Cài đặt tùy chỉnh
Năm mới sắp đến gần.
Chương 3
Ngày cập nhật : 16-01-20255
Mợ tôi dẫn theo một cô gái đến chào hỏi mọi người, liếc mắt một cái, tôi liền thấy Đường Tuấn Huy lẽo đẽo theo sau, ra vẻ ân cần.
Tôi lập tức hiểu ra, đây chính là vợ của tên ngốc kia.
Nhưng tôi chọn cách phớt lờ họ.
Toàn thân tôi như phát ra tín hiệu: "Đừng động vào tôi!"
Mẹ tôi thấy tôi và bố đến, liền làm như không có chuyện gì, nhanh chóng ngồi chen vào giữa hai bố con tôi.
Bà ta hạ giọng nói:
"Thiến Thiến, mẹ con mình không có thù qua đêm! Hôm nay có mặt các bậc trưởng bối, nếu có gì thì về nhà đóng cửa rồi nói!"
Bà ta hiếm khi tỏ ra dịu dàng, còn rót trà, rót nước cho bố tôi.
Bố tôi rõ ràng là không thoải mái, nhưng vì không muốn tranh cãi trước mặt họ hàng, ông chỉ im lặng.
Lúc ánh mắt tôi chạm phải mợ, bà ta lập tức nhếch mép khiêu khích.
Không biết vì sao, tôi có cảm giác ánh mắt bà ta có gì đó rất kỳ lạ.
Cả nhà cậu cố tình ngồi cùng bàn với chúng tôi.
Từ nhỏ, Đường Tuấn Huy luôn coi bắt nạt tôi là niềm vui, lớn lên rồi thì càng không có giao tiếp gì, đến mức chẳng thèm kết bạn trên WeChat.
Cậu tôi giả vờ phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
"Thiến Thiến à, cậu không chấp nhặt với con nít đâu, chuyện cũ bỏ qua hết nhé!"
Mợ tôi ra vẻ kiêu ngạo:
"Nhà tôi đâu có thiếu tiền, chỉ là một căn nhà thôi mà, muốn là có ngay! Mới hai hôm trước, chúng tôi vừa tậu thêm một căn nữa!"
Các họ hàng theo phép lịch sự cũng chúc mừng mợ "song hỷ lâm môn".
Tôi nghĩ bụng, cậu tôi chỉ giỏi sĩ diện hão, lúc nào cũng tiêu xài phung phí, làm gì có tiền mà mua nhà?!
Nếu không nhờ mẹ tôi thỉnh thoảng giúp đỡ, cả nhà họ đã phải ra đường uống gió Tây Bắc rồi.
Bà cô tôi tò mò hỏi thêm một câu:
"Thế Huy Huy cũng mua nhà rồi à? Mua ở đâu thế?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
Ông ta ưỡn ngực, hất hàm đắc ý:
"Ở khu Bích Quế Viên!"
Bình thường mẹ tôi rất hay tâng bốc cậu mợ, vậy mà lần này lại ngậm miêng, chỉ cắm cúi rót trà cho bố tôi.
Bố tôi vốn không thích xen vào những chuyện này, nhưng đúng lúc đó, vị trí bên cạnh tôi lại có người ngồi xuống.
Là mợ!
Bà ta cười gian xảo:
"Thiến Thiến à, mợ có chuyện muốn bàn với cháu!"
Tôi nhướng mày, chờ xem bà ta định giở trò gì.
Trong mắt mợ lóe lên một tia sắc bén:
"Huy Huy sẽ tổ chức đám cưới sau Tết, nhà mua gấp quá, sợ là không kịp trang hoàng. Hay là... cháu đổi nhà với Huy Huy đi? Nghe mẹ cháu nói, nhà của cháu trang hoàng đẹp lắm!"
Tôi đập mạnh đũa xuống bàn:
"Không đổi!"
Nụ cười trên mặt mợ tắt ngấm.
Cậu lập tức quát lên:
"Hứa Thiến Thiến, mày định tạo phản à?! Cậu có lấy không của mày đâu, là đổi nhà mà! Đổi! Học hành tới nơi tới chốn rồi mà nói không hiểu tiếng người sao?!"
Họ nghĩ trước mặt bao nhiêu họ hàng, tôi sẽ nể mặt họ một chút.
Thật sự coi tôi như miếng thịt nằm trên thớt, muốn làm gì thì làm chắc?
Bố tôi đứng phắt dậy, kéo tôi đi, không thèm nhìn mẹ tôi lấy một lần.
"Đường Đại Thắng, tôi cảnh cáo ông lần cuối! Đừng có mơ đánh chủ ý lên đầu con gái tôi! Nếu còn tái phạm, tôi sẽ liều mạng với ông!"
Mợ tôi chống nạnh, xúi giục mẹ tôi:
"Chị à, chị nhìn xem, chị lấy phải loại đàn ông gì thế này! Không phải chị nói trong nhà chị, chị làm chủ sao?!"
Họ hàng tròn mắt nhìn nhau, sợ hai bên đánh nhau tại trận.
Mẹ tôi cản bố lại, trừng mắt quát:
"Hứa Hoài Sinh, ông làm màu cái gì chứ?! Thiến Thiến là con cháu họ Đường, sinh ra đã phải làm trâu làm ngựa cho Huy Huy! Chỉ đổi nhà thôi mà, có gì to tát?!"
Bố tôi tái mặt, trán lấm tấm mồ hôi:
"Đường Ái Đình, bà còn là con người không?!"
Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành!
Bố tôi cúi gập người, bắt đầu nôn thốc nôn tháo!
Tôi hoảng hốt gọi ngay cấp cứu, đưa bố vào viện!
Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận bố tôi bị ngộ độc thuốc xổ với liều lượng cao!
Tôi biết bố bị đau dạ dày, khi làm việc thường ăn uống thất thường, nên trong nhà chắc chắn không có loại thuốc này!
Không thể có chuyện ông vô tình uống nhầm!
Bố tôi hoàn hồn lại, nhìn thẳng vào tôi, nghiến răng nói:
"Chính là đống trà đó!"
6
Tôi báo cảnh sát!
Cảnh sát kiểm tra camera của khách sạn và phát hiện thủ phạm chính là mẹ tôi!
Đêm giao thừa, mẹ tôi bị cảnh sát đưa đi, mặt cắt không còn giọt máu.
Bà ta còn cãi cố, nói đây chỉ là chuyện giữa hai vợ chồng!
Hơn nữa, bà ta khẳng định không phải thuốc độc, chỉ là thuốc xổ, không phạm pháp!
Nói đi nói lại, tất cả là lỗi của bố tôi, nếu ông không đòi ly hôn, bà ta đã không tức giận mà làm chuyện hồ đồ!
Còn nói rằng tất cả là tại tôi. Nếu tôi đồng ý nhường nhà cho cậu, thì bây giờ bà ta đã được ở bên bố tôi chăm sóc ông rồi.
Chính tôi đã phá hỏng cơ hội hòa giải của họ.
Nhưng mặc cho mẹ tôi lải nhải thế nào, bà ta vẫn bị tạm giữ để điều tra.
Vì trò hề này của mẹ, mà tôi và bố phải ăn bữa cơm giao thừa trong bệnh viện!
Nghĩ lại vẫn thấy rợn người, nếu hôm đó mẹ tôi thật sự ra tay tàn nhẫn hơn…
Tối hôm đó còn xảy ra một chuyện khác.
Cả nhà cậu tôi định xông vào khu chung cư, muốn chiếm luôn căn hộ của tôi.
Cậu còn ngang nhiên giơ ảnh chụp căn cước của tôi ra làm bằng chứng, nói rằng tôi là cháu ruột của ông ta.
Bọn họ đã chuẩn bị từ trước, chờ lúc tôi và bố không ở nhà, muốn lẻn vào chiếm chỗ.
Nhưng lúc chọn khu chung cư này, tôi đã suy tính kỹ.
Ban quản lý đều là cựu quân nhân, mỗi người cơ bắp cuồn cuộn, một cánh tay to ngang bắp đùi người thường.
Tôi không tin họ dám cứng đối cứng!
Trước đó, tôi đã gửi ảnh của cả nhà mợ cho ban quản lý, dặn rằng nếu họ xuất hiện, tuyệt đối không cho vào!
Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ để tôi giải quyết.
Quả nhiên, cả nhà cậu bị chặn ngay trước cổng, tức tối đập cửa bảo vệ như mấy con rùa điên.
Tôi nhìn đoạn video do quản lý gửi qua, còn đưa cho bố xem.
Bố chỉ thản nhiên nói:
"Con kiểm tra lại hết sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng trong nhà đi."
Tôi giật mình.
Cuộc nhân này, mẹ tôi không thể giữ được nữa.
Trước đây, bất kể tôi làm gì, bố đều ủng hộ vô điều kiện.
Nhưng lần này, ông đã quyết tâm ly hôn, tôi cũng tôn trọng quyết định đó.
Tôi lật tung cả nhà, nhưng toàn bộ sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng đã biến mất.
Lòng tôi chìm xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên…
Đường Ái Đình đã lén lấy tiền, mua nhà cho Đường Tuấn Huy!
Dựa vào tính cách của mẹ, cộng thêm thái độ của mợ suốt thời gian qua, tôi có cảm giác như bị một cú đấm giáng thẳng vào ngực!
Tôi lao đi tìm mẹ, muốn đối chất trực tiếp.
Mẹ tôi vênh mặt, ra vẻ không có gì để giấu giếm:
"Đúng! Tiền là do tao dùng! Thì sao?! Huy Huy sắp cưới vợ, không có nhà thì con gái nhà người ta không chịu! Nếu không phải tại mày keo kiệt không chịu nhường nhà, tao đâu cần tốn tiền mua căn khác! Đồ vô lương tâm, ngoài việc chống đối tao, mày còn làm được gì?!"
Bố tôi đập mạnh bàn, hất tung mọi thứ!
"Đường Ái Đình, bà hết thuốc chữa rồi!"
Mẹ tôi cậy có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, ngang ngược đáp:
"Hứa Hoài Sinh, cả đời ông chỉ biết cắm đầu vào sách vở, ông nghĩ tôi được sung sướng chắc?! Nếu không có em trai tôi, tôi đã bỏ đi từ lâu rồi! Ly hôn thì ly hôn! Em tôi đã nói, chỉ cần tôi mua nhà cho Huy Huy, sau này nó sẽ lo chuyện dưỡng lão cho tôi!"
Không thể cứu vãn nổi nữa!
Tận mắt chứng kiến bố mẹ trở mặt thành thù, kết thúc bằng một vụ ly hôn đầy cay đắng.
Căn nhà cũ trước đây vốn là nhà công vụ của trường đại học, không thể bán hay cho thuê.
Hơn nữa, cậu tôi chê nhà bé, chẳng buồn đoái hoài tới.
Mẹ tôi xách vali, không quay đầu lại, đi thẳng về nương nhờ nhà cậu.
Nhưng bà ta chưa sung sướng được bao lâu, ngôi nhà cưới kia đã xảy ra vấn đề…
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận