Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Phong ba đạo văn

Chương 1

Ngày cập nhật : 16-01-2025

1 Khi kết quả kỳ thi thử lần hai được công bố, cả trường đều sững sờ. Bởi vì tôi và Phùng Uyển Quân đạt điểm số y hệt nhau—689 điểm. Giáo viên chủ nhiệm mặt đen như than, gọi cả hai chúng tôi vào văn phòng. Trên bàn là hai bài thi giống nhau từng câu từng chữ. "Giải thích đi." Cả cách giải, bước làm bài, thậm chí cả những chỗ sai rồi sửa cũng y hệt nhau. Phùng Uyển Quân lập tức giơ tay thề thốt: "Thầy ơi, em tự làm hết! Em tuyệt đối không gian lận!" Nói xong, cô ta quay sang nhìn tôi: "Lục Khả Khả, cậu ngồi ngay cạnh tớ, mà tớ còn nộp bài trước cậu nữa, cậu…" Vừa dứt lời, ánh mắt của các thầy cô trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Đúng vậy, trong kỳ thi thử lần hai, Phùng Uyển Quân ngồi ngay bên cạnh tôi. Kỳ thi này cho phép nộp bài trước 30 phút, nhưng vì các thầy cô liên tục căn dặn phải coi nó như kỳ thi đại học thật sự, nên không ai nộp bài sớm cả. Ngoại trừ Phùng Uyển Quân. Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh—môn nào cô ta cũng nộp bài trước 30 phút. Sau đó, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ung dung rời khỏi phòng thi. Nếu cô ta đã nộp bài sớm, thì chắc chắn không thể là kẻ đạo văn. Mà bài thi giống y hệt nhau, cô ta không phải người đạo văn, thì kẻ gian lận còn lại chỉ có thể là tôi. Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi đầy thất vọng: "Lục Khả Khả, thầy biết áp lực thi đại học lớn. Nhưng dù căng thẳng đến đâu, em cũng không thể gian lận được!" "Em không có!" Tôi lên tiếng phản bác. Nhưng chẳng ai tin tôi cả. Tôi khẩn cầu thầy cho tôi một cơ hội chứng minh bản thân: "Hãy cho em làm lại bài thi thử lần hai! Em chắc chắn có thể đạt điểm cao hơn để chứng minh mình trong sạch!" Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt đầy ngờ vực. Thầy chủ nhiệm phất tay, giọng nói đầy ý vị: "Lục Khả Khả, chuyện này thầy sẽ không truy cứu. Nhưng kỳ thi thử lần ba, em phải làm thật tốt. Em và Phùng Uyển Quân đều là hạt giống của Thanh Hoa, Bắc Đại. Thành tích của cô ấy không ổn định lắm, em nên giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn." Tôi còn muốn giải thích, nhưng thầy đã khoát tay bảo tôi về lớp. Ngồi xuống chỗ mình, tôi càng nghĩ càng thấy uất ức. 2 Tôi và Phùng Uyển Quân tuy ngồi rất gần nhau, nhưng phòng thi có giám sát, cô ta hoàn toàn không thể nhìn lén bài tôi được. Tôi nhìn lại bài thi một lần nữa ở câu đại số đầu tiên, ban đầu tôi làm sai, sau đó mới sửa lại. Vậy mà Phùng Uyển Quân cũng sai y hệt, sau đó sửa lại giống hệt. Nói không phải đạo văn, ai mà tin? Nhưng cô ta làm cách nào được? Tôi còn đang suy nghĩ xem cô ta dùng thiết bị gian lận cao cấp nào để nhìn trộm bài mình, thì bỗng cảm thấy có người vỗ nhẹ lên vai. Tôi quay đầu lại là Phùng Uyển Quân. Cô ta nhìn tôi đầy áy náy: "Xin lỗi nhé, Khả Khả, tớ không ngờ lần thi thử trước tớ được điểm cao hơn cậu, lại khiến cậu áp lực lớn đến vậy." "Áp lực đến mức… ngay cả khi thi cũng phải chép bài của tớ." Giọng cô ta không lớn không nhỏ, vừa đủ để đám bạn xung quanh nghe thấy. Lũ bạn như đánh hơi thấy mùi drama, lập tức bu lại hóng chuyện: "Cái gì? Hóa ra lần này Lục Khả Khả điểm cao thế là vì chép bài của Phùng Uyển Quân à?" "Không, không phải vậy! Chỉ là hiểu lầm thôi!" Phùng Uyển Quân vội vàng "giải thích" giúp tôi. Nhưng càng giải thích, ánh mắt đám bạn nhìn tôi càng trở nên kỳ lạ. "Tớ bảo rồi mà, ngay khi bảng điểm vừa dán ra, hai cậu đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi rồi! Hóa ra là có người gian lận sao?" "Lục Khả Khả, cậu làm thế nào vậy? Chia sẻ bí quyết đi!" "Đừng lo, tớ không chép toàn bộ đâu, chỉ chép một phần thôi, ha ha!" Cả lớp cười ầm lên. Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng lạnh đi từng đợt. 3 Chuyện này lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy hai ngày, cả trường đều biết tôi chép bài thi của Phùng Uyển Quân trong kỳ thi thử lần hai. Hơn nữa, chép nguyên xi từng chữ một. Không biết ai đã chụp lại bài thi của hai chúng tôi rồi đăng lên diễn đàn trường. Chẳng mấy chốc, tôi và Phùng Uyển Quân trở thành nhân vật hot nhất trường, đặc biệt là tôi. Mỗi ngày đều có học sinh từ lớp khác lén chạy sang lớp tôi tìm tôi. Mà bọn họ tìm tôi chỉ vì một chuyện. Hỏi tôi đã dùng "thiết bị gian lận thần kỳ" nào, đến mức camera giám sát không quay được, giám thị cũng không phát hiện ra. Bình luận trên diễn đàn thì khỏi nói, đầy rẫy những lời mỉa mai. "Con bé này chắc chắn chưa bao giờ chép bài tập về nhà. Ai đời gian lận mà chép nguyên văn không sót chữ nào thế? Ít nhất cũng nên đổi vài từ chứ!" "Lục Khả Khả không phải vẫn luôn là học bá à? Cần gì phải gian lận?" "Mấy người không biết à? Kỳ thi thử lần một Phùng Uyển Quân đã vượt điểm của Lục Khả Khả. Cô ta áp lực lắm, nên mới gian lận!" "Hai người này vốn đã ngang tài ngang sức, cần gì phải chép của nhau?" "Không biết nữa, thế giới của học bá, phàm nhân như tụi mình không hiểu nổi." "Cô ta đã gian lận trong kỳ thi thử lần hai, tại sao không bị xử lý?" Cuối cùng cũng có người hỏi đúng trọng tâm. Một câu nói như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên làn sóng tranh luận sôi sục. Hàng loạt người lên tiếng yêu cầu nhà trường xử lý kỷ luật tôi. Học sinh Thanh Hoa, Bắc Đại thì sao? Đạt nhiều giải thưởng cho trường thì sao? Gian lận là gian lận! Không thể vì cô ta có thành tích tốt mà bỏ qua! Giáo viên chủ nhiệm ban đầu còn cố gắng dẹp chuyện này, nhưng thấy tình hình không thể kiểm soát nữa, ông lại gọi tôi lên văn phòng. Thầy nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. "Lục Khả Khả, ban đầu tôi nghĩ chuyện này bỏ qua được thì bỏ qua." "Nhưng không ngờ em lại tự tiện chụp ảnh bài thi của hai đứa rồi đăng lên mạng!" "Em cảm thấy việc gian lận này đáng để khoe khoang lắm sao?" "Giờ thì tôi cũng không bảo vệ em được nữa rồi. Nhà trường quyết định cảnh cáo kỷ luật em." "Sáng thứ Hai tuần sau, em phải đứng dưới cờ xin lỗi toàn thể giáo viên và học sinh trong trường."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal