Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Năm mới sắp đến gần.

Chương 2

Ngày cập nhật : 16-01-2025

3 Mẹ tôi lúc nào cũng cảm thấy lấy bố tôi là một sự thiệt thòi lớn. Mẹ nhỏ hơn bố mười tuổi, nên bà ấy hay chế nhạo rằng bố tôi "trâu già gặm cỏ non". Bố tôi là giảng viên toán đại học, suốt ngày chỉ chúi đầu vào nghiên cứu, chẳng bận tâm đến chuyện cá nhân. Đến khi giật mình nhận ra, ông đã thành thanh niên ế rồi. Nhờ mai mối, hai người ở hai đầu đất nước mới có cơ hội gặp gỡ. Bố tôi luôn nói rằng trước khi cưới, mẹ đối xử với ông rất dịu dàng, lúc nào cũng hỏi han quan tâm. Nấu cho ông bát canh cũng phải thổi nguội rồi mới đưa đến miệng, sợ ông bị bỏng. Vậy mà vừa cưới xong, bà ấy thay đổi hẳn! Nhưng thực tế là, bố tôi đã bỏ ra hẳn 10.000 tệ sính lễ để cưới mẹ. Ở thời điểm đó, đây là mức sính lễ cao nhất! Cậu tôi cũng nhờ vào số tiền này mà lấy được vợ. Ông bà ngoại một lúc gả được hai đứa con, liền khoe khắp nơi: "Đều là nhờ phúc của con trai!" Con trai có gia đình rồi, thế mới là có tiền đồ. Chẳng ai nghĩ xem, số tiền đó từ đâu mà có. Bố tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp, chỉ cần mẹ lo được việc nhà, ông sẽ không tính toán gì nhiều. Mỗi năm đến dịp cuối năm, trường của bố sẽ phát rất nhiều quà tết cho gia đình giảng viên. Nhưng những thứ này chưa bao giờ ở lại nhà tôi quá một ngày, mẹ tôi lập tức mang hết về nhà ngoại. Chính xác hơn là mang đến nhà cậu tôi. Tất cả những điều này, tôi đều thấy từ nhỏ. Nhưng phản đối cũng vô ích, mẹ tôi sẽ đánh tôi một trận rồi mắng: "Đồ con gái vô ơn! Mẹ có mang đi cho người dưng đâu, đó là cậu ruột của mày! Mày như thế này, sau này mẹ già rồi còn mong gì mày cho miếng cơm không?!" Bạn sẽ không bao giờ đánh thức được một người tự lừa dối bản thân. Là một đứa trẻ nhỏ nhưng hiểu chuyện, tôi sớm nhận ra điều đó. Về sau, bố tôi cũng thông minh hơn, để hết quà lại trường, chỉ cần tôi thích ăn gì, ông sẽ dẫn tôi đến trường ăn thỏa thích. Sau này, cậu tôi nhờ vào sự giúp đỡ của nhà vợ, chuyển sang tỉnh bên cạnh làm nhà thầu xây dựng. Cả năm không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có tết đến, dù có thế nào cũng phải về. Vừa để khoe khoang với họ hàng, vừa để được ăn uống miễn phí, quan trọng hơn là được mẹ tôi chăm sóc tận tình. Mẹ tôi còn đem hết tiền lì xì của tôi nhét vào túi anh họ Đường Tuấn Huy. Sau này, bà ấy còn lo luôn học phí và sinh hoạt phí cho anh ta. Mẹ tôi đối với tôi và bố tính toán chi li, nhưng với anh họ thì còn hơn con ruột. May mà anh ta không phải kiểu người ham học, sớm đã bỏ học đi làm ngoài xã hội. Mẹ tôi vì chuyện này mà còn tiếc nuối than thở: "Cũng tại con mợ mày! Cái mầm duy nhất của nhà họ Đường cứ thế mà hỏng mất rồi!" Nói đến đây còn rơm rớm nước mắt. Nhưng tôi thì mừng thầm: "Đường Tuấn Huy chỉ là thứ vô dụng! Học cũng chẳng được tích sự gì!" Sự mù quáng bảo vệ em trai của mẹ khiến tôi hạ quyết tâm phải vươn lên. Bố tôi rất nghiêm khắc trong chuyện học hành, và tôi cũng không phụ sự kỳ vọng đó, đậu vào một trường 985 danh tiếng ở Thượng Hải. Khi mợ tôi nghe tin, bà ta còn giả vờ gọi điện chúc mừng: "Chị à, con bé Thiến Thiến nhà chị giỏi quá! Tương lai được ra thành phố lớn mở mang tầm mắt rồi, không giống thằng Huy nhà em, chẳng có bằng cấp, cũng không có tiền!" Giọng điệu chua loét! Mẹ tôi lập tức tỏ lòng trung thành: "Không sao, con gái có giỏi đến đâu, sau này cũng là con nhà người ta! Nhà ta chỉ có mỗi Huy Huy, chị đây làm cô, chắc chắn giúp được gì sẽ giúp!" Tôi đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn mẹ bợ đỡ mợ, xem bà ta diễn trò. Sau khi cúp máy, mẹ tôi còn không quên dằn mặt tôi: "Huy Huy là anh họ duy nhất của con! Sau này con thành đạt, đừng quên kéo nó lên!" Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm công ty nước ngoài, lương bổng đãi ngộ rất tốt. Cuối cùng, năm nay tôi cũng tiết kiệm đủ tiền đặt cọc, chọn được căn hộ ưng ý. Mỗi tháng trả 3000 tệ tiền vay vẫn dư dả, thế nên tôi không chần chừ mà quyết định mua luôn! Bố tôi nghe tin tôi mua nhà, liền lén đưa tôi một thẻ ngân hàng. "Con gái, trong này có 300.000 tệ, là tiền bố giúp con mua nội thất!" Ông còn nói chắc như đinh đóng cột: "Lương của bố đúng là do mẹ con giữ, nhưng bố cũng có cách kiếm thêm thu nhập! Số tiền này, mẹ con không biết đâu!" Nói xong, ông cười đầy đắc ý. Có thể lén giấu tiền dưới mũi Đường Ái Đình, không có chút bản lĩnh thì không làm được! Tôi cảm thấy ấm áp, nhảy lên ôm bố thật chặt. Mẹ thì không đáng tin, nhưng may mắn là tôi có bố làm chỗ dựa. Sau một năm bận rộn, cuối cùng căn hộ mới cũng hoàn thành trước tết. Bố con tôi có một sự ăn ý, quyết định giấu nhẹm chuyện này với mẹ. Bởi vì mẹ mà biết, đồng nghĩa với việc cậu cũng biết. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng mẹ thấy hai bố con tôi mấy ngày không về, cuối cùng không chịu nổi mà gọi điện mắng. "Hai người chết ở đâu rồi?! Cả hai đều không về nhà! Trong mắt các người còn có tôi không? Nếu không muốn sống chung thì nói một tiếng! Tôi đã lãng phí bao nhiêu năm thanh xuân vì ông rồi!" Bố tôi thẳng thắn đáp: "Tôi không tha thứ cho kẻ đánh con gái tôi! Bà chỉ biết đến em trai bà, vậy thì ở với họ đi!" Mẹ tôi tức giận đến bùng nổ ngay tại chỗ. Tôi nhìn bố, giơ ngón tay cái khen ngợi! Chỉ là tôi vẫn đánh giá thấp mẹ, vì để tìm ra chúng tôi, bà ấy bất chấp mọi thứ... 4 "Thầy Hứa, em xin lỗi, nhưng em cũng hết cách rồi!" Cô bé học sinh còn non nớt lướt ánh mắt đầy sợ hãi về phía mẹ tôi, không thể giấu được vẻ hoảng loạn. Bố tôi xua tay, trịnh trọng xin lỗi, rồi lịch sự tiễn cô bé ra về. Vừa quay đầu lại, mặt ông lập tức sa sầm, ánh mắt đen kịt nhìn mẹ tôi chằm chằm. Tôi có thể cảm nhận được cơn giận bị kìm nén sắp bùng nổ. Mẹ tôi thật quá quắt, bà ta vậy mà lại tìm đến học sinh năm cuối của bố tôi. Dùng đủ thủ đoạn đe dọa lẫn dụ dỗ, ép một nữ sinh nhắn tin cho ông. Thậm chí còn đe dọa trắng trợn, nói nếu không ép được Hứa Hoài Sinh ra mặt, bà ta có cách khiến cô bé không tốt nghiệp nổi. Danh tiếng cả đời của bố tôi, chỉ vì mấy lời lăng loàn của bà ta mà bị hủy hoại. Không thấy xấu hổ khi bắt nạt một cô bé vô tội sao?! Tôi thực sự chịu hết nổi! Đê tiện! Vô liêm sỉ! Đồ đàn bà chanh chua! Đừng nói bố tôi, đến tôi cũng nổi trận lôi đình! Mẹ tôi đảo mắt liên tục như radar, dò xét khắp nơi: "Hứa Hoài Sinh, ông giấu tôi, ra ngoài xây tổ ấm nhỏ đúng không? Con hồ ly tinh kia đâu?!" Bố tôi cười khẩy: "Đường Ái Đình, bà vô lý vừa thôi!" Mẹ tôi bất ngờ gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem: "Tôi đã hy sinh cả đời vì cái nhà này, vậy mà ông là đồ già khốn kiếp, dám đi tìm bồ nhí!" "Ly hôn đi! Tôi không sống nổi nữa!" Tôi chẳng ngạc nhiên khi bố tôi thế này. Nếu là người khác, có lẽ đã ly hôn cả trăm lần rồi. Mẹ tôi nói đến mức đứt hơi: "Ông muốn nhường chỗ cho người khác chứ gì? Hứa Hoài Sinh, đừng có mơ ly hôn! Ông tin không, em trai tôi sẽ là người đầu tiên đánh chết ông!" Bà ta vừa khóc vừa xì mũi, nước mắt lem hết cả vào tấm thảm nhập khẩu mới tinh của tôi. Tôi bỗng nhiên thấy ghê tởm, đến mức không muốn thừa nhận đây là mẹ mình! Tôi không chịu nổi nữa: "Mẹ, đây là nhà con! Mẹ muốn phát điên thì ra ngoài mà điên!" Mẹ tôi lập tức bật dậy, mặt nhăn nhó méo mó: "Gì cơ?! Đây... đây là nhà con mua?!" Thấy tôi không giống nói đùa, bà ta bắt đầu liếc mắt sang bố tôi: "Con nhóc này, mua nhà cũng phải giấu giếm, chẳng lẽ hai người định bỏ rơi tôi, lén lút hưởng thụ hả?!" Ngay sau đó, bà ta xoa tay vuốt ve bộ sofa sang trọng, không nhịn được mà tặc lưỡi: "Chà chà, sofa này còn mềm mượt hơn da mặt tôi! Cậu con rất thích kiểu này đấy!" Nghe đến chữ "cậu", tôi bật chế độ cảnh giác, lập tức xách mẹ ném ra cửa. Lạ thay, mẹ tôi lại ngoan ngoãn như một con mèo, bà ta tựa vào cửa, dịu giọng nói: "Thiến Thiến, mẹ về mua ít đồ tết, cả nhà mình cùng đón năm mới thật vui vẻ nhé." Lại còn kéo dài giọng xin lỗi bố tôi: "Anh à, em xin lỗi! Em nên tin tưởng anh mới phải! Lỗi của em, em sai rồi!" Tôi và bố đưa mắt nhìn nhau, lòng càng thêm bất an. Mẹ tôi mồm to như cái rổ, nhà cậu mợ chắc chắn sẽ biết chuyện tôi mua nhà ngay trong ngày. Không ngoài dự đoán, mợ tôi nhanh chóng lên nhóm chat gia đình, đăng bài mở màn: "Ôi chao, cô em gái hiếu thảo quá! Biết anh họ sắp cưới, liền nhanh chóng mua nhà luôn! Đúng là em gái tuyệt vời nhất!" "Thiến Thiến à, cậu còn chưa nghĩ tới chuyện này mà cháu đã chuẩn bị xong nhà cưới cho Huy Huy rồi! Thật không uổng công cậu thương cháu!" Cậu tôi còn phấn khích đến mức gửi tin nhắn thoại. Tôi đứng hình. Mẹ tôi lập tức phụ họa: "Người một nhà cả, của Thiến Thiến cũng là của Huy Huy!" Rõ ràng là Đường Ái Đình lại tự ý quyết định! Ngay sau đó, cậu, mợ và mẹ tôi bắt đầu diễn màn tung hứng, nhắn tin rôm rả như diễn hài tết! Câu trước câu sau, căn nhà của tôi cứ thế bị tặng đi không công! Vừa mới tranh thủ được vé xe miễn phí, giờ lại bắt đầu nhắm vào nhà tôi! Không có cái gì là tình cảm vô điều kiện, nếu có, thì 99% phía sau là có mục đích xấu xa. Tôi hít sâu một hơi, tự thân ra trận chiến đấu. "Cậu à, ông cử động cái miệng một phát, nhà cháu liền biến thành của con trai cậu? Cậu cũng thật biết cách mặt dày đấy nhỉ? Ngày nào cũng khoe khoang mình là đại gia, vậy mà ngay cả củ tỏi trong nhà cháu cũng không tha?!" "Mợ à, cháu không coi mợ là người, thì mợ thật sự mất hết liêm sỉ à? Con trai mợ cưới vợ, liên quan gì đến cháu?! Muốn có nhà đúng không? Đợi đến khi mợ chết đi, cháu đảm bảo sẽ cúng cho mợ một căn ba phòng một sảnh! Vừa đủ chứ hả?!" "Còn bà nữa, Đường Ái Đình! Trước khi nói chuyện, nhớ lắc não cho đều! Đừng tưởng bà là mẹ tôi thì tôi sẽ nhường bà! Cả nhà này loạn hết cả lên, đều tại cái miệng của bà mà ra!" Cả nhóm chat ngay lập tức nổ tung! Mẹ tôi từng muốn biến tôi thành bản sao của bà ta, tiếc là tôi không để bà toại nguyện! Tôi là tôi, khác biệt hoàn toàn! Mợ tôi liên tục @ tôi, câu chữ hung dữ như muốn xé xác tôi ra. Tôi làm lơ. Mẹ tôi gửi liền 10 đoạn tin nhắn thoại, mỗi đoạn 60 giây! Mặc kệ! Tức chết cũng đáng! Cậu tôi điên tiết, chửi rủa: "Nhà này sao lại đẻ ra một đứa cứng đầu như nó chứ! Đúng là muốn cắt đứt quan hệ với cả nhà!" Vừa khéo, đó chính xác là ý tôi! Trong mắt tôi, họ chẳng qua chỉ là người xa lạ có quan hệ máu mủ. Mặc kệ họ! Bố tôi đã quyết tâm ly hôn, không gì có thể lay chuyển được. Ông trực tiếp gửi đơn ly hôn cho mẹ tôi. Bà ta ngoan cố đáp lại: "Hứa Hoài Sinh, muốn ly hôn? Chỉ khi tôi chết!" Những ngày không phải sống chung với mẹ, tôi và bố đều cảm thấy tự do muôn năm! Nhưng chưa tận hưởng được bao lâu, mẹ tôi lại bắt tay với mợ, bày trò trong bữa tiệc họp mặt họ hàng trước tết... Tôi ban đầu định từ chối tham gia, nhưng bố nói rằng người bà thương tôi nhất vừa bị chẩn đoán ung thư, gặp một lần là bớt đi một lần. Bất kể mẹ có thế nào, ăn xong rồi đi. Thế là tôi đồng ý đi ăn. Nhưng vừa ngồi xuống, tôi đã hối hận ngay lập tức...
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal