạp:
“Bà nội mày! Mày tới thì tới, đừng phá hiện trường chứ!!”
Cô ấy trố mắt nhìn tôi.
“…Ờ, vậy bây giờ làm sao?”
Làm sao à?
Thì mang trả lại chứ sao nữa!
2
Tống Vận Vận là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại trẻ.
Hồi cấp hai, cô ấy từng ngồi cùng bàn với tôi.
Kể từ đó, chúng tôi trở thành bạn thân duy nhất của nhau.
Tống Vận Vận tính cách hoạt bát, vui vẻ, các mối quan hệ xã hội cũng rất đơn giản.
Ngoài gã bạn trai cặn bã chưa đến một tháng, cả tôi và cô ấy đều không nghĩ ra ai có thể tàn nhẫn đến mức giết người như vậy.
Chuyện chuyên nghiệp, phải nhờ người chuyên nghiệp giải quyết.
Sau khi Vận Vận đặt lại bàn tay cô ấy vào chỗ cũ, tôi lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát làm việc rất nhanh. Tôi chờ khoảng 10 phút ở bờ sông thì họ lái xe tới hiện trường.
Tên hung thủ này rất giỏi che giấu dấu vết và có cách gây án vô cùng tinh vi.
Hắn chặt xác xong, bỏ vào bao tải da rắn, buộc thêm những tảng đá rất nặng rồi thả xuống bờ sông vắng.
Nếu không phải một chiếc thuyền qua lại vô tình kéo cái bao lên bờ, thì chỉ dựa vào lời khai của tôi, không có bằng chứng, cảnh sát chắc chắn sẽ không tin, cũng không phát hiện ra vụ án của Vận Vận.
Vốn là một người hoàn chỉnh, giờ đây Tống Vận Vận chỉ còn lại… 56 mảnh.
Thời tiết nóng nực, ruồi nhặng bay loạn khắp nơi, cộng thêm mùi chua nồng của thi thể phân hủy, khiến không ít cảnh sát phải nôn mửa.
Nhìn cảnh tượng này, với tư cách là người bị hại, Tống Vận Vận chỉ im lặng, sắc mặt phức tạp.
Cảnh sát phong tỏa khu vực phát hiện thi thể, còn tôi được gọi đi lấy lời khai.
Người phụ trách vụ án là một cảnh sát hình sự họ Lý, đi cùng là một cậu lính mới cao ráo, dáng vẻ sáng sủa, tên là Tiết Tiềm.
Tống Vận Vận ghé sát tai tôi thì thầm, cứ tấm tắc khen Tiết Tiềm đẹp trai, đúng chuẩn “quỷ mê trai” chính hiệu.
Tôi phớt lờ cô ấy, nghiêm túc trả lời các thông tin cơ bản như tên tuổi.
Đến khi nói đến nghề nghiệp, tôi bảo mình là người vá xác, thì cảnh sát Lý không nhịn được mà ngắt lời.
“Cô… cô Từ Đông Chí, cô làm ở nhà tang lễ à?”
Tôi lắc đầu:
“Không. Tôi thường làm việc tại nhà người chết, không có địa điểm cố định.”
Anh ta càng thêm nghi hoặc.
Nhiều người không hiểu công việc của tôi, tôi cũng đã quen với chuyện này.
Tôi giải thích:
“Người vá xác sẽ ghép những phần thi thể rời rạc lại, để người chết có thể an táng nguyên vẹn. Vì vậy, tôi thường đến tận nhà để làm việc.”
Tiết Tiềm gật gù ra vẻ hiểu chuyện:
“À, kiểu như nhân viên phục hồi di thể di động ấy nhỉ?”
Người vá xác là nghề có từ xưa, truyền từ đời này qua đời khác. Chúng tôi dựa vào linh khí trời đất để thu nhặt xương trắng, khâu lại da thịt, thanh tẩy linh hồn người chết.
Nhân viên phục hồi di thể chỉ xử lý bề mặt, nên bản chất hoàn toàn khác chúng tôi.
Nhưng những điều này cảnh sát không cần biết, tôi chỉ gật đầu cho qua lời Tiết Tiềm.
Ánh mắt cảnh sát Lý sắc bén, bắt đầu chất vấn chi tiết vụ án.
“Cô Từ Đông Chí, nửa đêm cô chạy thẳng đến bờ sông. Khi thi thể bị phân xác, không có thông tin nhận dạng nào, mà cô đã nói nạn nhân là bạn thân mình. Hành vi kỳ quặc này, cô giải thích thế nào?”
Chuyện này, ai nghe cũng sẽ thấy đáng ngờ.
Cảnh sát Lý là người kỳ cựu, những vụ án hung thủ tự hô hoán để đánh lạc hướng, ông ta gặp nhiều rồi.
Vậy nên, khi chưa thể xác định tôi có thời gian và động cơ gây án hay không, tôi nghiễm nhiên trở thành một trong những nghi phạm.
Nói với cảnh sát rằng tôi nhìn thấy quỷ, nghe hơi hoang đường quá.
Nghĩ một hồi, tôi quyết định thay đổi cách nói:
“Nếu tôi nói rằng mình mơ thấy, các anh có tin không?”
Cảnh sát Lý cười nhạt, giọng lạnh tanh:
“Tất nhiên là không.”
3
Kết quả xét nghiệm cho thấy các mảnh thi thể trùng khớp với DNA của Tống Vận Vận. Pháp y xác định thời gian tử vong là khoảng 7 giờ tối hôm kia.
Lúc đó, tôi đang thực hiện một nghi thức ở nhà khách hàng, có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm.
Thêm nữa, tôi và Tống Vận Vận quen nhau đã 10 năm, chưa từng cãi vã hay có mâu thuẫn gì, càng không liên quan đến tiền bạc. Vậy nên tôi nhanh chóng được loại khỏi danh sách nghi phạm.
Thái độ của cảnh sát Lý đối với tôi hòa nhã hơn hẳn.
Chỉ là, chuyện tôi mơ thấy thi thể Vận Vận bị vứt ở đâu, ông ấy vẫn còn rất nghi ngờ.
Tôi thở dài, vẻ tiếc nuối nhìn ông ấy:
“Cảnh sát Lý, tôi nghe nói vụ của Vận Vận có điểm giống với các vụ án giết người hàng loạt trong những năm gần đây. Đáng tiếc là đã lâu như vậy, các anh vẫn chưa bắt được hung thủ. Giá mà các anh sớm bắt được, thì Vận Vận đã không phải chết rồi.”
Ánh mắt cảnh sát Lý trở nên phức tạp:
“Cô Từ, sao cô biết vụ của Tống Vận Vận liên quan đến án mạng hàng loạt?”
Tôi đưa ông ấy một tấm danh thiếp tôi luôn mang theo, rồi tiếp lời:
“Tôi không chỉ biết điều đó, mà còn biết rằng lần này các anh không tìm được bất cứ manh mối hữu dụng nào tại hiện trường. Cảnh sát Lý, tôi nghĩ các anh cũng không muốn có thêm một nạn nhân khác, đúng không? Người ta nói, giới hạn của khoa học là huyền học, biết đâu việc nhờ tôi mơ thấy điều gì đó lại có ích?”
Cảnh sát Lý nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác hơn:
“Cô Từ, cô nhận được thông tin này là vì đã mua chuộc nội bộ chúng tôi sao?”
Tống Vận Vận lúc này đang lượn lờ khắp đồn cảnh sát, những gì tôi biết về tiến trình điều tra đều là do cô ấy nghe rồi kể lại cho tôi.
Để có thể tham gia vào vụ án, tôi chỉ có thể chờ cảnh sát chủ động, nên mới đưa danh thiếp cho cảnh sát Lý, ngầm ám chỉ họ nên tìm đến tôi.
Tôi cười khổ, lập tức phủ nhận:
“Anh hiểu lầm rồi! Trước khi kết thúc vụ án, các anh không được phép tiết lộ quá trình điều tra. Tôi hiểu rõ luật, sao dám làm trái chứ?”
Cảnh sát Lý trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Vậy cô muốn nhận được gì nếu giúp chúng tôi?”
Tôi nhìn Tống Vận Vận đang trôi nổi bên cạnh, lòng thầm nghĩ: Cô ấy không có nhiều thời gian.
Mức độ hóa lệ quỷ của Vận Vận sẽ tăng dần theo thời gian. Tôi có thể chờ chân tướng được phơi bày, nhưng cô ấy thì không.
Tôi có thể vá xác để thanh tẩy linh hồn cô ấy, nhưng nếu muốn siêu thoát, cô ấy cần hóa giải những oán hận trong lòng và nhanh chóng đầu thai.
Tôi chỉ tay về phía bức tường trong đồn cảnh sát, nơi có chữ “Công bằng” lớn được treo nổi bật, rồi nói:
“Tôi không cần bất kỳ thù lao nào. Tôi chỉ muốn cùng các anh sớm đưa hung thủ ra ánh sáng, trả lại công bằng cho người chết.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận