Cài đặt tùy chỉnh
Năm mới sắp đến gần.
Chương 4
Ngày cập nhật : 16-01-20257
Nói về âm mưu tính toán, không ai qua mặt nổi mợ.
Từ khi lấy cậu tôi, bà ta đã đào mỏ nhà tôi vô số lần!
Mợ vẽ bánh vẽ cho mẹ tôi, khiến bà đem hết tiền tiết kiệm ra mua nhà, thậm chí còn bị cả họ quay lưng.
Chuyện quá quắt nhất là, tiền sính lễ của Đường Tuấn Huy cũng là do mẹ tôi bỏ ra.
Nhưng mẹ tôi cả đời tính toán chi li, đến lúc phải bỏ tiền thật thì xót ruột.
Thế là bà ta lùng sục khắp nơi tìm nhà môi giới, muốn mua được một căn nhà vừa rẻ vừa tốt.
Không ngờ bà ta thật sự vớ được một căn giá hời, chủ nhà còn chủ động giảm giá 100.000 tệ!
Mẹ tôi đập tay xuống bàn, chốt ngay!
Trước đó, cậu tôi sống trong căn nhà cũ của ông bà ngoại, ngày nào cũng phải leo cầu thang, mệt muốn đứt hơi.
Mợ càng chê bai, nói căn nhà này ở càng lâu càng xui xẻo.
Thế là ngay hôm sau khi mẹ tôi mua nhà, cả nhà cậu lập tức dọn vào.
Ban đầu họ tính đổi sang căn hộ mới của tôi, nhưng tôi cứng rắn từ đầu, họ không làm gì được.
Nhưng cuối cùng, mẹ tôi ham rẻ mà dính ngay một cú lừa lớn!
Căn nhà bà ta mua chính là "nhà ung thư máu" nổi tiếng – lượng formaldehyde (chất gây ung thư) vượt ngưỡng cho phép!
Thực ra, mẹ tôi cũng ngửi thấy mùi lạ trong nhà, nhưng sợ mợ sẽ phàn nàn, nên chạy ra chợ mua hàng loạt túi thơm.
Dù cả nhà cậu có chê nội thất rẻ tiền, nhưng được nhà miễn phí, họ cũng phải nhịn xuống.
Nhưng phòng ngủ của mợ có mùi nặng nhất!
Để che đậy, mẹ tôi nhồi nhét thêm túi thơm khắp phòng mợ, rồi cười nói:
"Nhà mới phải đặt nhiều túi thơm, thì cuộc sống sau này mới suôn sẻ!"
Căn hộ có một phòng giúp việc, mẹ tôi mang hành lý dọn vào luôn.
Mọi năm, cậu tôi thường rời đi sau mùng 5 Tết.
Nhưng năm nay, không có động tĩnh gì!
Mẹ tôi còn khoe với họ hàng rằng cậu quyết định ở lại quê nhà.
Nhưng những người biết chuyện đều hiểu rõ, chẳng qua là cậu tôi đã phá sản.
Hóa ra, cậu làm ăn chộp giật, hét giá cao, cắt xén vật liệu, cuối cùng công nhân bỏ hết, danh tiếng sụp đổ.
Không còn ai dám thuê cậu làm nữa.
Nhưng cậu vẫn thích sĩ diện, ngày nào cũng khoe khoang rằng đã kiếm đủ tiền, giờ chỉ lo ở nhà trông cháu.
Ba tháng sau khi dọn vào, mợ đột nhiên chảy máu cam không ngừng, còn ngất xỉu trong nhà.
Cả nhà hoảng loạn đưa đi cấp cứu.
Kết quả xét nghiệm vừa có, tất cả đều chết sững.
Bệnh bạch cầu cấp tính – ung thư máu!
Cậu tôi sợ xanh mặt, lập tức đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Khi cầm kết quả, ông ta lảo đảo ngã quỵ.
"Sao tôi có thể bị ung thư máu?! Không thể nào!"
Mợ sụp đổ, ngất ngay tại chỗ.
Mẹ tôi tái mét, không thể tin nổi.
Sau khi truy tìm nguyên nhân, người ta phát hiện vấn đề nằm ở căn nhà!
Đường Tuấn Huy bỏ tiền thuê đơn vị kiểm tra bên thứ ba.
Kết quả cho thấy, nồng độ formaldehyde trong nhà cao chót vót!
Mùa đông, không khí lạnh làm cửa sổ luôn đóng kín, mợ hít phải khí độc mỗi ngày.
Khiến chất độc ngấm sâu vào cơ thể.
Quá tức giận, Đường Tuấn Huy đánh mẹ tôi thâm tím mặt mày!
Mẹ tôi biết mình sai, không dám đánh trả, cũng không dám báo cảnh sát.
Cậu tôi sợ chết, yêu cầu bác sĩ phải dùng loại thuốc tốt nhất!
Chi phí điều trị mỗi ngày trở thành cơn ác mộng đè nặng lên vai mẹ tôi!
Mẹ tôi tìm đến chủ nhà cũ, gào lên:
"Ông là đồ lừa đảo!"
Nhưng người bán nhà vốn không phải kẻ lương thiện, hắn chỉ cười khẩy:
"Bà bị bệnh thì đến tìm tôi làm gì? Chẳng phải lúc đầu chính bà đã năn nỉ tôi bán nhà sao?! Tôi còn chưa bán lỗ đâu nhé! Cút đi! Nếu tôi còn thấy bà lần nữa, tôi đánh gãy chân bà đấy!"
Mẹ tôi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lại quay sang đòi tính sổ với trung tâm môi giới.
Nhưng văn phòng môi giới đã đổi chủ.
Những kẻ môi giới vô lương tâm, ăn xong tiền hoa hồng liền cao chạy xa bay, không có nơi nào để kiện cáo!
Hết cách, mẹ tôi quay về bệnh viện, làm bảo mẫu không công.
Mợ càng ngày càng quá quắt, hễ nhìn thấy mẹ tôi là chửi mắng, thậm chí đánh đập!
Chỉ trong vài tháng, sổ tiết kiệm của mẹ tôi sạch bách.
Bà ta bắt đầu vay mượn họ hàng để chữa bệnh cho cậu mợ.
Nhiều họ hàng tò mò hỏi tôi, tưởng rằng nhà tôi gặp đại họa.
Lúc này tôi mới biết, mẹ tôi đang nợ ngập đầu!
Kẻ đáng hận nhất chính là Đường Tuấn Huy.
Bố mẹ hắn bị ung thư, nhưng hắn vẫn âm mưu bán căn hộ độc hại cho người khác!
Hại người không chừa!
Cuối cùng, nghiệp quật đến!
Tôi đăng bài tố cáo trên mạng, cảnh báo về căn nhà nhiễm độc đang bị rao bán.
Bài viết của tôi được một blogger triệu follow chia sẻ, khiến câu chuyện bùng nổ!
Hàng loạt nạn nhân của các căn nhà độc hại đồng loạt lên tiếng!
Các đài truyền hình và báo chí vào cuộc, đưa tin liên tục suốt nhiều ngày.
Tin tức gây chấn động, chẳng ai dám mua căn hộ đó nữa.
Đường Tuấn Huy chạy vạy khắp nơi tìm môi giới, nhưng không ai nhận bán căn nhà này.
Lúc này, hắn mới tái mặt.
Người gặp vận xui, uống nước cũng sặc chết.
Vợ của Đường Tuấn Huy thấy nhà chồng có chuyện, lập tức tìm cớ về quê gom tiền chữa bệnh.
Sau đó bặt vô âm tín.
Khi Đường Tuấn Huy bị chặn số, hắn mới nhận ra bị vợ bỏ!
Hắn vốn định đăng ký kết hôn, nhưng mợ tôi bảo phải chọn ngày tốt.
Kéo dài quá lâu, cô gái kia tính toán lại.
Đường Tuấn Huy tìm đến nhà vợ, lại bị tố ngược vì tội lừa hôn, cuối cùng bị tống vào đồn cảnh sát.
Khi về nhà, hắn cũng phát bệnh giống bố mẹ.
Chứng kiến mọi thứ sụp đổ, mẹ tôi phát điên!
8
Sau khi bố tôi trở lại cuộc sống độc thân, ông đã hoàn thành sớm đợt đánh giá của trường và nhanh chóng được thăng chức thành giảng viên hướng dẫn thạc sĩ.
Hai tháng nữa, ông sẽ ra nước ngoài khảo sát.
Ông nói rằng sống một mình cũng rất tốt!
Thật sự là gió xuân phơi phới, đón nhận mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp.
Khi tôi kể với bố về chuyện của mẹ, ông chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
"Con gái, con có thấy bố là kẻ bạc tình không?"
Bố hỏi như vậy, vì mỗi lần mẹ tức giận, bà ta lại chỉ tay vào mặt ông mà chửi "đồ bạc tình".
Tôi cười nhẹ, cảm thấy lòng mình thật sự thanh thản:
"Dù không muốn thừa nhận, nhưng mẹ hoàn toàn là tự chuốc lấy."
Mẹ tôi cố chấp không buông, mù quáng bảo vệ em trai, cuối cùng hủy hoại chính mình.
Bây giờ, Đường Ái Đình đã thật sự bị trói chặt với cậu, đúng như bà ta mong muốn.
Tôi và mẹ đã sớm chặn liên lạc của nhau, nhưng bà ta lại tìm mọi cách dùng tài khoản WeChat của Đường Tuấn Huy để nhắn tin cho tôi.
"Con gái à, mẹ bây giờ ngày nào cũng khổ sở, chẳng khác nào ngồi tù!"
"Trẻ thì phải hầu hạ bố con, già rồi lại phải chăm sóc cả nhà cậu con."
"Mợ con chết thì thôi đi, nhưng cậu con cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, Huy Huy thì vẫn nằm trong bệnh viện. Mẹ thật sự không còn đường lui rồi!"
"Thiến Thiến, giá mà con đồng ý nhường căn nhà từ đầu thì tốt biết bao! Mẹ đã không phải bỏ tiền mua căn nhà khác, không có căn nhà nhiễm độc đó, cậu con cũng không bị bệnh… Chúng ta cũng đâu có tan đàn xẻ nghé thế này!"
Đây là một ván cờ chết.
Không ai có thể biết đáp án đúng đắn.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ bị chặn liên lạc, tức giận đến nhảy dựng lên.
Nhưng đây là cuộc đời do chính bà ta lựa chọn, không liên quan đến tôi, cũng chẳng liên quan đến bố tôi.
Trước ngày lên đường, bố tôi đặc biệt đến hỏi tôi:
"Con gái, có muốn cùng bố ra nước ngoài du lịch không?"
Tôi không cần suy nghĩ một giây nào, lập tức xin nghỉ phép, chuẩn bị cho một chuyến đi bất ngờ!
Trước lúc xuất phát, tôi lấy ra một cặp kính mới, giúp bố đeo lên.
Rồi ném cặp kính cũ đã ngả vàng, sắp gãy vào thùng rác.
Tôi bắt chước giọng bố, cười nói:
"Đồng chí Lão Hứa, có cái cũ đi thì cái mới mới đến!"
Khởi đầu mới, tất cả đều vừa vặn tốt đẹp!
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận