Cài đặt tùy chỉnh
Phong ba đạo văn
Chương 2
Ngày cập nhật : 16-01-20254
Tôi không gian lận, đương nhiên không thể đứng trước toàn trường cúi đầu nhận lỗi.
Một khi tôi xin lỗi, chẳng phải đã mặc nhiên thừa nhận hành vi gian lận sao?
Tôi ngẩng cao đầu.
"Em không gian lận. Hơn nữa, bài thi đăng trên diễn đàn cũng không phải do em chụp."
Giáo viên chủ nhiệm đập bàn, tức giận quát:
"Em không gian lận? Vậy sao bài thi của em và Phùng Uyển Quân lại giống nhau từng chữ một?"
"Nếu không phải em chụp bài thi rồi đăng lên mạng, thì còn ai vào đây? Phùng Uyển Quân sao? Cô ấy khác em nhiều lắm!"
"Còn cứng đầu nữa thì gọi phụ huynh lên ngay!"
"Tôi phải hỏi xem cha mẹ em dạy con kiểu gì mà lại để em đi gian lận như vậy!"
Thầy cười lạnh:
"Biết đâu thành tích của em bao năm nay cũng đều là gian lận mà có!"
"Gọi! Nhất định phải gọi phụ huynh!"
Tôi cầm lấy điện thoại của thầy, trực tiếp bấm số mẹ tôi.
Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn.
Bà luôn theo kiểu giáo dục phóng khoáng, chỉ lo kiếm tiền nuôi tôi, làm gì có thời gian quan tâm đến điểm số của tôi chứ.
Vừa nghe điện thoại, tôi đã bật khóc.
Mẹ tôi chỉ cần nghe thấy tôi khóc, không hỏi một câu, lập tức xông thẳng đến trường.
"Ai dám bắt nạt con gái tôi?"
Giáo viên chủ nhiệm thấy mẹ tôi đến, thái độ dịu đi vài phần.
"Chị à, lần thi thử này, có một học sinh làm bài giống hệt con gái chị."
"Mà học sinh kia lại nộp bài trước, nên chắc chắn không thể chép của Lục Khả Khả được."
Mẹ tôi liếc mắt nhìn thầy.
"Vậy là thầy khẳng định con gái tôi gian lận?"
"Thầy có bằng chứng gì không?"
"Chỉ dựa vào hai bài thi giống nhau?"
Thầy chủ nhiệm lạnh giọng: "Như vậy còn chưa đủ sao?"
"Không đủ."
Mẹ tôi khoanh tay, ánh mắt sắc bén.
"Trong phòng thi có camera giám sát, đúng chứ?"
"Nếu camera không quay được, giám thị cũng không thấy, thì dựa vào đâu mà vu oan cho con gái tôi?"
"Thầy có biết bao năm nay con bé luôn giữ vững thành tích như vậy không? Nó có cần gian lận không?"
"Tôi thật không hiểu nổi cách làm giáo dục của các người. Chỉ cần vài tờ giấy là có thể hủy hoại danh dự một học sinh?"
"Có tin tôi kiện thầy lên Sở Giáo Dục không?"
5
Tôi biết mẹ tôi thương con, nhưng không ngờ bà lại bảo vệ tôi đến mức này.
Giáo viên chủ nhiệm bị những lời của mẹ tôi chặn họng, không nói nổi một câu.
Mẹ kéo tay tôi, dắt tôi ra ngoài.
"Đi! Không học nữa! Trường học kiểu gì, giáo viên kiểu gì, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có!"
Cứ thế, mẹ đưa tôi về nhà.
Tôi khóc rất lâu.
Khóc đủ rồi, tôi ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mẹ, giọng nói đầy cứng rắn:
"Con không gian lận."
"Từ tiểu học, cấp hai đến cấp ba, thành tích của con luôn tốt như vậy. Lần thi thử trước bị điểm thấp là vì con đến tháng, bị tràn bẩn cả quần, tâm trí chỉ nghĩ làm sao để che vết bẩn, nên mới làm bài không tốt."
Mẹ xoa đầu tôi đầy dịu dàng.
"Mẹ tin con, Khả Khả."
Tôi lại bật khóc.
Tôi nghẹn ngào nói với mẹ: "Con không muốn đến trường nữa. Con không muốn học nữa."
Mẹ gật đầu.
"Nghĩ kỹ chưa?"
"Vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Đợi khi nào ổn định tâm lý rồi hãy tính tiếp."
Mẹ giúp tôi xin nghỉ dài hạn.
Cũng chính vì chuyện này, một số bạn học bắt đầu bàn tán sau lưng tôi.
"Nhìn đi, chắc chắn là vì gian lận nên chột dạ, không dám đến trường nữa."
Không lâu sau, Phùng Uyển Quân biết tôi nghỉ học dài hạn.
Cuối tuần, cô ta đích thân đến nhà tôi thăm tôi.
Tay cầm túi trái cây, vẻ mặt có chút ngại ngùng, cô ta gõ cửa nhà tôi.
"Khả Khả, tớ đến thăm cậu này."
Mẹ tôi không biết người trước mặt chính là người đã có bài thi giống hệt tôi.
Thế nên, bà niềm nở tiếp đón Phùng Uyển Quân.
Cô ta nắm tay tôi, làm ra vẻ vô cùng lo lắng.
"Khả Khả, cậu đã ở nhà một tuần rồi. Nếu còn không đi học, sẽ lỡ mất bài vở đấy."
Tôi nhìn cô ta, nhàn nhạt đáp:
"Tôi chuẩn bị bảo lưu kết quả học tập."
6
Nghe tôi nói muốn bảo lưu kết quả học tập, Phùng Uyển Quân kích động đến mức bật dậy khỏi ghế sô-pha.
Giọng cô ta vì quá vội mà có chút lạc đi.
"Lục Khả Khả! Sắp thi đại học rồi, sao cậu có thể bảo lưu chứ?"
"Chỉ vì một lần thi không tốt, một lần bị vu oan gian lận, mà cậu tự hủy hoại bản thân sao?"
"Đây không phải là Lục Khả Khả mà tớ quen biết!"
Cả buổi chiều hôm đó, Phùng Uyển Quân không ngừng khuyên nhủ tôi quay lại trường.
Cô ta còn nói sẽ giải thích với thầy cô, rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, tuyệt đối không có chuyện gian lận.
Bảo tôi cứ nghỉ ngơi vài ngày, đến thứ Hai tuần sau quay lại lớp học.
Nhìn bộ dạng còn lo lắng hơn cả mẹ tôi của cô ta, tôi lạnh lùng cười trong lòng.
Nếu nói điểm thi thử lần hai của cô ta không có vấn đề, thì tôi thề viết ngược tên mình.
Nhưng điều khiến tôi tò mò nhất chính là cô ta đã làm cách nào để chép bài của tôi ngay trước camera giám sát và giám thị?
Muốn biết đáp án, tôi quyết định trở lại trường.
Phùng Uyển Quân thấy tôi đi học lại thì vui vẻ ra mặt.
Mỗi ngày cô ta đều lấy cớ hỏi bài mà đến chỗ tôi trò chuyện.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, kỳ thi thử lần ba cũng đến.
Ngày đầu tiên thi hai môn: sáng Ngữ văn, chiều Toán.
Sau khi về nhà, tôi nhờ mẹ gọi điện cho giáo viên, nói rằng nhà tôi có việc gấp, hôm sau không thể đến trường thi được.
Hôm sau, tôi còn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại gấp gáp đánh thức.
Ngáp dài, tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Phùng Uyển Quân.
"Lục Khả Khả! Sắp đến giờ thi rồi, sao cậu vẫn chưa đến trường?"
Tôi mơ màng đáp, mắt còn chưa mở nổi. Tối qua tôi cày phim đến tận hai giờ sáng.
"Nhà có việc, hôm nay tớ xin nghỉ rồi."
"Cái gì? Cậu xin nghỉ?"
"Lục Khả Khả, hôm nay là kỳ thi thử lần ba đấy! Độ khó không khác gì kỳ thi đại học thật sự! Sao cậu có thể nghỉ được?"
"Cậu thực sự không xem trọng kỳ thi này sao? Có việc gì chẳng lẽ không thể đợi thi xong rồi giải quyết?"
"Cậu mau đến trường ngay đi, bây giờ vẫn còn kịp!"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận